LoveTruyen.Me

Hai Nang Hau

Để tránh những điều tiếng không hay tương tự xảy ra sau này, ông Nawat quyết định tổ chức cuộc họp báo với truyền thông. Charlotte sẽ có cuộc gặp gỡ với phóng viên để nói rõ và trả lời những câu hỏi của sự việc vừa qua.

Mọi việc nên giải quyết nhanh chóng là cách tốt nhất, nếu chần chừ làn sóng phẫn nộ sẽ ngày một nhiều hơn. Nếu không được giải quyết triệt để thì họ sẽ cho rằng ông bao che cho những việc làm ấy của Charlotte.

Charlotte nghĩ, đây cũng có thể là cơ hội tốt khi được tiếp cận với truyền thông, xem đây là cơ hội để trần tình những chuyện từng xảy ra và đã xảy ra hiện giờ.

Suy cho cùng, Charlotte chưa hề giấu giếm điều gì, chỉ là không có cơ hội để nói rõ cho mọi người hiểu về mình nhiều hơn.

Có cả Engfa cùng tham dự buổi họp báo hôm nay, chắc hẳn Engfa cũng có vài lời muốn nói với mọi người nên mới xuất hiện ở đây, vì hôm nay vốn dĩ là vấn đề của Charlotte.

Trong 1 tiếng đồng hồ, Charlotte phải trả lời và giải đáp hết những thắc mắc mà họ đưa ra, vấn đề nóng mấy hôm nay đã không còn gì là ẩn số cả, không còn những hoài nghi vì đã có câu trả lời của chính người trong cuộc.

- Engfa, chị có muốn nói gì không?

Vấn đề của Charlotte đã làm người hâm mộ yên tâm, mọi người đâu thể để Engfa không nói lời nào mà kết thúc như vậy.

- Cặp đôi Engfa và Charlotte như thế nào rồi?

Một số người ủng hộ luôn mong hai người sẽ có một cái kết đẹp sau này.

- Cảm ơn mọi người luôn quan tâm và ủng hộ bước đường của cả hai.

Thật tâm mình Engfa luôn biết ơn điều ấy, những người hâm mộ luôn dành tình thương vô cùng trân quý cho cả hai.

- Giữa hai người có bước tiến mới gì không? Chính là cặp đôi Englot.

Với câu hỏi này, Engfa nhìn Charlotte rất nhanh rồi quay đi, vì Engfa không dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy, có một sự xúc động mà Engfa đang cố dồn nén lại.

- Nhân buổi họp báo hôm nay, Engfa có đôi lời muốn nói với mọi người.

Mọi người đều lặng yên chờ đợi những gì Engfa sắp nói, họ hy vọng cả Engfa và Charlotte thông báo cho mọi người biết họ chính là cặp đôi thật sự ngoài đời.

- Giữa Engfa và Charlotte thời gian qua chỉ tồn tại là tình chị em.

Cả hội trường đều nhốn nháo cả lên, họ chưng hửng vì câu nói của Engfa, họ còn tưởng mình nghe lầm, tiếng xì xào ngày một lớn hơn.

Còn Charlotte quay sang Engfa với ánh mắt khó hiểu, vì sao chị lại nói như vậy trước biết bao phóng viên, nhưng Engfa vẫn không hề nhìn Charlotte lấy một lần, trái lại còn rất bình tỉnh.

- Không phải hai người đang trong mối quan hệ tốt đẹp lắm sao? Còn bao nhiêu dự án chung sắp thực hiện?

Charlotte điếng người ngồi lặng thinh vì cô không biết mình phải làm gì lúc này, một mình Engfa đơn phương mà không hề bàn trước với Charlotte một tiếng, có phải là không xem trọng cô không.

Còn nói rõ với mọi người tình cảm ấy chỉ là tình chị em. Charlotte không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cứ ngồi bất động.

- Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người hiểu lầm trong chuyện này.

Engfa chắp tay lại cúi đầu nhận lỗi trước mọi người rồi lặng lẽ rời đi.

- Charlotte, cô nói gì đi.

- Đó có phải là sự thật?

Rất nhiều câu hỏi được đẩy về phía Charlotte và bao ánh nhìn lại dồn về phía cô, thấy cô im lặng họ lại nháo nhào lên, lực lượng an ninh phải trấn an mọi người để giải vây cho Charlotte.

Vừa khuất vào trong, Charlotte chạy rất nhanh về phòng tìm Engfa.

Charlotte đẩy cửa thật mạnh bước vào trong, nhíu đôi mày lại nhìn Engfa đang ngồi trầm ngâm, với hành động đó, biết rằng cô đang tức giận rất nhiều, nhưng Engfa cũng không hề nhìn cô lấy một lần, vẫn im lặng, xem Charlotte như người tàng hình, còn thái độ rất dửng dưng.

