LoveTruyen.Me

Hai Nang Hau

Mỗi người đều có những con đường riêng, may mắn vô tình một lúc nào đó, nhân duyên cho chúng ta gặp nhau, đi cùng nhau một quãng, nhưng đến ngã rẽ, dù muốn dù không cũng phải nói lời tạm biệt.

Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là mình không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng ắt hẳn nếu có duyên thì trong những vòng xoay ấy chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi.

Tình yêu chân thành sẽ đưa chúng ta đến với nhau một lần nữa như định mệnh đã sắp đặt, chúng mình sẽ lại trở về yêu nhau và bắt đầu cho một tương lai thật sự.

- Xin lỗi em, vì phải nói những lời này trong hoàn cảnh không thật sự tốt.

Engfa cảm thấy thiệt thòi cho Charlotte khi phải nói lời cầu hôn em ở trong bệnh viện như thế này, mà không phải ở một nơi sang trọng, hoàn hảo nào khác. Bởi vì Engfa không muốn bỏ lỡ Charlotte thêm lần nào nữa, Engfa không muốn cơ hội trôi đi.

Có những lúc không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại, có những lúc bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

- Chị sẽ bù đắp lại cho em ở nơi khác đẹp hơn rất nhiều.

Engfa không kìm lòng được đã rơi nước mắt, những gì mình nghĩ giờ cũng đã nói được với em, chỉ mong sau này chúng ta sẽ một đời an yên ở bên nhau.

Charlotte cũng nước mắt đầm đìa ướt cả gương mặt đang hốc hác, xanh xao. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy đang nhìn Engfa có một sự đau đáu, một chút đau lòng, da diết và cả sự nuối tiếc.

Nụ cười của Charlotte không phải là nụ cười hạnh phúc khi được người mình từng thương cầu hôn, mà đó là nụ cười gắng gượng, chua chát, xót xa và cả sự dày vò trong đó. Một nỗi đau đang len lỏi khắp cơ thể người ngoài làm sao có thể hiểu được điều đó. Nụ cười đã dần tắt thay vào đó là sự chua chát và nghe mặn đắng bờ môi.

- Em xin lỗi chị!

Nước mắt của Charlotte rơi nhiều hơn khi cố kìm nén cảm xúc quá đau lòng khi phải nói lời từ chối với Engfa.

Engfa lại hụt hẩng khi nhận được lời từ chối quá đau lòng của Charlotte, sau bao sóng gió cứ nghĩ chúng mình sẽ là bến đỗ yên bình của nhau, nhưng lại nhận câu từ chối phủ phàng, lòng Engfa buồn tan nát, đau thắt lại.

- Chúng ta sẽ không thể nào.

Charlotte gấp chiếc hộp lại trả về cho Engfa và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Không cho chị cơ hội sao?

Engfa không muốn đoạn tình cảm này phải chấm dứt ở đây, là muốn có em bên cạnh, là muốn cùng em bước hết con đường của cuộc đời, chỉ là em thôi không phải là ai khác.

Thì ra, sau ngần ấy năm chị có thể đánh mất em bằng rất nhiều cách.

- Engfa à.

Charlotte cố gắng bình tĩnh lại và lau khô những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi.

- Nếu như lời nói này của mấy năm về trước, em có thể sẽ rất hạnh phúc và nhận lời không do dự, nhưng bây giờ chúng ta ở vào hoàn cảnh khác, cho nên em không thể.

Charlotte càng nói Engfa lại càng thấy đau lòng hơn, vì ngày ấy chị đã làm tổn thương em nên chị muốn được bù đắp.

- Em chấp nhận đơn độc trên suốt con đường mà em sẽ đi, nhưng em không chấp nhận một người không có em trong lòng.

- Chị rất cần em Charlotte.

Những lời này của Engfa như muối xát vào tim rát buốt, như biển xanh có bao giờ hết mặn.

- Nếu như em không còn thương chị, sao lại đỡ viên đạn đó mà không để chị chết đi.

Chính vì điều đó Engfa có đủ cơ sở để biết rằng Charlotte vẫn còn thương mình.

- Với ai em cũng sẽ làm như vậy, không riêng mình chị.

- Em đang dối lòng đúng không?

- Đừng vì em mà chấp nhận làm những điều trái tim mình đã không muốn, đừng nói thương em khi lòng mình đã lạnh.

Charlotte cho rằng, Engfa đã ray rứt, vì trách nhiệm, khi cô không màng mạng sống mình đỡ lấy viên đạn cay nghiệt đó, nên muốn bù đắp cho cô bằng cách chấp nhận ở bên cạnh, dù trong lòng Engfa chưa chắc muốn điều ấy, nên Charlotte không thể chấp nhận.

