LoveTruyen.Me

Hai Nang Hau

Đã là người một nhà, Charlotte cũng không muốn thấy Engfa một mình vất vả ở cương vị hiện tại, Charlotte hiểu, Engfa đứng ở vị trí đó không hề đơn giản chút nào.

Charlotte đã quay trở lại và nắm giữ chức Chủ tịch Miss Grand Thailand, một vị trí không hề tầm thường, mà biết bao người mơ ước. Còn Engfa giữ chức Chủ tịch Miss Grand International, cả hai cùng điều hành tổ chức sánh ngang với các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới, không hề kém cạnh so với bất kỳ tổ chức nào và danh tiếng của cả hai hiện tại được rất nhiều người biết đến.

Họ biết đến danh tiếng hai người chính là ở sự thành công rực rỡ của ngày hôm nay, đã điều hành và đưa tổ chức phát triển ngày một lớn mạnh thêm và thu hút sự quan tâm của mọi người cả trong nước và ngoài nước rất nhiều.

Còn một điều đặc biệt nữa, hai người là một cặp đôi rất khác so với những cặp đôi bình thường, nhưng cả hai cùng vượt qua định kiến của xã hội, vượt qua những lời dè biểu có, chê bai có... và họ đã phấn đấu vượt qua những ranh giới đó đầy tự hào và trở thành hình mẫu của sự thành công trong sự nghiệp và cả hạnh phúc ở đời thường. Cuộc sống hiện tại của cả hai rất viên mãn, biết bao người mơ ước mà chẳng được.

Sắp bước vào một cuộc thi tìm kiếm Miss Grand Thailand cho nhiệm kỳ mới, cả Engfa và Charlotte đều rất tất bật chuẩn bị cho từng khâu. Nhất là Charlotte, cô nắm giữ vai trò chủ tịch cuộc thi, thì tất cả các quyền điều hành là do ở cô.

Nhưng từ ngày có Charlotte đảm nhận vị trí host này, Engfa rất yên tâm, vì thực lực Charlotte rất giỏi và chính cô cũng trưởng thành từ những cuộc thi này, nên Charlotte nắm giữ vị trí này không có gì để bàn cãi, Engfa rất hài lòng vì điều đó.

Đích thân Charlotte phải chỉ từng chút một cho những cô gái đứng ở đây ngày hôm nay, khi đã bước vào đây thì cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, vương miệng chỉ có một và nó luôn thuộc về người xứng đáng.

Charlotte lại thấy hình ảnh mình của ngày trước rất rõ ràng, lúc mới bước vào đời như tờ giấy trắng, cũng như các cô gái ở đây sẽ còn rất nhiều bỡ ngỡ và cần sự hướng dẫn rất nhiều.

Charlotte mỉm cười khi thấy Engfa xuất hiện phía xa kia đang đi về phía mình. Charlotte ra hiệu giải tán, ai về phòng nấy để chuẩn bị các hoạt động tiếp theo.

Cô gái kia đi bất cẩn thế nào suýt té trên đôi giày cao gót khi đi ngang qua Engfa, Engfa thấy cô loạng choạng sắp ngã nên nắm cô lại giữ thăng bằng. Cô gái ấy một phen hú vía vì sắp phải đo đường nếu không có Engfa đỡ giúp, liền cảm ơn Engfa rối rít.

Ánh mắt Charlotte rất sắc nhìn Engfa không chớp mắt, nhíu đôi mày lại tỏ vẻ không hài lòng. Engfa chạm phải ánh mắt lạnh băng đó của Charlotte cũng thấy rùng mình, nghe lạnh sống lưng. Charlotte quay lưng bỏ đi rất dứt khoát mà không nói lời nào.

- Thôi chết mình rồi.

Lòng Engfa như đánh lô tô, biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, thái độ của Charlotte đã nói lên điều đó.

Engfa vội vàng chạy theo đẩy cửa bước vào trong, thì thấy Charlotte ngồi yên bất động, gương mặt không cảm xúc. Engfa bước đến gần khều nhẹ trên vai cô dả lả.

- Em!

- Sao chị dám làm điều đó trước mặt em.

- Chị làm gì đâu?

Engfa ngơ ngác vì mình đâu có làm chuyện gì động trời.

- Ôm cô ấy còn dám nói không.

Charlotte đứng dậy hờn dỗi quay mặt đi hướng khác.

- Cô ấy ngã nên chị đỡ thôi, hổng có ôm.

Rõ ràng là Engfa không có ý gì chỉ là giúp cô gái đó, nhưng điều đó làm Charlotte không hài lòng.

- Đưa tay chị ra.

Charlotte quay lại gương mặt nghiêm nghị nhìn Engfa, cái nhìn sắc lẹm đó làm sao Engfa dám không nghe theo.

Charlotte bất ngờ cắn mạnh vào bàn tay Engfa hằn những dấu răng, làm Engfa đau điếng nhưng cũng không dám phản ứng mạnh, biểu cảm gương mặt nhăn lại chịu đựng đứnh nhìn Charlotte mà thấy tội.

- Chị đau quá nè. - Engfa biểu môi nhìn Charlotte.

- Cho chị nhớ.

Charlotte đứng khoanh tay nhìn Engfa cố ra vẻ còn giận, nhưng cắn Engfa như vậy Charlotte cũng thấy xót trong lòng, chỉ là muốn Engfa hạn chế những việc tương tự lúc nãy mà thôi.

Charlotte không dùng tư cách người một nhà mà ràng buộc Engfa làm theo ý mình, Engfa có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích, nhưng Charlotte chỉ hy vọng trước khi Engfa làm chuyện gì hãy nghĩ đến cảm nhận của em, có thể vì em mà chị từ chối một vài người hoặc một vài việc.

