LoveTruyen.Me

Hải tặc và Hải quân? [Ace x Luffy]

Ngoại truyện 1

koru_machi

Lưu ý: câu chuyện lấy bối cảnh sau khi Ace đã ra khơi năm 17 và chỉ còn Luffy ở lại đảo với gia đình sơn tặc của Dadan.

----------------------------------

"Chán quá đi thôiiiiiiiiiii"

Cậu lởn vởn xung quanh khu rừng nơi cậu và anh từng đi với nhau suốt những năm tháng từ trước tới nay, giờ chỉ còn lại cậu mà thôi. Vừa đi vừa nhìn những chiến tích mà anh và cậu đã cùng nhau gây ra và cậu cảm thấy nó chỉ như mới xuất hiện vào hôm qua vậy.

Nhìn những cái cây to lớn đã bị cậu hoặc anh làm đổ một cách dễ dàng, hay những tảng đá ở chân núi đã bị nứt hoặc đã vỡ vụn kia nữa chúng làm cho cậu hồi tưởng về những kí ức đã cũ. Khi cậu và anh vẫn còn ở đây để tung hoành khu rừng này.

Nắng chiếu le lói qua những tán cây đang đu đưa qua lại theo hướng gió thổi, và cậu đang ở một nơi khá sâu trong rừng. Nơi này có một khoảng trống chỉ có cỏ và những cái cây bọc xung quanh, là nơi mà anh và cậu vẫn thường hay đấu với nhau để luyện tập, tất nhiên anh luôn là người thắng cậu rồi.

Đứng trước một tấm gỗ đã có phần mục nát được cắm cọc cho đứng thẳng ở dưới gốc cây kia, cậu nhẹ nhàng đưa tay lướt qua phần mặt bảng nơi có tên anh và cậu cùng với những dấu gạch biểu hiện cho số trận đã thắng và thua. Cậu nhìn chằm chằm rồi lấy tay phủi đi lớp bụi đã đóng nhẵn trên đấy. Khi đã hiện rõ những gì được ghi bên trên cậu lại thở dài rồi tỏ vẻ có phần bất mãn.

"Anh hãy đợi đó, lần sau em sẽ đánh bại được anh. Ace"

----------

Tiếp tục đi dạo xung quanh khu rừng hoang dã nguy hiểm này, nhưng cậu lại chẳng có chút gì là sợ hãi cả. Vì nơi đây chứa đầy kỉ niệm của cả cậu và anh cơ mà.

Dừng chân dưới một gốc cổ thụ có phần to lớn, những tán cây của nó như có thể bao trùm cả một tòa nhà cao lớn. Và ở trên đó, có chiếc chòi nhỏ bé mà cậu từng xây chung với anh và một người anh khác nữa.

Kéo dãn tay ra và đu lên đó, tuy căn chòi có phần cũ kĩ và còn bám nhiều mốc meo, cỏ dại nhưng nơi đây vẫn chất chứa rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Đây là nơi mà cả 3 người họ xây nên để trốn ông nội của cậu, cũng là một nơi để họ nghỉ ngơi và thư giãn cùng với ước mơ của riêng họ. Cậu nhớ khi ấy cậu đã rất cố gắng để làm thân với anh, tuy mất rất nhiều thời gian nhưng cậu vẫn luôn kiên trì bám theo anh tới khắp mọi nơi, dù cho anh có đối xử với cậu như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn chỉ luôn hướng về anh, như bông hướng dương hướng luôn hướng về Mặt Trời vậy và anh chính là Mặt Trời của cậu.

Cậu đi xung quanh để ôn lại chút kỉ niệm thì thấy được thứ mà trước đây anh từng bảo cậu đừng động vào, vì lúc ấy còn nhỏ nên cậu cũng không biết gì mà chỉ nghe theo lời anh mà thôi. Nhặt lên và phủi đi lớp bụi xám bám đầy trên đó, nó chỉ là một chiếc rương nhưng có kích thước rất nhỏ, chỉ bằng một nắm tay mà thôi. Tạm thời nó vẫn đang bị khóa nên cậu không thể cứ thế mà đập nó được, biết đâu có thứ gì quan trọng bên trong mà còn dễ vỡ nữa thì sao thế nên cậu chỉ cầm nó trên tay mà tiếp tục nhìn ngắm nơi mà anh và cậu từng ngủ vào lúc nhỏ. Và nhiều nhiều thứ khác trong cái căn cứ bí mật này lắm.