- Nếu như thật sự yêu em, cần em, thì ngày ấy chị đã không từ bỏ em.

Nói thế nào thì Engfa cũng là người sai, khi là người từ bỏ em trước, Engfa có biện minh thì sự thật quá rõ ràng ra đó, em hiểu thì có thể bỏ qua, bằng không chị âm thầm chịu đựng.

Nếu thấy không hạnh phúc, không vui vẻ thì buông đi. Nếu không đành lòng, buông chưa được, thì cứ tạm để đó.

Sầu muộn quá lâu sẽ khiến mình mỏi mệt, sao không đặt xuống cho nhẹ bớt cuộc hành trình.

Tình cảm quá nặng sẽ khiến lòng đớn đau, sao không buông bỏ cho thanh thản cuộc đời.

Nước mắt quá nhiều sẽ khiến đời đau khổ, sao không lau khô để đối diện nụ cười.

Charlotte có cái lý của mình khi từ chối tình cảm của Engfa ở thời điểm hiện tại. Charlotte biết rằng mình vẫn còn yêu Engfa nhiều lắm, từ lâu cố ép lòng mình quên đi mà tâm trí luôn vẫn nhớ, đừng vì một hành động của mình mà bắt chị ấy phải ở bên mình mãi mãi, Charlotte không cần một tình cảm gượng ép, nếu chị ấy đã thật sự thương mình thì sẽ không bao giờ buông tay nhau.

- Em yêu chị rất nhiều nhưng em không thể buộc chị ở bên cạnh em.

Thời điểm em khóc không một ai dỗ dành, em học được cách kiên cường. Thời điểm em gặp vấn đề nhưng chỉ có một mình mình đối diện. Ngày chị nói thương em có hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Năm tháng ấy một mình em chống đỡ cả bầu trời, đau khổ thế nào em là người rõ nhất.

Em cũng muốn nói ra những tủi thân của em, nói ra những uất ức em phải chịu, nhưng đến cuối cùng vẫn im lặng rồi thôi, vì em biết, nếu nói ra cũng chẳng ai hiểu và cũng chẳng ai muốn hiểu.

Em nói rằng em ổn nhưng đôi mắt của em nhìn trống rỗng vô hồn, em nói em không sao vì đã quen chịu tổn thương, giờ có thêm một chút xíu nữa thì cũng vẫn ổn. Em nói em vẫn cố gắng được, nhưng có rất nhiều buổi sáng em thức dậy và ước mình có thể quên hết.

Đến khi em cần một bờ vai để em có thể dựa vào những lúc mệt mỏi, thì năm tháng ấy chẳng có bờ vai nào để em nương tựa, không có bàn tay nào để em níu lấy cho em đỡ chông chênh.

Có uất ức hay đau lòng thì em cũng chỉ biết giấu trong lòng rồi cười nhạt, sau đó tự an ủi mình không sao, không đau. Sẽ ổn thôi.

Khi em im lặng cũng không ai cảm thấy em không ổn để hỏi em một câu:

- Em sao vậy?

Không ai dịu dàng kéo em vào lòng và nói:

- Lại đây chị ôm.

Không có một ai nói với em câu ấy, em cũng chẳng thể khóc được, thời điểm ấy em thấy bản thân mình kiên cường đến mức mệt nhoài. Khi thấy áp lực quá em cũng không cho phép mình bỏ cuộc, vì như vậy sao em thực hiện những gì em mong muốn.

Khi ngoài kia người ta yêu thương, che chở cho nhau, thì em ở nơi này phải tự mình kiên cường, nhưng nếu không như vậy, chẳng lẽ em phải vật vã, khóc lóc hay sao, vì em quen với sự cô đơn, và tới giờ phút này em vẫn đang sống tốt, dù có thời điểm em muốn ngã lắm, và em ước mình có thể ngã để được nghỉ ngơi đôi ba phút và thậm chí có thể lâu hơn.

- Nếu chị thương em thì sẽ để tâm lời em nói, dù nói một lần thì chị cũng khắc cốt ghi tâm. Còn nếu không thương em thì lời em nói chẳng là gì cả.

Charlotte đã tự gồng gánh một mình vượt qua sóng gió, giờ thêm một chút nữa chắc cũng không sao, cô chịu đựng được.

Engfa cũng đang dằn vặt với nỗi đau, ngày ấy em đau 10 thì chị cũng chẳng thua kém gì em, chị cũng từng thấy trống trải, từng cô đơn và từng nhớ em rất nhiều, nhưng chị giỏi giấu vào trong làm sao em thấy được.

- Chúng ta có nhau khi giông bão, nhưng chẳng thể ở cạnh nhau lúc mưa tan.

Và nước mắt Engfa đã rơi, khi chúng ta là người dưng ngược lối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me