Hai Tac Va Hai Quan Ace X Luffy
Lưu ý: part này sẽ hơi ngắn vì chỉ có góc nhìn của Luffy----------------------------------
"Cậu đỉnh thật đó Luffy, không ngờ cậu là chỉ huy trụ sở này luôn đấy."Giọng nói của một cậu thanh niên có vóc dáng cao ráo cùng mái đầu màu hồng nhạt nói, bên cậu còn có một người khác cũng cao không kém nhưng có vẻ chưa quen nên hơi ngại."Shishishi mấy cậu nghĩ tui là ai chớ, tui đã quyết tâm sẽ lên làm một Thủy sư Đô đốc nên mấy việc này chỉ là vặt vãnh mà thôi."Cậu tự hào nói với vẻ đắc thắng, có vẻ họ đã quen nhau từ trước. Hai người họ tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng vẫn có phần không phục nên cả hai nói thêm."Lần sau tôi nhất định sẽ vượt qua cả cậu trở thành một Đô đốc thật mạnh mẽ.""Tôi cũng sẽ có một trụ sở riêng để chứng tỏ thực lực mới được.""Shishishi tui rất mong chờ đó nha."Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ mà quên mất những người xung quanh, một hồi sau cũng tới nơi được dọn dẹp để chuẩn bị cho họ nghỉ ngơi và nhận nhiệm vụ. Vì có hơi đột ngột nên chưa chuẩn bị được nhiều hơn nên nam và nữ chia làm hai phòng chung, vài ngày sau cậu sẽ chia nhỏ ra theo chức vụ lẫn cấp bậc. "Xin lỗi mọi người nha nhưng mà vì bất ngờ quá nên chỗ tui chưa chuẩn bị đầy đủ hơn, tạm thời thì nam ở phòng này với phòng đối diện còn nữ thì theo tui lên tầng trên nha.""Mọi người vào nghỉ ngơi đi, chiều có một vài thứ đang dang giở tui sẽ nhờ Trung tá Nami thông báo sau nha."Nói xong cậu chào mọi người rồi dẫn binh lính nữ lên tầng trên và hướng dẫn y chang như ban nãy, cậu có nhắc nhở thêm về đầu bếp của trụ sở có phần hơi "ấy ấy" với phụ nữ nên mong họ đừng để ý đến việc đó nhiều làm gì."Mọi người đã hiểu rồi thì tui xin phép đi trước, mong mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi tạm thời ở đây một thời gian trước khi được sắp xếp chỗ đầy đủ hơn nha."Mọi người cũng nhiệt tình đáp lại cậu một cách vui vẻ nhất, trông cậu đáng yêu với dễ gần như thế nên họ cũng bớt đi một chút áp lực khi mới nghe đồn danh tiếng của cậu từ lời Phó Đô đốc Grap rằng cậu là một người ngay thẳng, sẽ không vừa ý nếu như có ai làm phản hoặc chống đối công lý, và cậu cũng rất mạnh nữa."À tui quên nữa, nếu ai không muốn nghỉ ngơi thì có thể theo Trung sĩ Robin để tham quan trước một vòng trong trụ sở cho biết rõ hơn về nơi này nha, một phần cũng vì cô ấy là thủ thư nữa nên khá nắm chắc được nhiều nơi hơn cả tui luôn á.""Lát nữa cô ấy sẽ tới từng khu để hỏi nhen giờ tui ra ngoài có công việc rùi. Chúc mọi người vui vẻ nhá."Sau khi đã truyền đạt hết ý, cậu nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất nơi phòng làm việc của cậu và thay đồ chứ bộ trang phục này làm cậu khó chịu chết mất.Một lúc sau, đã thay đổi diện mạo trở thành một cậu bé đáng yêu ngây thơ với chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần ngắn thường ngày, cậu chạy ra khỏi trụ sở ngay trước khi Nami kịp cản cậu để bắt cậu hoàn thành đống hồ sơ của những người mới tới.Trước khi đi cậu còn chu đáo để lại lời nhắn cho Dial âm thanh rằng:"Nhờ hết vào cậu nha Namiiiiii"----------"Phù, có vẻ như ông nội đã đi rồi may quá đi mất. Không chắc là hôm nay sẽ ổn không nên mình phải cảnh giác hơn mới được."Cậu đi