----------

Hôm nay chớp mắt một chút đã tới hoàng hôn luôn rồi, và cậu vẫn chỉ đi lởn vởn quanh đây mà thôi. Mà cũng đúng thôi vì lúc Ace ra khơi thì cũng đã tầm trưa rồi cậu còn đi săn rồi đem về cho gia đình Dadan để ăn trưa nữa. Cậu cũng đã đi vào rừng khá lâu nhưng cũng chỉ để tới những nơi mà cậu và anh cùng tạo nên kỉ niệm mà thôi.

"Phải rồi mình còn chưa tới chỗ đó nữa."

Nói xong cậu đã nhanh chân chạy đi, chớp mắt cậu đã tới một mỏm đá, nơi chỉ có cỏ và hướng ra biển xanh. Đứng ở đó, cậu nhìn ra phía xa xăm nơi anh đã ra khơi và chỉ đứng đó.
Ở phía chân trời, quả cầu lửa đang dần hạ mình xuống để cho tiểu hành tinh màu trắng dần dần ló dạng ở trên bầu trời. Bầu trời đã chuyển thành một màu cam xen lẫn một chút sẫm của buổi tối vào điểm thêm một chút ánh sao sáng, trông rất huyền ảo. Cùng lúc đó, gió từ biển thổi vào và làm cho cậu có chút run người vì lạnh. Tuy nhiên cậu muốn ở lại đây lâu hơn một chút, cậu nhớ đây là nơi mà anh và cậu đã khóc thương cho người anh em đã mất kia. Khi ấy, chỉ có cậu khóc thôi nhưng anh đã ở bên để động viên cậu, khích lệ cậu và cũng nói lời hứa với cậu rằng.

"Anh hứa sẽ không bao giờ chết đâu."

Cậu chỉ đứng đó, nhìn về phía Mặt Trời đang dần dần khuất đi sau dòng biển mãnh liệt cùng với những chú hải âu đang cất cánh bay đi. Đột nhiên có một âm thanh nhỏ vang lên phía sau, cậu nhanh chóng quay đầu lại và thủ thế nhưng không có gì cả, chỉ có một con sóc mà thôi. Nhưng cậu đã thấy được một thứ khác đáng chú ý hơn, chính là vũ khí mà khi xưa cả 2 đã cùng sử dụng, ống nước bằng sắt. Nhưng chỉ có một cái mà thôi, chắc là của anh.

"Hể, sao nó lại nằm ở đây vậy ta mình tưởng Ace đã vứt đi từ lâu rồi chứ."

Cậu tiến lại và cầm lên, đột nhiên nghe thấy âm thanh lách cách phát ra từ bên trong chiếc ống nước. Cậu thắc mắc rằng có thứ gì bên trong nên cậu đã tìm cách lấy nó ra, sau khi đã lấy ra được rồi thì nó chỉ là một chiếc chìa khóa nhỏ mà thôi. Cậu thắc mắc không biết nó là gì nên cứ cầm trên tay mà nhìn, cứ ném qua tay này rồi lại ném qua tay kia, cậu trầm ngâm không biết là gì.

"À đúng rồi hay là của cái này nhỉ?"

Cậu chợt nghĩ về chiếc rương mà khi nãy cậu thấy ở căn cứ bí mật, lục lọi trong túi quần rồi lấy ra nó cậu tra thử chiếc chìa khóa vào và đúng là của chiếc rương này thật rồi. Cậu liền mở ra và nhìn vào bên trong, chỉ có một mẩu giấy và một chiếc vòng tay thôi, nhưng khi cậu tính vứt đi thì chợt nhận ra đây chính là chiếc vòng tay mà cậu đã tìm thấy ở Vùng Cực Xám và đem tặng anh đây mà. Cậu liền lấy ra mẩu giấy kia và đọc những dòng chữ bên trong đó:

