Hai Nang Hau
Cuộc đời vốn chẳng trải hoa cho ai bước bao giờ, sẽ có những quãng đường đời đầy chông gai thử thách, sẽ có những quãng đường đầy cám dỗ, đua tranh buộc người ta phải mạnh mẽ đương đầu. Và dù có là ai đi chăng nữa, dù có bước trên những đoạn đường lắm gập ghềnh khúc khuỷu đến đâu, thì ta vẫn phải học cách chấp nhận để biết buông tay, học cách mạnh mẽ để có thể vượt lên ngàn vạn đắng cay mà vui sống.Người không thể bước vào trái tim mình được hãy để họ ra đi, thế giới mà mình không bước vào được cũng nên từ bỏ.Ừ thì, từ giờ trở đi Charlotte sẽ học cách buông bỏ, buông bỏ tất cả để được nhẹ lòng, không chờ đợi nữa, duyên đến, duyên đi âu cũng là định mệnh.Nói là quán bar nhưng không gian lại khá trầm lắng, không ồn ào vì những tiếng nhạc sập sình, chỉ là những tiếng nhạc du dương thích hợp cho những ai muốn được yên tĩnh, lắng đọng tâm hồn mình một chút. Có lẽ vì những điểm ấy mà Charlotte chọn đến nơi này.Ngồi ở góc nhỏ bên cạnh ly Pear martini, nếm từng chút vị chua và ngọt hòa quyện vào nhau rất dễ uống, không giống như những loại rượu khác dễ khiến mình say.Charlotte không muốn mình say hay lại sa đà vào những tiệc rượu ồn ào để quên đi nỗi buồn hiện tại, chỉ là muốn tìm một chút gì đó nhẹ nhàng, bình thản vượt qua nỗi buồn đang mang trong mình. Như thế thấy cũng hay.Engfa cũng đang ở đây và ngồi không mấy xa Charlotte, giữa hai người chỉ cách nhau một vách ngăn, Charlotte ngồi quay lưng lại với Engfa, còn Engfa ngồi một nơi lý tưởng để quan sát rất rõ Charlotte.Không phải Engfa theo dõi Charlotte, chỉ là vô tình đến, vô tình gặp, nhưng nếu đã nhìn thấy Charlotte trong tầm mắt mình thì Engfa luôn luôn để mắt đến Charlotte.- Ngồi một mình sao?Pichy ở đâu xuất hiện lại đứng trước Charlotte, rồi nhìn bộ dạng Charlotte cười mỉa.Charlotte chẳng mấy mặn mà với sự hiện diện của Pichy và cũng không thiết tha tiếp chuyện với người này.- Tôi muốn ngồi một mình.Pichy định ngồi xuống nhưng bị Charlotte từ chối một cách ê chề, càng làm Pichy bẽ mặt, hơi bị quê.- Cô tưởng tôi muốn ngồi với cô sao.Pichy cố gắng đưa ra câu nói để chữa thẹn.- Chẳng qua thấy cô ngồi một mình, tôi thấy tội nghiệp muốn ngồi cùng.Với vẻ mặt khinh khỉnh, Pichy tỏ vẻ mình có lòng tốt muốn an ủi Charlotte. Nhưng Charlotte rất hiểu Pichy, làm gì cô ấy có lòng tốt đó, chẳng qua muốn kiếm chuyện, muốn soi mói mà thôi.- Vậy thì tôi không mời.Charlotte đưa ra lời từ chối thẳng thừng, chẳng có gì để e dè, cả nể với hạng người này.- Cô dám đuổi tôi sao?Pichy đập tay xuống bàn thật mạnh, lập tức gây chú ý của mọi người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người và trong những người đó có cả Engfa.Từ lúc bắt đầu cuộc thi và cho đến tận bây giờ Pichy luôn thấy Charlotte là chiếc gai trong mắt mình và luôn tìm cách nhổ bỏ, để càng lâu chiếc gai càng làm mình đau thốn khó chịu.Dù ngoài mặt luôn tỏ vẻ đồng ý, thân thiện với Charlotte, nhưng trong lòng Pichy không hề muốn như vậy. Đặc biệt, khi biết Engfa dành tình cảm cho Charlotte thì không ngày nào Pichy thấy trong lòng mình yên ổn. Lòng ganh tị đố kỵ với Charlotte ngày một nhiều hơn, vì trong lòng Pichy cứ sợ một ngày nào đó Charlotte sẽ dành mất Engfa, Pichy nghĩ hạnh phúc đó đáng lẽ là của mình.- Là do cô nhạy cảm quá, tôi không hề đuổi cô.Charlotte càng bình thản lại làm cho Pichy càng không giữ được bình tĩnh, Pichy liền vun tay lên sấn tới định tát Charlotte. Nhưng hành động xấu xí đó của Pichy đã bị Engfa ngăn cản lại, cũng rất may Engfa kịp thời ngăn lại, nếu không Charlotte đã lãnh trọn cái tát ấy của Pichy.