với dáng vẻ lén lút, chui từ chỗ này sang chỗ khác lách từ hẻm này sang hẻm kia mà còn đeo râu cải trang nữa. Người dân xung quanh cũng không lấy làm lạ khi cậu như vậy vì họ cũng thừa biết tại sao rồi. Chỉ là cảm thấy có phần buồn cười hài hước thôi."Nè, cô có thấy ông của cháu ở đâu không?"Cậu ghé vào một sạp bán cá và hỏi bà chủ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu tỏ vẻ không biết mà thôi nên cậu cũng tới chỗ khác hỏi thêm. Quái lạ là họ đều không biết, chẳng lẽ ông cậu đã thật sự đi về rồi?"Hừm... chắc là hôm nay có việc gấp rồi shishishi hôm nay mình thật may mắn quá đi.""Nhưng mà chán quá đi thôi, không biết nên làm gì nữa đây.""Nếu có anh ấy ở đây thì tốt biết mấy.""Hừm... khó chịu quá đi thôiii"Cậu cứ vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng khiến cho mọi người xung quanh có chút tò mò nhưng rồi lại rồi thôi. Cuối cùng cậu bị thu hút bởi một chú chim hải âu đưa tin, chắc là tin tức của tuần trước giờ mới tới được chỗ này đây mà."Oi oi oi, ở đây này ném xuống đây đi."Cậu ra hiệu cho con chim ném tờ báo xuống chỗ cậu đang đứng, tuy có hơi khó khăn nhưng vẫn ném chuẩn xác lắm. Cậu háo hức mở ra để xem tuần trước có việc gì hấp dẫn để xem không."Hừm... có vẻ như đã có một trận chiến lớn ở Tổng bộ nhỉ?""Sao họ không thông báo cho mình biết vậy ta. Cảm giác tức ghê á.""Có cả ông nội, Sengoku, Aokiji, Kizaru, và cả...BĂNG RÂU TRẮNG Á!!?""Kh-khoan đã cái người này,...""Chẳng phải là anh Ace đó sao?"Có chút run rẩy, cậu không dám đọc tiếp vì sợ rằng sẽ đọc phải những thứ không hay hoặc tồi tệ nên cậu gấp nó lại, cầm bên người mà đi từng bước nặng trĩu ra phía xa khu rừng rậm kia.
"Cậu đỉnh thật đó Luffy, không ngờ cậu là chỉ huy trụ sở này luôn đấy."Giọng nói của một cậu thanh niên có vóc dáng cao ráo cùng mái đầu màu hồng nhạt nói, bên cậu còn có một người khác cũng cao không kém nhưng có vẻ chưa quen nên hơi ngại."Shishishi mấy cậu nghĩ tui là ai chớ, tui đã quyết tâm sẽ lên làm một Thủy sư Đô đốc nên mấy việc này chỉ là vặt vãnh mà thôi."Cậu tự hào nói với vẻ đắc thắng, có vẻ họ đã quen nhau từ trước. Hai người họ tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng vẫn có phần không phục nên cả hai nói thêm."Lần sau tôi nhất định sẽ vượt qua cả cậu trở thành một Đô đốc thật mạnh mẽ.""Tôi cũng sẽ có một trụ sở riêng để chứng tỏ thực lực mới được.""Shishishi tui rất mong chờ đó nha."Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ mà quên mất những người xung quanh, một hồi sau cũng tới nơi được dọn dẹp để chuẩn bị cho họ nghỉ ngơi và nhận nhiệm vụ. Vì có hơi đột ngột nên chưa chuẩn bị được nhiều hơn nên nam và nữ chia làm hai phòng chung, vài ngày sau cậu sẽ chia nhỏ ra theo chức vụ lẫn cấp bậc. "Xin lỗi mọi người nha nhưng mà vì bất ngờ quá nên chỗ tui chưa chuẩn bị đầy đủ hơn, tạm thời thì nam ở phòng này với phòng đối diện còn nữ thì theo tui lên tầng trên nha.""Mọi người vào nghỉ ngơi đi, chiều có một vài thứ đang dang giở tui sẽ nhờ Trung tá Nami thông báo sau nha."Nói xong cậu chào mọi người rồi dẫn binh lính nữ lên tầng trên và hướng dẫn y chang như ban nãy, cậu có nhắc nhở thêm về đầu bếp của trụ sở có phần hơi "ấy ấy" với phụ nữ nên mong họ đừng để ý đến việc đó nhiều làm