Hai Lan Duyen Kiep Hai Lan Dau
Đại Phu nhân và nhị phu nhân ngồi trong sảnh lớn ăn điểm tâm, Đại nhân từ cửa bước vào, khí chất uy nghiêm, nhìn Thất Tiếu và Thất Ngọc qua một lượt rồi điềm đạm ngồi xuống ghế, cười nhẹ, ông nói :- Thất Ngọc cũng đến tuổi cập kê rồi, con hãy vào sắm sửa, Vương gia sẽ ghé thăm phủ của chúng ta. Nàng ta lễ phép kính cẩn chào rồi quay đầu bước đi. Như sét đánh ngang tai, Thất Tiếu vội có chút lo lắng " Hắn ta đến vì nha đầu sao "Cung kính chào Lão Gia, chàng bước vội đến bờ sông, nơi Thanh Nguyệt đang giặt y phục, khẽ cất giọng :- Chốc nữa, Vương Gia đến, tốt hơn hết ngươi nên tránh gặp mặt .Nàng đứng dậy nhìn Thất Tiếu, vài phần khó hiểu : " Chỉ là Vương Gia đâu nhất thiết phải tránh mặt thưa công tử ? " Trầm tư một hồi chàng nói " Làm theo lời ta " rồi Thất Tiếu bỏ đi. Vương Tử ngồi trầm mặc trong kiệu, khó lòng mà chờ được để gặp mặt nàng, Mộ Dung Ly ngồi cạnh chàng, ánh mắt có phần thê lương, chỉ vì tối hôm đó bị chàng cự tuyệt, vì là một thiếp luôn được chàng sủng ái, sống trong vinh hoa phú quý, vậy mà chỉ vì tối đó ả bị khinh rẻ bởi mấy thê thiếp khác trong phủ Vương Tử, vì không muốn một cuộc đời bất hạnh nên nàng phải bất chấp phẩm giá để bám theo chàng.Phủ họ Thất dần hiện ra, lão Thất đứng ở cửa niềm nở mời chàng vào, không biểu cảm gì, Vương Tử bước xuống kiệu, đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi tiến vào trong phủ. Vừa đi chàng vừa để ý mọi thứ nhưng Nàng ta đâu ? Bước vào trong sảnh lớn, Thất Ngọc làm điệu bộ thùy mị nết na kính cẩn chào, đưa chàng một tách trà mới pha. Vương Tử khẽ gật đầu, đón lấy, không bộc lộ chút cảm xúc nào, Mộ Dung Ly đứng sau chàng mỉm cười nhìn Thất Ngọc khiến nàng ta không khỏi trầm trồ về mị sắc của Mộ Dung Ly, thật sự là vẻ đẹp rất ma mị quyến rũ. Nhấp một ngụm trà, chàng chuyển mình đứng dậy "Ta muốn hóng gió một chút". Lão Thất khẽ đẩy nhẹ Thất Ngọc một cái, hiểu được ý cha, nàng ta bước đến gần chàng nói giọng dịu dàng :- Vương Gia, để Tiểu Ngọc giúp ngài. - Chàng miễn cưỡng gật đầu, quay đầu bước đi, thấy vậy nàng ta hớn hở chạy theo, sắc mặt tươi tắn. Mộ Dung Ly đứng chôn chân tại chỗ, suy nghĩ thoáng qua " Chỉ ta mới xứng đáng làm Vương Phi "Thất Ngọc cùng Vương Tử đi dạo trong vườn, nàng ta tươi cười, bước đi nói khá nhiều về những cống hiến của phủ Thất còn chàng thì chẳng buồn quan tâm, bây giờ chàng chỉ muốn được gặp nàng, sẽ ích kỷ mà giữ lại bên mình không để nàng chạy đi đâu nữa. Một hương thơm quen thuộc của hoa mẫu đơn khẽ phả vào mũi chàng, đắm say, chàng bước đến theo hướng mùi hương ấy. Thất Nguyệt đứng chăm chú nhìn hoa, cười nhẹ nhàng tựa tiên nữ, đứng nhìn từ xa, Vương Tử nhìn nàng không dời mắt. " Từ khi gặp nàng, trong mắt chàng nữ nhân xung quanh đã không còn tồn tại "Thất Ngọc hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt ấy, nàng ta tức giận, ghen tỵ với Thanh Nguyệt.- Vương Gia...- Khẽ nói.Chàng không bận tâm, đôi chân vô thức mà bước đến, Thất Ngọc níu lại, chàng vùng tay, cảm thấy hụt hẫng, nàng ta đứng trước mặt chàng " Vương gia.."- Tránh ra. - Vương Tử tuyệt tình đẩy Thất Ngọc sang một bên khiến ả suýt ngã xuống. Nàng ta đâu ? Trước mặt chàng bây giờ chỉ còn là khoảng không tĩnh lặng.Có hoa nhưng không có nàng, ta không cam tâm.Chàng chạy đến nhìn xung quanh, sắc mặt có phần ủ rũ. Thất Ngọc bực bội liền bỏ đi.- Công Tử...? - Giọng nói có phần quen thuộc mà vô cùng dịu dàng, chàng quay đầu, ánh mắt có ý cười, nữ nhân trước mặt như cướp đi hồn phách khiến chàng nhiều phần say đắm, không tự chủ.