LoveTruyen.Me

Hai Nang Hau

Tình yêu thật sự không được tính bằng thời gian yêu nhau bao lâu, mà nó được tính bằng bao nhiêu lần giận hờn, bao nhiêu lần hợp rồi tan mà chúng ta vẫn chọn ở bên nhau.

Em có biết tình yêu chân tình là gì không?

Là khi trời đang đổ cơn mưa chị thà ướt mình nhưng không để cho em ướt áo.

Sau tất cả những tổn thương em đã phải chịu đựng cuối cùng vẫn có một người phù hợp đến đúng lúc và yêu thương em, đã cùng em vẽ tiếp bức tranh sắc màu cho thanh xuân tuyệt đẹp, dắt tay em cùng băng qua những hỉ nộ ái ố của cuộc đời.

Cảm ơn chị vì đã đến và thương em thật trọn vẹn. Người đã âm thầm xoa dịu đi những vết thương lòng, cho em những niềm vui, những nụ cười hồn nhiên, thoải mái trên đôi môi mà bấy lâu em chẳng cảm nhận được.

Người đã cho em sự an toàn, cảm giác được che chở và muôn vàn sự ấm áp đan trong những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt, những hơi thở cận kề.

Một người luôn bao dung, người vì sợ chị rơi lệ mà chẳng để chị phải buồn phiền quá nhiều lần. Có lẽ đến cuối cùng, ai rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình như thế, yêu thương mình nhiều tới mức dám đánh đổi và hy sinh tất cả.

Cảm ơn em vì ngày hôm ấy đã đến, đã chịu lắng nghe, thấu hiểu và thương chị bằng cả tấm chân tình.

Engfa choàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình, ngoài kia trời ngả bóng về chiều, có lẽ mình đã ngủ một giấc rất lâu thì phải, Engfa nhớ trước lúc mình ngủ Charlotte đã ngồi bên cạnh, nhưng lúc thức dậy chẳng thấy em đâu, Engfa bước xuống giường rời khỏi phòng, xuống tầng dưới tìm Charlotte.

- Charlotte em ơi...

Engfa vừa đi vừa gọi tên tìm Charlotte ở khắp nhà.

- Chị thức rồi sao?

Charlotte đang ngồi đọc sách trên chiếc sofa ở phòng khách, vội bỏ quyển sách xuống dìu Engfa ngồi xuống cạnh mình.

- Em ở đây chị tưởng là em bỏ chị đi rồi.

Engfa cong vành môi vì muốn làm nũng với em một chút.

Khi Engfa thức dậy không thấy Charlotte đâu thì trong lòng Engfa dâng lên một nỗi sợ, sợ em bỏ chị đi, sợ em không quay về nữa.

- Thấy chị ngủ say sợ sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị, nên em mới xuống đây.

Engfa mới được xuất viện về cho nên Charlotte muốn ở cạnh chăm sóc cho Engfa khỏe hẳn rồi cô mới quay lại công việc của mình.

- Cảm ơn em đã ở lại vì chị, sau bao biến cố em vẫn chọn ở bên chị.

Cảm ơn vì ngày hôm ấy em đã bước đến, để chị biết rằng, hóa ra hạnh phúc vẫn còn chờ đợi mình.

- Em biết không, ngày ấy, chị không thể hoàn thành cùng lúc hai trách nhiệm giữa sự nghiệp và tình yêu. Chị không đủ năng lượng để làm tròn hai điều ấy cùng một lúc. Chị đành lùi lại một bước trước tình yêu của bản thân mình.

Sự nghiệp chỉ đến một lần duy nhất trong đời, nó không cho chị cơ hội để sửa sai, để hối tiếc khi nhìn lại chặng đường đã qua.

Nói như vậy không phải là chị xem nhẹ tình yêu dành cho em, em đối với chị là mãi mãi, là duy nhất, là không ai có thể thay thế được, là người quan trọng, có vị trí đặc biệt đối với cả cuộc đời của chị và cũng là ngoại lệ có quyền làm tổn thương chị.

Chị muốn người bước đi cùng chị sau này không phải lo lắng về mọi thứ, nên chị đã nỗ lực rất nhiều trong khoảng thời gian qua để đảm bảo tương lai vững chắc cho chúng ta, chị sẽ là chỗ dựa yên bình cho em sau này.

Em không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì, em chỉ cần nở nụ cười hạnh phúc mỗi ngày, bình yên bước đi cùng chị và yêu chị.

Chỉ cần thế thôi.

Mọi việc còn lại hãy để chị lo.

Chị muốn người chị yêu không phải lo nghĩ bất cứ điều gì và không phải chịu áp lực bất cứ điều gì khi ở bên chị.

