Hai Nang Hau
Charlotte trở về ngôi nhà quen thuộc của mình sau chuyến dẫn đoàn khách đi du lịch 2 ngày.Biết làm sao hơn khi đây lại là nguồn thu nhập chính nuôi sống hai chị em cô và cũng là nghề mà cô yêu thích từ bé, cô nuôi ước mơ và tốt nghiệp đại học loại xuất sắc Trường Đại học du lịch Prince of sonckla.Sau mỗi lần đi như vậy tuy có mệt đôi chút nhưng lại có thêm những trải nghiệm mới từ những chuyến đi này, Charlotte lấy đó làm động lực và phấn đấu nhiều hơn cho hành trình mình đang đi.Nơi cô sống là một tỉnh lẻ không mấy náo nhiệt nhưng lại là nơi du lịch rất phát triển rất mạnh, được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng, đó cũng là lợi thế để cô kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Cái nghề buộc cô đi nhiều hơn ở nhà, nhà giống như trạm dừng chân để nghỉ mỗi khi cô mệt mỏi để tìm chút năng lượng cho hành trình mới.Vào tháng 7 này nên thời tiết ở Phuket khá thất thường, thoắt mưa thoắt nắng, nhưng may mắn chỉ mưa vào đầu ngày, đến chiều nắng to và thời tiết rất đẹp.Charlotte nằm dài xuống giường trong tư thế thoải mái, cô đang hưởng thụ cảm giác thư thái, nở nụ cười hài lòng, bao trùm ngôi nhà thật yên ắng vì chỉ có một mình cô, chẳng ai quấy rầy. Nơi cô ở cũng không quá ồn ào, không ảnh hưởng bởi tiếng còi xe... cho nên cô rất thích mỗi khi về nhà ở trạng thái như thế này.Có lẽ Charlotte cũng mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên chiếc giường êm ái quen thuộc, cô như bỏ quên mọi lo âu của cuộc sống hàng ngày sang một bên, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.Charlotte không biết mình đã ngủ quên đi được bao lâu, nhưng tiếng chuông cửa reo lên làm cô giật mình thức giấc, Charlotte dụi mắt mấy lần, cố gắng nhấc chân rời khỏi giường, trên gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, thắc mắc không biết ai tìm mình.Charlotte mở cửa ra thì thấy đứa bạn thân thời tắm mưa đứng đó từ khi nào, ánh mắt nhìn Charlotte có vẻ vui dữ lắm. Charlotte nghĩ thầm có lẽ hơn tuần nay không gặp, giờ được gặp nên Marima vui như vậy. Marima cứ vậy đi theo sau Charlotte vào trong.Charlotte không nói gì đi một mạch vào trong, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa và kèm theo đó là tiếng ngáp dài.- Nè... - Marima ngồi xuống cạnh.- Bộ mệt lắm hả? Marima thúc nhẹ vào chân Charlotte.Charlotte không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu rồi nhìn sang Marima.- Biết làm sao được, vì cuộc sống của mình và bé Mai sau này, dù có thế nào cũng phải cố gắng.Xuất phát điểm của Charlotte không giống như những người khác, cô không may mắn như mọi người, họ may mắn hơn cô rất nhiều khi được cha mẹ bảo bộc, đồng hành trong suốt hành trình lớn khôn. Còn cô, tất cả đều phải một mình, không có ba mẹ để chỉ bảo những điều nên và không nên, cô không có cơ hội được dỗi hờn với mẹ... chung quy lại, cô không có tuổi thơ hồn nhiên hay hạnh phúc, tất cả chỉ mình cô phải đương đầu với cuộc sống lắm khó khăn ở phía trước. Chính những điều ấy đã rèn giũa cô trưởng thành và cứng rắn theo năm tháng.- Bỏ chuyện đó qua một bên, mình cho Charlotte biết chuyện này.Trông Marima có vẻ hào hứng lắm, Charlotte nhìn Marima không đoán được là chuyện gì, có đời nào nó lại úp mở và còn bí mật như vậy.- Chuyện gì vậy?Charlotte bật ngồi dậy hối thúc Marima nói nhanh lên.- Chuyện này nếu như thành công Charlotte sẽ đổi đời cho mà xem.Charlotte biểu môi, nhướng mắt nhìn Marima như chế giễu, và cũng không tin mình có thể đổi đời nhanh đến như vậy.- Không giỡn nữa. - Charlotte cắt ngang.- Mình không giỡn. Marima với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Charlotte.- Không giỡn thật?