Hai Dua Tre Chaennie Jenrose
Đã một tháng trôi qua, kể từ ngày 2 vụ án mạng xảy ra ở trường. Cũng kể từ ngày đó chỉ sau 7h tối, nhà trường sẽ đóng tất cả các cửa của khu dãy nhà này. Mặc dù đã một tháng trôi qua, nhưng những lời bàn tán luôn được các sinh viên nói với nhau. Điều này cũng ảnh hưởng xấu rất nhiều đối với nhà trường.Mặc dù đã trở lại đây được vài tháng, nhưng họ chưa có dịp quay lại nơi mà họ đã gặp nhau. Vậy là họ hẹn nhau cuối tuần sẽ trở về nơi đó, nơi mà họ gặp nhau rồi cũng xa cách nhau.Đã hơn 20 năm trôi qua, nơi này bây giờ cũng thay đổi rất nhiều. Em thỉnh thoảng vẫn có quay lại nơi này, thăm mọi người và làm quen được rất nhiều đứa trẻ cũng có hoàn cảnh giống như em trước đây.Vừa bước vào Haneul, Chaeyoung đã được mấy đứa nhỏ quay quanh mình. Vì lần nào cô đến cũng đem theo quà với bánh cho tụi nhỏ, chơi đùa cùng, nên tụi nhỏ rất thích cô.Vừa thoát khỏi vòng tay của những đứa trẻ, Chaeyoung nhanh chóng nắm tay Jennie rời khỏi đó. Cô muốn đưa Jennie đến gặp 1 người, nếu gặp lại được chắc Jennie sẽ rất vui. - Má lớn! - Chaeyoung gọi lớn khi gặp người đó. - Chaeyoung con đến rồi đó à. Còn đây là.. - Vừa nói bà vừa nhìn sang Jennie. - Má không nhận ra chị ấy sao? - Jennie đúng không? Cuối cùng con cũng tìm được con bé rồi à - Bà vẫn nhìn chầm chầm vào Jennie.Bây giờ Jennie mới định hình được người đang ở trước mặt mình. Người mà Chaeyoung đang gọi là má lớn. Đây chính là người ngày xưa thương cô và Chaeyoung nhất, luôn đối xử tốt với 2 người. Mặc cho những đứa trẻ xung quanh luôn tránh né họ.Chaeyoung đã ra sân chơi cùng lũ trẻ, còn về phần Jennie cô đang loay hoay ở bếp cùng với má lớn để nấu bữa ăn hôm nay. - Jennie! Hai đứa gặp lại nhau lâu chưa? - Dạ cũng được vài tháng. - Trước khi gặp lại con, lần nào Chaeyoung đến đây cũng đều mang tâm trạng buồn. Đây là lần đầu tiên má thấy nó vui vẻ như vậy đấy. - Chaeyoung vẫn thường đến đây lắm hả má lớn? - Cũng không thường xuyên. Mỗi năm nó ghé khoảng 2 lần. Mà lần nào ghé nó cũng nhắc đến con hết. - Hai người nói xấu gì con đó - Chaeyoung từ ngoài đột ngột đi vào bếp. - Đúng rồi ta đang kể rất nhiều tật xấu của con cho Jennie đó. - Má lớn...sao má..... - Hahaha...Jennie con xem má mới nói thế thôi mà nó đã phản ứng như vậy rồi. - Má lớn và chị không có nói xấu em đâu. Yên tâm rồi chứ!Kết thúc buổi ăn, sau khi phụ dọn dẹp xong mọi thứ, cả 2 bắt đầu đi dạo. Chaeyoung đưa Jennie đi 1 vòng xung quanh nơi này, có rất nhiều cảnh vật đã thay đổi. - Jennie chị nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau tại bồn hoa này chứ? - Nhớ chứ, lúc này em đang bị mọi người xô đẩy. Lúc này chị đã ra bảo vệ em. - Cũng chính từ hôm đó mà em có chị cùng chơi với em. - Và cũng từ ngày đó mọi người chính thức không chơi với chị nữa. - Jen! Xin lỗi chị..vì em mà chị bị mọi người xa lánh. - Chaeng em không cần phải xin lỗi. Chị chưa bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm đó. Nói thật lúc đó chơi cùng em vui vẻ hơn những người kia rất nhiều. - Vậy còn bây giờ chị có thấy vui khi ở bên cạnh em hay không? - Dĩ nhiên, lúc nào ở bên cạnh em cũng đều vui vẻ hơn những người khác. - Thế chị có muốn lúc nào cũng ở bên cạnh em hay không? - Chaeng! Ý em là như thế nào? - Em không muốn tình cảm giữa chúng ta chỉ đơn thuần là chị em với nhau. Em muốn được chăm sóc cho chị, bên cạnh chị những lúc vui buồn, san sẻ mọi thứ cùng chị. Jen em thật sự thích chị, không chỉ dừng lại ở tình cảm chị em. - Chị...chị... - Chị không cần nói gì đâu. Cứ coi như em chưa từng nói gì với chị có được không? - Chaeng câu nói của em quá bất ngờ. Nên chị chưa thể nào trả lời em ngay lập tức được. - Em không cần câu trả lời từ chị đâu. Nếu chị thật sự có tình cảm đặc biệt với em, chị đã không ngập ngừng như vậy. Em hiểu từ trước đến giờ cũng chỉ em đơn phương chị, chỉ mỗi em muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Đối với chị, em chỉ luôn là người em gái chị yêu quý.Không muốn nghe Jennie nói lời nào nữa, Chaeyoung cứ thế mà rời đi. Tim cô bây giờ rất đau, cô sắp không thở được nữa rồi. Cô không muốn chị thấy tâm trạng của mình lúc này, nên cô phải nhanh chóng rời khỏi đó. Cứ nghĩ bản thân sẽ khóc thật to, nhưng đến cả giọt nước mắt cũng không thể nào rơi ra. Bây giờ trên môi cô đang nở nụ cười, có lẽ đó là nụ cười chua chát nhất từ trước đến giờ.Sau khi Chaeyoung rời đi, Jennie cũng thấy bản thân thật tệ khi không nói rõ ra cho em biết. Lại 1 lần nữa Chaeyoung hiểu lầm cô. Tất cả là lỗi của cô, tại sao người làm em buồn luôn là cô? Đã tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc tốt cho em để bù lại khoảng thời gian xa cách trước đây. Nhưng rồi đến cuối cùng cô lại làm em buồn thêm 1 lần nữa. "Chaeng đợi chị thêm một chút nữa thôi. Em vẫn sẽ ở đó chờ chị đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me