- Công Tử ? - Phải đợi đến khi Thanh Nguyệt nhắc lại lần hai, Vương Tử mới hoàn hồn, trong lòng không kiềm được nỗi mong nhớ, chạy đến ôm trầm lấy nàng, Thanh Nguyệt phản kháng, vô cùng bất ngờ.- Công tử ... Nam nữ thụ thụ bất thân...- Nàng nói xong liền đẩy mạnh ra, Thất Tiếu từ đằng xa, tay đã cuộn thành nắm đấm, trong lòng thì vô cùng khó chịu" Ta sẽ không để ngươi có được nàng "Đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, Vương Tử khẽ cười, đến gần nàng " Có muốn trở thành Vương Phi, sống cả đời an phận bên ta ", Thanh Nguyệt nhìn chàng, đôi phần khó hiểu :- Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, công tử hãy suy nghĩ kĩ lưỡng.Nói rồi nàng liền bỏ đi, để lại chàng bất ngờ trước câu nói của nàng. Nàng đi thẳng toan bước vào phòng thì bị Thất Ngọc chặn lại, nàng ta khí tức nhìn Thanh Nguyệt từ trên xuống dưới rồi đẩy nàng ngã xuống.- Không lo làm việc tâm địa chỉ nghĩ đi quyến rũ Vương Gia, Trước giờ cứ tưởng ngươi là một Ngọc nữ trong sáng thì ra cũng chỉ là phù phiếm- Thất Ngọc chỉ vào mặt cô - Ngươi chính là cái thứ tiểu tam vô liêm sỉ .Thanh Nguyệt đứng dậy nhìn Thất Ngọc, nàng thật sự vô cùng tức giận, cái người là Vương Gia kia nàng còn chưa biết mặt, chưa nói chuyện một lần, thì làm sao nàng lại quyến rũ ?- Thưa Tiểu Thư, Tiểu nhân tự biết thân phận chỉ là kẻ khó hèn mọn nhưng tiểu nhân không đến nỗi đánh mất nhân phẩm để quan tâm chuyện tình duyên của người khác. Tiểu Nhân còn chưa gặp Vương Gia bao giờ...Thất Ngọc ghẻ lạnh, không quan tâm lời nàng chỉ " hứ " một tiếng rồi quay đầu bước đi .Nàng ngồi xuống thềm đất bẩn, không kiềm được nước mắt đã tuôn rơi lã chã khi nhớ đến những lời nói Thất Ngọc xúc phạm. Không biết từ đâu, Thất Tiếu bước đến đưa nàng một chiếc khăn tay, nàng đón lấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn, đỡ nàng đứng dậy, Thất Tiếu nói :- Đừng khóc nữa. - Nàng lại gật đầu, lau đi những giọt nước lăn trên làn da trắng hồng rồi nhìn chàng mỉm cười " Cảm ơn công tử "Như có một hơi ấm truyền vào tâm hồn lạnh giá, Thất Tiếu khẽ rung động " Ta đã phải lòng nàng thật rồi "10 năm trước Thất Tiếu ngồi trong phòng đọc y thư, một đứa trẻ dù bé nhưng gương mặt đã bộc lộ những nét thanh tú, thông minh, ngọn nến mờ ảo lan tỏa những ánh sáng yếu ớt, không gian tĩnh lặng, Thanh Nguyệt cất giọng lanh lảnh - Công Tử, rửa chânnnnn- Thất Tiếu khẽ thở dài khi nghe giọng Tiểu Nguyệt " Nha đầu ồn ào ''- Vào đi - Nói với giọng chán nản.Nàng bưng một thau nước ấm, bên trong có vài cánh hoa hồng đỏ, Thất tiếu đưa chân ra trước, đôi bàn tay vụng về của Tiểu Nguyệt cởi tất và đặt chân vào trong thau, Thất Tiếu không bận tâm đưa mắt đọc sách.- Đau - Tiểu Nguyệt khẽ kêu lên, Thất Tiếu chuyển mắt sang đứa trẻ, mái tóc mềm, lưa thưa có phần rối, gương mặt ứa nước mắt, sợ hãi " Thật là một nha đầu thích khóc " , đôi tay nhỏ nhắn ôm một ngón tay bị thương nhẹ đang rỉ máu. - Đồ ngốc - Thất Tiếu thở dài, bảo Tiểu Nguyệt ngồi xuống ghế, lấy thuốc trong tủ, Thất Tiểu sắc một ít thuốc vào viết thương, lấy một mảnh vải nhỏ buộc lại.- Sao bất cẩn để bị thế này ?- Tôi muốn buộc gọn tóc để rửa chân cho công tử nên muốn cắt ít vải, không may vào tay, nhưng dù sao cũng cảm ơn công tử.- Tiểu Ngọc cười, thật hồn nhiên.
Thất Tiếu quay đầu đi chỗ khác, không biết gương mặt đã đỏ từ khi nào, cậu bé khẽ nhíu mày rồi bảo Tiểu Nguyệt làm nhanh lên.
Thất Tiếu quay đầu đi chỗ khác, không biết gương mặt đã đỏ từ khi nào, cậu bé khẽ nhíu mày rồi bảo Tiểu Nguyệt làm nhanh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me