- Tại sao chị lại nói như vậy?

Charlotte xoay người Engfa lại đối diện mình, một hành động rất dứt khoát.

- Sao không nói trước với em một tiếng?

Charlotte cứ hỏi Engfa liên tục, tâm trạng hiện giờ không tốt, khó mà kìm nén được.

- Charlotte.

Engfa cố trấn an cô lại và với tâm trạng cũng không khá hơn, xem rất mệt mỏi.

- Tình cảm chị dành cho em đã không còn rồi đúng không?

- Nó không hề mất đi, vẫn còn ở đây.

Engfa không biết phải nói sao để cho Charlotte hiểu và lý do vì sao Engfa phải nói với mọi người như vậy.

Engfa cũng không hề dễ chịu khi phải tuyên bố với mọi người như vậy, có ai vui vẻ khi ở cạnh người mình yêu mà phải giữ khoảng cách, phải nói với mọi người là tình chị em và luôn tỏ ra là mình không sao, mình ổn.

- Còn sao?

Charlotte nhìn Engfa cười khan trong sự chua chát chán chường.

- Chị không tin em đúng không?

Charlotte cứ nghĩ, sau buổi họp báo thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo vốn có của nó, cô nói rõ ràng thì không còn điều gì khuất tất cả, thì giữa cô và Engfa sẽ không có sự hoài nghi.

- Chị luôn tin em.

- Tin em, nhưng lại nói với mọi người như vậy, thì em phải làm sao.

Lời nói của Engfa trước đám đông hôm nay không biết là nhằm mục đích gì, nhưng Charlotte cho rằng đó là lời từ chối khéo của Engfa đối với mình, nó đã chạm đến lòng tự ái ngút ngàn của Charlotte, cô đã bị Engfa làm cho bẽ mặt.

Nếu như Engfa tôn trọng cô thì đã nói trước với cô một tiếng, nhưng Engfa lại đơn phương, hỏi sao Charlotte không đau lòng, khi mình đã đặt hết tình cảm vào mối tình này và đặt hy vọng rất nhiều về một cái kết viên mãn.

Có lẽ, muốn lòng không đau, tốt nhất đừng rung động, tình yêu dù đẹp đến đâu cũng sẽ có những lúc chới với vì những tổn thương mà người ta tặng mình.

- Giữa em và anh ấy không có gì, sao chị không tin điều đó. Rõ ràng chị không tin em.

- Chị nói bao nhiêu lần em mới chịu tin hả?

Sự chịu đựng của Engfa cũng có giới hạn của nó, tiếng cãi vã ầm ỉ tăng dần lên.

- Có lẽ ông trời đã không cho chúng ta bên cạnh nhau nữa, thời gian qua chúng ta đã trải qua quá nhiều sóng gió và chị nghĩ mình nên dừng lại, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Cuộc sống có vô vàn những điều trái ngang, người ta yêu hôm nay có khi ngày mai lại trở thành người xa lạ. Có rất nhiều lý do để kết thúc một cuộc tình mình từng khắc cốt ghi tâm.

- Tạm thời ranh giới giữa chúng ta là chị em sẽ tốt cho cả hai, mong em hiểu.

Engfa rất dứt khoát và lạnh lùng cho quyết định của mình.

Charlotte như đứng không vững, đất trời như sụp đổ dưới chân, đầu óc cô quay cuồng, văng vẳng bên tai những lời cay đắng, khiến Charlotte đau lòng không thốt thành lời.

Hết thật rồi sao?

Chuyện chúng mình lại có cái kết chóng vánh đến đau lòng, cũng chẳng biết lỗi do ai.

Mà có cần thiết biết lỗi do ai để làm gì, khi người ta muốn đi thì có trăm ngàn lý do để rời đi. Mình có níu kéo chỉ nhận về sự thương hại, chắc gì có sự đồng cảm dù là một chút.

Đau chứ, cái cảm giác khi mình thật lòng thật dạ thương một người, ngày ngày quan tâm, lo lắng cho người ta, tưởng tượng ra một tương lai với người ta, trút bỏ hết cả tự tôn để bày tỏ tình cảm của mình, thế rồi nhận lại một câu chối từ trong hoàn cảnh rất đau lòng.

Tình yêu giống như một trò chơi ghép hình, khi yêu, tất cả các mảnh ghép đều đúng vị trí, nhưng khi mọi thứ tan rã, mình phải mất một thời gian dài để ghép các mảnh lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me