- Ừm.- Vậy nói mình nghe.Được Charlotte mở lời Marima háo hức ngồi xuống cạnh Charlotte, liền lấy tờ giấy trong giỏ ra khoe.- Chúc mừng cậu đã được đồng ý vào cuộc thi hoa hậu Thái Lan sắp tới.Nhận được thư thông báo của tổ chức Miss Grand Thailand gởi đến, Marima mừng quá liền chạy vội qua báo tin vui cho Charlotte. Mà dường như Charlotte vẫn như người trên mây, không hiểu Marima đang nói gì, chuyện gì mà có hoa hậu ở đây. Charlotte nhìn chăm chăm Marima.- Dính dáng gì đến mình mà cậu lại chúc mừng, rồi hoa hậu gì ở đây, mình không hiểu.Biết nói ra điều này Marima có thể bị Charlotte mắng cho một trận, bởi vì Marima đã tự ý đăng ký vào cuộc thi hoa hậu cho Charlotte mà không hỏi qua ý kiến lần nào. Vì Marima biết, nếu hỏi Charlotte, cô ấy sẽ từ chối ngay, không bao giờ chịu thử sức mình, nên Marima đã làm liều một phen.- Mình đã đăng ký cho cậu...- Cái gì? Charlotte bật khỏi sofa như chiếc lò xo trừng mắt nhìn Marima với vẻ tức giận.- Charlotte... nghe mình nói.- Sao không hỏi mình mà lại tự ý như vậy?Có lẽ lần này Marima thấy Charlotte tức giận thật sự.- Mình biết, nếu như hỏi cậu thì cậu cũng chẳng bao giờ đồng ý.- Đó là một điều quá xa vời đối với mình, đến nghĩ mình còn không dám.Trong tâm thức của Charlotte chưa bao giờ dám nghĩ đến hai từ "hoa hậu" sẽ dành cho mình, thì làm gì có chuyện một ngày nào đó cô đi thi, đó là điều rất xa với thực tế, cho dù là ý nghĩ thoáng qua Charlotte cũng không dám nghĩ đến điều xa xỉ đó.- Cuộc sống luôn thay đổi và có những điều bất ngờ sẽ đến với mình, sao cậu không thử, biết đâu...- Cậu nghĩ nó đơn giản lắm sao?- Mình tin cậu sẽ làm được.- Đó không phải là một cuộc dạo chơi, muốn là làm được. Mình cảm thấy mình không hội đủ những yếu tố đó, nên mình sẽ không tham gia, cậu tự đăng ký thì cậu tự mà đi thi.Charlotte dứt khoát bỏ lại ghế ngồi, khoanh tay trước ngực, mặt hướng về phía khác, hơi nhíu đôi mày lại biểu hiện sự khó chịu.Cũng nên hiểu cho tâm trạng Charlotte lúc này, cô chưa bao giờ tìm hiểu về cuộc thi hay có ý định bước vào nơi hào quang ấy, vì cô nghĩ đó là nơi dành cho những người giàu có, những cô gái có nền tảng gia đình thượng lưu, còn như cô làm sao dám mơ ước chạm đến điều đó. Không thể nào.- Charlotte.Marima ngồi xuống cạnh Charlotte có phần trầm giọng.- Mình hiểu cậu đang nghĩ gì.Vì là bạn chơi thân với nhau khi rất bé và cho đến bây giờ nên Marima rất hiểu cuộc sống của Charlotte và những khó khăn cô phải trải qua trong ngần ấy năm. Suy cho cùng Marima muốn thấy Charlotte thay đổi vận mệnh đời mình, muốn cho Charlotte không còn phải lo nhiều thứ như hiện tại, là muốn cô có một tương lai tươi sáng hơn.- Đây là cuộc thi, không phải chỉ đơn thuần là cuộc dạo chơi. Cậu hiểu không?- Mình biết điều đó, mình muốn thấy cậu bước lên ánh hào quang đó.- Cậu điên rồi.Cuộc tranh luận có lẽ vẫn chưa đến hồi kết.- Mình sao có thể, vốn dĩ hào quang đó không dành cho mình.- Cậu không thử sao biết giới hạn của bản thân mình ở đâu? Sao biết được mình không thể?- Trong cuộc thi đó có biết bao nhiêu là cô gái trẻ đẹp, tài năng... những cô gái ấy họ hơn mình ở mọi khía cạnh, mình chỉ là hạt cát trong một sa mạc mênh mông, mình không đấu lại họ.Charlotte tự ti về hoàn cảnh của mình, phải tự bươn chải khi còn bé nên cô cảm thấy mình thua xa mọi người và nghĩ rằng nơi hào nhoáng đó mãi mãi không dành cho mình.Nhưng đối với Marima cô cảm thấy Charlotte hội đủ những yếu tố cuộc thi cần, từ chiều cao, sắc vóc, ngoại hình không thua kém ai, điều quan trọng nữa Charlotte lại có tấm lòng cao thượng, thương người, một cô gái hiền lành luôn nhận phần thua thiệt về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me