"Anh xin lỗi em rất nhiều Luffy, là do anh không tốt đã để cảm xúc lấn át đi lí trí mà không giúp em khi em đối đầu với con gấu đó. Anh biết anh không thể chiến đấu một mình và anh cũng biết em không thể đánh được con gấu đó nhưng anh lại không giúp em khi em đã nhờ tới anh. Tất cả là do cái cảm xúc chết tiệt đã vô tình đẩy em đến bờ vực của cái chết. Anh thật sự rất xin lỗi em, anh không xứng đáng để làm một người anh trai tốt và dịu dàng mà em muốn như Sabo nhưng anh vẫn luôn cố gắng thay đổi nhưng thật khó quá. Đỉnh điểm chính là khi anh đã phớt lờ và khiến em bị con gấu đó suýt giết chết. Chỉ vì hai ta giận nhau không có nghĩa anh đã ghét em, chỉ là anh không muốn nhận thua trước em mà thôi, tất cả là vì anh hiếu thắng nên đã làm em ra nông nổi như vậy. Khi nghe rằng chỉ cần vết thương sâu hơn thì em có thể đã không còn trên đời này, thì anh đã bật khóc và dằn vặt bản thân rất nhiều vì khi đó trời còn mưa lớn và anh đã cõng em về. Khi trên lưng, em đã rất khó khăn để thở và điều đó làm anh rất đau lòng, càng đau hơn khi chính anh là người gián tiếp làm điều đó. Anh biết em vẫn luôn tươi cười tha thứ cho anh nhưng sự việc em cận kề cái chết lần đó đã làm cho anh ghi nhớ suốt đời và anh không bao giờ muốn nhìn thấy em trong tình cảnh như vậy nữa. Những dòng chữ này em sẽ chẳng bao giờ biết được đâu vì anh đã giấu nó rồi nhưng nếu một ngày nào đó em đọc được thì anh hứa với em, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em cho dù em có làm gì đi chẳng nữa bởi vì anh sớm đã biết, anh không đơn thuần xem em là một người em trai kết nghĩa nữa mà anh đã xem em như một người quan trọng nhất trong cuộc đời anh rồi."

Từng dòng từng chữ đều được cậu đọc một cách cẩn thận nhất có thể, vừa đọc cậu vừa thấy mắt mình có phần nhòe đi một chút. Cậu gấp lại và để vào trong chiếc rương đó, khóa lại cùng với chiếc vòng tay. Cậu đứng dậy hướng mặt lần nữa ra ngoài biển và những giọt nước mắt lăn tăn chảy dài trên khuôn mặt cậu, cậu không biết tại sao cậu lại khóc nữa chắc là vì cậu đã thấy nhớ hình bóng của người mà cậu luôn dõi theo rồi. Ôm lấy chiếc rương nhỏ vào lòng, cậu tự nói với bản thân sau này khi làm Hải quân cậu chắc chắn phải tìm anh để hỏi anh cho ra nhẽ những dòng chữ cuối trong mảnh giấy này mới được.

"Hic, đồ xấu xa, Ace thật đáng ghét quá đi."

Cậu nói trong khi tay đang dụi đi những giọt nước mắt luôn âm thầm lướt trên má cậu và quay về nhà trước khi trời tối.

"Nhất định, em sẽ gặp anh và đánh anh mới được đồ anh trai đáng ghét."

----------

"Được rồi, bây giờ phải ra bến cảng đón ông nội thôi."

Cậu chỉnh trang lại trang phục và nhìn bản thân trong gương lần cuối rồi quay đầu bước ra khỏi căn phòng quen thuộc. Trước khi đi cậu lại cầm chiếc rương và mắng nó như thể xả giận vào một người nào đó vậy.

"Đồ đáng ghét nhà anh cứ đợi đó em mà tìm thấy anh thì em sẽ đá vào cái mông anh thật mạnh rồi đánh bại anh một cách tâm phục khẩu phục nhất và em sẽ nói cho anh biết cảm xúc của em!!!"

Xong rồi cậu liền đặt nó lại trên chiếc kệ sách kia rồi đóng cửa phòng lại mà chạy một mạch ra ngoài bến cảng, nơi mà cậu phải đến để đón ông nội. Nhưng khi vừa chạy đi khỏi căn phòng ấy thì có một bóng dáng đang đứng ở ngay góc khuất. Người ấy đang vô cùng ngại ngùng, chẳng ai biết tại sao hoặc vì sao cả chỉ biết bây giờ tên đó đang lấy chiếc mũ trên đầu che đâu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình mà nở một nụ cười có phần mãn nguyện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me