- Cô đang làm gì vậy?Engfa giằng tay Pichy thật mạnh, ánh mắt nhìn Pichy như tóe lửa, sự tức giận hiện rõ trên mặt Engfa.- Bao giờ cô mới ngừng lại những trò này?Engfa bước lên đứng trước Charlotte nhằm bảo vệ cô trước Pichy đang điên lên.- Là cô ấy kiếm chuyện, cô ấy muốn đuổi em.Pichy trở mặt thật nhanh khi thấy sự xuất hiện của Engfa bất ngờ ở đây, vẻ mặt ngúng nguẩy như mình bị Charlotte ức hiếp, bị Engfa nghỉ xấu.- Nếu cô không nói gì thì không ai muốn đuổi đi cả.- Chị nhìn thái độ cô ấy đi.Pichy ấm ức chỉ về phía Charlotte, vì nói câu nào cũng bị Engfa bênh chầm chập câu ấy làm Pichy không cam tâm.Charlotte không muốn ở lại để nghe tiếp những lời diễn giả trân ấy của Pichy thêm nữa, nên Charlotte bỏ đi về trước. Thái độ ấy của Charlotte làm Pichy giãy nãy lên, như Charlotte đắc tội nặng với cô không bằng.- Cô thôi đi được không.Engfa lên tiếng Pichy mới chịu đứng yên, rồi nhìn Engfa rơm rớm nước mắt.- Cô mới chính là người nên xem lại thái độ của mình.Engfa cũng vội bỏ đi vì không muốn tiếp tục đôi co với Pichy, vì Engfa cũng đã nhìn thấu tận tâm cang của Pichy, luôn có những chiêu trò nhằm gây sự chú ý, tạo cho mọi người sự thương cảm.- Engfa.Mặc cho Pichy có gọi cỡ nào Engfa vẫn cứ đi không quay lại, vì Engfa cũng rất chán ngán mỗi lần gặp cô ấy là luôn luôn xảy ra chuyện.Engfa đi rất nhanh, cố tình để đuổi theo Charlotte, thấy Charlotte thấp thoáng phía kia Engfa đi nhanh lại.- Charlotte.Charlotte vừa mở cửa xe nghe tiếng Engfa gọi cô dừng lại.- Em về được không?Cũng vì lo cho Charlotte, sợ cô say lái xe không an toàn, Engfa mới quan tâm.- Em về được.Chỉ một chút rượu đó không đủ làm Charlotte say, với lại, mối quan hệ hiện tại giữa hai người có lẽ làm Charlotte ngại, và thật tâm Charlotte không muốn mình sống phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Buông tay không bao giờ là dễ dàng với bất kỳ một thứ gì đó mình yêu thích, đặc biệt là tình yêu. Nhưng đôi khi cố níu giữ chỉ khiến mình thêm đau đớn và mệt mỏi.Yêu là gì?Yêu là có lúc phải biết từ bỏ!Nếu đã không giữ được, hãy biết buông tay đúng lúc, nếu cứ đeo đẳng dây dưa sẽ khiến mình đau lòng và tổn thương.Đừng cố níu những điều xa tầm với, mây của trời, hãy để gió cuốn đi.Nhưng sự quan tâm đó của Engfa khiến Charlotte cảm thấy chẳng vui vẻ gì, có lẽ tình yêu trong lòng Charlotte dần khép lại và con tim dường như đã đóng băng với mọi cảm xúc mà Engfa dành cho mình.Nếu như ngày trước sự quan tâm của Engfa là điều gì đó rất đặc biệt đối với Charlotte, còn bây giờ cô đang dửng dưng với điều ấy.- Charlotte.Engfa bước đến đứng đối diện Charlotte.- Chị muốn chúng ta trở lại bình thường như trước kia.Dù trong lòng không muốn nhưng Engfa rất muốn cả hai giữ một mối quan hệ chị em như Engfa từng nói, mà không phải một mối quan hệ phải né tránh, ngại gặp nhau, khó xử như vậy.- Em đã làm theo những gì chị muốn.- Nhưng không phải né tránh nhau như thế này.- Xin lỗi chị, em không làm được điều ấy.Buông tay, không phải là hèn nhát, sợ hãi hay trốn chạy, cũng chẳng phải vì mình cao thượng nhường tình yêu của mình cho người khác. Đó chỉ đơn giản là vì yêu, yêu bản thân mình và yêu người khác.Tình yêu kiếm tìm và giữ được đã khó, buông tay còn khó hơn. Nhưng Charlotte nghĩ, thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả, hong khô tất cả những nỗi đau. Có đi qua những ngày mưa rồi trời sẽ lại nắng, và cầu vồng sẽ rực rỡ trên bầu trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me