- Bắt đền em đó.

Engfa ngúng nguẩy đưa bàn tay vừa bị Charlotte đóng dấu ra, rồi nhìn Charlotte như thầm bảo hãy làm gì đó để cho mình hết đau.

Charlotte ngớ người đứng nhìn Engfa, sao lại dỗi ngược lại mình không biết, nhưng biểu cảm của Engfa lúc này lại khiến Charlotte vừa thương, vừa buồn cười.

Đúng là chị ấy chưa làm gì quá đáng hay có lỗi với mình, chỉ tại mình có tính hay giữ của chút thôi, không muốn ai chạm vào người chị ấy, vì chị ấy đã thuộc quyền sở hữu của riêng mình.

Charlotte hôn vào tay Engfa, nơi đang ửng đỏ vì vết răng của mình.

- Hết đau chưa?

Đúng là Charlotte rất biết cách, vừa đánh lại vừa xoa thì làm sao Engfa không mềm lòng cho được, có khi nào Engfa giận được cô lâu đâu.

- Chưa.

Engfa lắc đầu, mặt nhăn lại tỏ vẻ còn rất đau. Charlotte mỉm cười bước lại gần hôn lên má Engfa một cái nghe rõ to.

- Như vậy hết chưa?

Engfa gật đầu cười híp cả mắt vì được hôn, chỉ giả bộ hờn dỗi làm sao mà giận em cho đành.

- Đau ở tay nhưng sao hôn ở đây thì chị lại hết đau?

Charlotte chỉ vào má Engfa thắc mắc, thì nhận lại nụ cười và ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Engfa. Engfa kéo Charlotte ôm siết vào lòng.

- Có sợ em giận không? - Charlotte hạ giọng rất nhỏ.

- Có chứ, chị sợ lắm. Chị sợ em khóc, sợ em buồn, sợ em không thương chị nữa.

Engfa đặt nụ hôn lên trán Charlotte và vẫn ôm cô rất chặt trong vòng tay mình.

- Thế nên bất cứ lúc nào chị cũng muốn làm cho em vui vẻ, hạnh phúc. Người con gái đã trao cho chị cả cuộc đời như vậy, đương nhiên là chị phải trân trọng rồi.

Vì trân trọng nên Engfa luôn hết lòng, vì trân trọng nên Engfa đã yêu thương Charlotte rất nhiều.

Hãy nhường nhịn người con gái mà mình thương, bởi vì cô ấy bề ngoài trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra bên trong lại rất nhạy cảm. Cô ấy chỉ mong gặp một người đủ tốt, chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, cho cô ấy niềm tin, một bờ vai làm điểm tựa.

Vì yêu là tin tưởng và thấu hiểu nhau, nếu thật sự thương cô ấy, đừng để cô ấy khóc vì những tổn thương, thanh xuân của cô ấy chẳng có bao lâu, nếu cô ấy đã dành hết quãng thời gian tốt đẹp ấy ở bên mình, thì mình hãy là điểm tựa an toàn để cô ấy tựa vào lúc mệt mỏi, là bờ vai yên bình che chở cho cô ấy hết quãng đời còn lại.

- Em thương chị nhiều không? - Engfa nhìn vào mắt Charlotte.

- Có, thương rất nhiều.

Charlotte cũng nhìn vào mắt Engfa, như thể muốn thu Engfa vào trong tầm mắt. Charlotte chủ động đặt nụ hôn lên môi Engfa rất sâu, nụ hôn kích thích này thật sự khiến Engfa rất khó cưỡng lại.

Nếu là ở nhà thì chắc chắn Charlotte sẽ không thể nào yên ổn với Engfa, sẽ cho em nếm mùi của kẻ khơi mào, của người hay thách thức người khác.

- Em, ở đây không được.

Engfa ngăn Charlotte lại, vì ở đây là văn phòng không nên chút nào, có rất nhiều người qua lại.

Charlotte phớt lờ lời Engfa, dời nụ hôn sang chiếc cổ cao cao của Engfa mà mút lấy. Charlotte bất ngờ mút thật mạnh, hằn lên vết đỏ ở cổ Engfa rất rõ ràng.

Trong khi Engfa nhăn mặt lại vì đau, còn Charlotte nhìn Engfa nở nụ cười đắc ý.

- Đỏ hết rồi, tính sao đây em.

Engfa soi gương nhìn vết hằn ấy, rồi nhìn sang Charlotte bối rối, vì một chút nữa cả hai có hẹn với đối tác bàn chuyện ký hợp đồng, nếu họ nhìn thấy thì phải làm sao.

- Em muốn đánh dấu chủ quyền.

Engfa không phải dạng người lăng nhăng nhưng lại là người rất thu hút đối với người khác khi ai có cơ hội tiếp xúc, do vậy Charlotte muốn đi trước một bước để khẳng định chủ quyền của mình cũng không thừa.

- Chị là của em rồi còn gì.

Engfa cong cớn vành môi nhìn Charlotte dỗi hờn.

- Để em đánh dấu bên kia nữa cho đều.

Charlotte trêu đùa định sấng tới nhưng Engfa rất nhanh cản lại, ôm cô chặt trong tay mình, tìm cách né không cho Charlotte chạm vào cổ một lần nữa.

- Không được.

Không cho Charlotte chạm vào cổ thì Charlotte nghịch ngợm chạm vào môi Engfa, cô hôn liên tục, Engfa giờ chỉ biết đứng yên hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào ấy và cũng không quên kèm theo nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me