LoveTruyen.Me

Hai Nang Hau

Có thể một vài lần đầu Charlotte không để tâm, nhưng càng về sau lại có nhiều sự so sánh hơn và kèm theo là những lời nhận xét khiếm nhã từ những người không thích mình, Charlotte lại thấy buồn.

Buồn vì họ không hiểu mình và họ không nhìn nhận và thấy sự phấn đấu của mình tốt hơn mỗi ngày, nhưng không sao, điều đó lại chính là động lực để Charlotte hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Để một ngày nào đó họ cảm thấy mình sai khi chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá về một người.

Là người của công chúng thì luôn hiểu được sẽ có những người ủng hộ mình, và sẽ có những người luôn đả kích hay chỉ trích mình, dù rằng mình không làm gì sai với họ, họ chỉ nói cho thỏa lòng đố kỵ, tâm họ rất nhỏ nhen.

Nhưng cuộc sống mà, luôn luôn có những người như vậy, mình phải biết chấp nhận điều ấy. Sự phấn đấu của mình trong mắt họ là vô nghĩa, thì hà cớ gì mình quan tâm đến những người đó làm gì, cứ đi lướt qua họ là được.

- Charlotte, em không nên xem nhiều.

Engfa thấy Charlotte cứ dán mắt vào điện thoại, tâm trạng lại không tốt thì biết ngay Charlotte đã xem những gì mà họ nói và bình luận trên đó.

Mạng xã hội rất vô chừng, họ muốn nói gì đó là quyền của họ, không ai có thể kiểm soát, có khi những lời vô tình ấy lại làm tổn thương một người, hay thậm chí vùi dập người nào đó mà họ không thích.

Mạng xã hội chính là con dao hai lưỡi rất độc hại, nó có thể đưa người ta lên và cũng có thể hạ người ta xuống bất cứ lúc nào.

Engfa nhìn thấu đáo điều ấy nên không muốn Charlotte sa vào, ảnh hưởng đến tâm trạng và có thể chuyện tình cảm hai người vì thế mà dần dần sẽ có sự xa cách.

Bởi vì là người của công chúng mình không được sống theo những gì mình muốn, mình không được làm những gì mình thích. Từ khi nào họ lại có cái quyền được áp đặt lên cuộc sống người khác, buộc mình phải làm theo ý của họ. Nổi tiếng và tai tiếng thường đi liền với nhau.

Engfa vội lấy chiếc điện thoại khỏi tay Charlotte để sang một bên.

- Em không để tâm đâu mà.

Charlotte dựa dài trên ghế sofa ôm chiếc gối trước ngực, giọng có vẻ trầm xuống.

Charlotte đang tự dối mình và lừa Engfa rằng mình không để tâm, thật ra cô có để tâm đấy, ai lại không buồn khi có những lời nhận xét không hay về mình, biết rằng những lời nhận xét ấy chỉ nhìn một phía, như vậy thật không công bằng chút nào.

Nhưng đó không phải là nỗi buồn tiêu cực, đó là nỗi buồn để mình phấn đấu nhiều hơn nữa.

Hôm nay cả hai hiếm hoi được nghỉ một ngày, vậy mà tâm trạng lại bị ảnh hưởng bởi những lời cay độc ấy kéo không khí chùng xuống, làm mất vui.

- Em đừng để tâm những lời nhận xét đó, chúng ta không thể làm hài lòng hết tất thải mọi người.

Engfa ôm Charlotte tựa vào người mình vỗ về, mong xoa dịu những muộn phiền không vui trong lòng.

- Cuộc sống này là của mình, không ai có thể sống dùm mình cả. Em hiểu không?

Được gặp Engfa đó là điều may mắn đối với Charlotte, từng thần tượng Engfa và cho đến hiện tại mối quan hệ của hai người đang tiến triển rất tốt đẹp, tình trông như đã, chỉ cần chút thời gian nữa thôi.

Những lúc khó khăn đều có Engfa cạnh bên động viên, an ủi, đó chính là diễm phúc rất lớn đối với Charlotte. Có một người luôn hiểu và cùng mình bước qua từng giai đoạn thăng trầm thì còn hạnh phúc nào hơn.

- Họ đối xử với em như thế nào mặc kệ, có chị ở cạnh là được rồi.

Charlotte ôm chặt và dụi đầu vào ngực Engfa. Được Engfa ôm như thế này Charlotte cảm thấy bình yên vô cùng, có vòng tay ấm áp chở che thì mặc ngoài kia đời có bao nhiêu sóng gió cũng không ngại.

- Em thích cảm giác được chị ôm như thế này.

Charlotte dụi đầu vào người Engfa để che đi sự ngượng ngùng đang ửng đỏ trên mặt.

- Vậy thì chị sẽ ôm em mãi như thế này không buông.