gì."Mọi người đã hiểu rồi thì tui xin phép đi trước, mong mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi tạm thời ở đây một thời gian trước khi được sắp xếp chỗ đầy đủ hơn nha."Mọi người cũng nhiệt tình đáp lại cậu một cách vui vẻ nhất, trông cậu đáng yêu với dễ gần như thế nên họ cũng bớt đi một chút áp lực khi mới nghe đồn danh tiếng của cậu từ lời Phó Đô đốc Grap rằng cậu là một người ngay thẳng, sẽ không vừa ý nếu như có ai làm phản hoặc chống đối công lý, và cậu cũng rất mạnh nữa."À tui quên nữa, nếu ai không muốn nghỉ ngơi thì có thể theo Trung sĩ Robin để tham quan trước một vòng trong trụ sở cho biết rõ hơn về nơi này nha, một phần cũng vì cô ấy là thủ thư nữa nên khá nắm chắc được nhiều nơi hơn cả tui luôn á.""Lát nữa cô ấy sẽ tới từng khu để hỏi nhen giờ tui ra ngoài có công việc rùi. Chúc mọi người vui vẻ nhá."Sau khi đã truyền đạt hết ý, cậu nhanh chóng chạy lên tầng cao nhất nơi phòng làm việc của cậu và thay đồ chứ bộ trang phục này làm cậu khó chịu chết mất.Một lúc sau, đã thay đổi diện mạo trở thành một cậu bé đáng yêu ngây thơ với chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần ngắn thường ngày, cậu chạy ra khỏi trụ sở ngay trước khi Nami kịp cản cậu để bắt cậu hoàn thành đống hồ sơ của những người mới tới.Trước khi đi cậu còn chu đáo để lại lời nhắn cho Dial âm thanh rằng:"Nhờ hết vào cậu nha Namiiiiii"----------"Phù, có vẻ như ông nội đã đi rồi may quá đi mất. Không chắc là hôm nay sẽ ổn không nên mình phải cảnh giác hơn mới được."Cậu đi với dáng vẻ lén lút, chui từ chỗ này sang chỗ khác lách từ hẻm này sang hẻm kia mà còn đeo râu cải trang nữa. Người dân xung quanh cũng không lấy làm lạ khi cậu như vậy vì họ cũng thừa biết tại sao rồi. Chỉ là cảm thấy có phần buồn cười hài hước thôi."Nè, cô có thấy ông của cháu ở đâu không?"Cậu ghé vào một sạp bán cá và hỏi bà chủ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu tỏ vẻ không biết mà thôi nên cậu cũng tới chỗ khác hỏi thêm. Quái lạ là họ đều không biết, chẳng lẽ ông cậu đã thật sự đi về rồi?"Hừm... chắc là hôm nay có việc gấp rồi shishishi hôm nay mình thật may mắn quá đi.""Nhưng mà chán quá đi thôi, không biết nên làm gì nữa đây.""Nếu có anh ấy ở đây thì tốt biết mấy.""Hừm... khó chịu quá đi thôiii"Cậu cứ vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng khiến cho mọi người xung quanh có chút tò mò nhưng rồi lại rồi thôi. Cuối cùng cậu bị thu hút bởi một chú chim hải âu đưa tin, chắc là tin tức của tuần trước giờ mới tới được chỗ này đây mà."Oi oi oi, ở đây này ném xuống đây đi."Cậu ra hiệu cho con chim ném tờ báo xuống chỗ cậu đang đứng, tuy có hơi khó khăn nhưng vẫn ném chuẩn xác lắm. Cậu háo hức mở ra để xem tuần trước có việc gì hấp dẫn để xem không."Hừm... có vẻ như đã có một trận chiến lớn ở Tổng bộ nhỉ?""Sao họ không thông báo cho mình biết vậy ta. Cảm giác tức ghê á.""Có cả ông nội, Sengoku, Aokiji, Kizaru, và cả...BĂNG RÂU TRẮNG Á!!?""Kh-khoan đã cái người này,...""Chẳng phải là anh Ace đó sao?"Có chút run rẩy, cậu không dám đọc tiếp vì sợ rằng sẽ đọc phải những thứ không hay hoặc tồi tệ nên cậu gấp nó lại, cầm bên người mà đi từng bước nặng trĩu ra phía xa khu rừng rậm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me