- Ngày ấy sao không nói cho em biết.

Có lẽ những hiểu lầm hay khúc mắt của ngày trước cũng dần được tháo gỡ, nói ra để hiểu nhau hơn, không phải âm thầm chịu đựng rồi dần dà xa nhau hơn.

- Chị sợ em buồn và suy nghĩ lung tung.

Engfa cũng rất muốn tỏ bày cùng Charlotte, nhưng suy nghĩ lại, em còn cả một tương lai dài, con đường đang rộng mở chờ em phía trước, nên chị đành dừng lại để em có cơ hội tỏa sáng và khẳng định thực lực của bản thân mình và điều đó đã được đền bù xứng đáng.

- Chị đã nghĩ cho em nhiều đến vậy sao?

Đến hôm nay Charlotte mới hiểu được lý do vì sao Engfa có quyết định của ngày hôm ấy, chung quy lại cũng vì nghĩ cho em và lo cho em.

Nếu như cả hai có cái kết đẹp của ngày hôm ấy, thì Charlotte mãi mãi sẽ là người mang tiếng dựa dẫm vào Engfa mới được như vậy.

- Nghĩ rất nhiều và yêu em cũng rất nhiều.

Để đưa ra quyết định đó Engfa đã phải suy nghĩ rất nhiều, đắn đo không ít, chỉ là muốn tốt cho em, muốn em có thời gian phấn đấu và thực hiện ước mơ của mình và cũng muốn em khẳng định bản thân rằng mình có thể làm rất tốt khi một mình mà không cần phải ghép tên Engfa vào.

Và cuối cùng em đã làm được điều đó, chị rất tự hào về em.

- Ở đây đã được lấp đầy hình bóng em trong đó.

Engfa nắm tay Charlotte áp nhẹ vào tim mình để cô có thể cảm nhận được nhịp đập con tim đang thổn thức vì em rất nhiều.

- Em cảm nhận được đúng không?

Không có ngày nào hạnh phúc hơn ngày có em ở bên cạnh. Cảm ơn vì đã ở bên chị. Giống như nhịp đập trái tim, khi nó đập càng nhanh, chị yêu em càng nhiều.

- Chị rất ghét điều gì trên cơ thể chị em biết không?

Câu hỏi này khiến Charlotte không đoán được và nghĩ sao Engfa lại nói như vậy, trong khi đó cơ thể chị rất hoàn hảo còn gì.

- Là điều gì?

Charlotte nhìn Engfa mong có câu trả lời.

- Là con tim.

- Sao vậy?

Charlotte ngớ người ra nhìn Engfa khó hiểu.

- Nó là của chị nhưng lại đập vì một người khác.

Engfa kéo Charlotte sát vào mình choàng tay ôm cô rất chặt, Charlotte cảm thấy bình yên trong vòng tay người mình thương, nở nụ cười hạnh phúc.

- Vài hôm nữa em lại đi rồi, chị sẽ nhớ em nhiều lắm.

Vì trách nhiệm của một hoa hậu cho nên cô không thể không đi, chuyến đi này cũng khá dài, hai người tạm thời xa nhau hỏi sao Engfa không buồn cho được.

Có lẽ để tận dụng thời gian hiếm hoi bên nhau lúc này, Engfa không muốn rời Charlotte dù chỉ một giây.

Engfa nhẹ nhàng nằm lên đùi Charlotte, như thế này cảm giác thật an yên, Engfa để tay Charlotte áp vào má mình, sẵn tiện hôn lên bàn tay mịn màng của cô.

- Chờ em một thời gian ngắn thôi.

Charlotte để cho Engfa nằm yên trên đùi mình, dùng bàn tay xoa xoa vào má Engfa thật dịu dàng.

- Chờ em bao lâu cũng được, tay em đã đeo nhẫn rồi nên chị không sợ mất em.

Engfa hôn vào chiếc nhẫn trên tay Charlotte rồi nhìn cô cười.

- Em nè, hay chúng mình đặt cược đi.

- Cược gì?

Hôm nay Engfa cứ làm Charlotte hết ngạc nhiên rồi lại thắc mắc khác.

- Nếu chị thắng, chị sẽ cưới em.

- Còn em thua?

- Nếu em thua, em sẽ lấy chị.

- Nếu như hòa thì sao?

- Nếu như hòa, mình sẽ cưới nhau.

Charlotte đánh nhẹ vào vai Engfa rồi phì cười vì tính trẻ con ấy, có ai lại đặt cược như thế bao giờ.

Câu chuyện đặt cược ấy chỉ là cái cớ để Engfa chọc em cười, chị sẽ làm tất cả vì em, chỉ cần là em được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me