Engfa siết chặt vòng tay mình hơn và cũng không quên tặng nụ hôn lên má Charlotte thật ngọt ngào.

- Chị hứa đó.

Charlotte lém lỉnh nhìn Engfa như để khẳng định câu nói ấy, còn Engfa gật đầu thầm chấp nhận lời hứa của mình.

- Ừm.

Ánh mắt Charlotte nhìn Engfa có một sự tin tưởng tuyệt đối.

Dù ngoài kia có khó khăn bủa vây thế nào cũng không mấy quan tâm, điều Charlotte cảm thấy an toàn nhất lúc này có người luôn đồng hành cùng mình, có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc, người có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích, là người luôn thấu hiểu và chia sẻ... người đó chính là Engfa.

Charlotte thản nhiên nằm dài xuống sofa, đầu gối lên đùi Engfa thật êm ái. Mọi hành động của Charlotte đều có sự dung túng từ Engfa, nếu như không có sự nuông chiều thì làm sao Charlotte có thể thản nhiên làm điều đó.

Đôi khi Charlotte lại còn nghịch ngợm, để tay mình chạm nhè nhẹ nơi đầu mũi của Engfa, lại còn bẹo má nữa, nhưng Engfa vẫn để yên cho người ta muốn làm gì làm mà không có sự phản kháng, đôi khi Engfa còn cười nghịch ngợm theo những trò vui ấy.

Charlotte nằm trên đùi mình với khoảng cách gần như vậy, đó cũng là cơ hội để Engfa được nhìn Charlotte rõ hơn.

Engfa rất nhẹ nhàng luồng những ngón tay mình vào mái tóc Charlotte, nhè nhẹ vuốt ve những sợi tóc mịn màng ở bàn tay mình.

Giống như đang được Engfa massage cảm thấy rất dễ chịu, Charlotte nhắm mắt lại nằm hưởng thụ từ sự chăm sóc đặc biệt từ Engfa.

Engfa rất nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Charlotte, nụ hôn ấy dành cho Charlotte thật nồng nàn, Engfa để ở đó rất lâu để cảm nhận hương thơm của người mình yêu, nhè nhẹ xoa những sợi tóc nơi bàn tay mình.

Chỉ những yêu thương thực sự mới làm người ta mong nhớ, chỉ những hạnh phúc thực sự mới khiến người ta cố gắng giữ gìn tình yêu mình đang có.

- Chị?

- Ơ... chị tưởng em đã ngủ.

Thấy Charlotte nằm im tự nãy giờ Engfa cứ nghĩ rằng cô đã ngủ, nên không dám động đậy.

- Chị thích điều gì ở em?

- Em dễ thương.

- Chỉ có vậy thôi hả?

Charlotte ngúng nguẩy ôm gối, nghiêng đầu sang hướng khác như giận dỗi, không thèm nhìn Engfa.

- Ừm. Hết rồi.

Biết người ta giận, Engfa thấy vậy còn trêu ghẹo thêm, trả lời ngắn gọn, cụt ngủn.

- Chị giỡn mà.

Thấy Charlotte nằm yên quay lưng về phía mình, Engfa hơi nhấc đầu cô lên, vòng tay ôm rất gọn Charlotte nằm trong vòng tay mình. Engfa cứ hôn liên tục vào hai đôi má đang phụng phịu vì giận dỗi.

- Thích em vì em còn là cô gái tốt bụng, có lòng nhân hậu không chỉ biết sống cho riêng mình và còn nhiều điều nữa.

- Sao chị biết rõ nhiều về em vậy? - Charlotte nhìn Engfa.

- Xin lỗi em.

- Xin lỗi? - Charlotte bật ngồi dậy nhìn Engfa.

- Vì chị đã nghe hết buổi phỏng vấn hôm đó.

Thảo nào Charlotte cứ thắc mắc vì sao Engfa lại biết mình thần tượng chị ấy, thì ra là vậy.

- Em ghét chị.

- Sao lại ghét chị?

- Nghe lén chuyện người khác là không tốt.

- Nhưng chuyện này là tốt mà.

Engfa nháy mắt nhìn Charlotte cười.

- Nếu không nghe thì sao chị biết em đã từng chịu đựng như thế nào.

Yêu một người có thể là chuyện tình cờ, nhưng để kiên trì bảo vệ tình yêu đó cần rất nhiều dũng khí. Có những khi cả thế giới đều cho rằng mình thật ngu ngốc, chỉ riêng bản thân mình mới biết người ấy có ý nghĩa và quan trọng như thế nào đối với mình.

Sẽ có lúc mình yêu một người đến mức, chỉ riêng ý nghĩa người đó từng xuất hiện trong cuộc đời mình, cũng đủ khiến mình quên đi buồn đau có thể gặp phải trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me