LoveTruyen.Me

Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]

☕Chương 16☕

thienthienyetyet


   Kết thúc kì nghỉ cũng là lúc trở lại trạng thái như bình thường.

   Nhưng có một điều đặc biệt hơn với Thiên Yết, sáng nào cũng có người chờ cô trước nhà để cùng đi học.

   Ngày đầu tiên đến lớp sau kì nghỉ, cô Tiêu Nguyệt đã sắp xếp lại chỗ ngồi vì lớp nhiều học sinh ngồi đơn nên trông rải rác, vì vậy những bạn ngồi đơn sẽ ngồi thành đôi.

   Thiên Yết mặc nhiên được xếp bên cạnh lớp trưởng. Từ ngày đó, ngày nào cậu cũng ra gọi cô đi học, trao đổi bài tập, đến trưa cũng ngồi ăn trưa cùng. Từ bao giờ cô và Ma Kết đã trở nên thân thiết hơn.

   Tan học, một ngày thất thường, mưa bất chợt rồi lại nắng, Ma Kết hôm nay phải ở lại giúp thầy giáo sắp xếp tài liệu cho kì thi sắp tới, Thiên Yết đi một mình về nhà, có cảm giác trống vắng bên cạnh.

   Trong cô chợt dấy lên một cảm xúc bất thường, hình như cô đã quen với việc có cậu ở bên cạnh, cái cô dành cho cậu không phải là tình bạn, mà là một thứ gì đó mang cấp bậc cao hơn.

   Ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám, đôi mắt trong veo mang cả bầu trời vào tầm nhìn, tuy thời tiết có thất thường nhưng không khí man mác của những ngày mưa thật dễ chịu.

   Lặng lẽ bước đi trên con đường có những vũng nước nhỏ, bỗng một vật lạ bay đến đập vào đầu Thiên Yết.

   Một vỏ lon.

   Đưa tay lên trán chỗ vừa bị đập, cái dễ chịu vừa hình thành bỗng tan biến. Trước mặt Thiên Yết là một đứa con gái đang vênh váo, đằng sau là những thằng con trai ăn mặc theo phong cách dân xã hội đen, đeo một đống khuyên trên mặt, môi, mày, mũi.

   Thiên Yết chưa bao giờ kì thị phong cách ăn mặc hay sở thích của người khác nhưng cô thấy đám trước mặt trông thật lố bịch.

- Mày còn nhớ chúng tao chứ? Một tên to xác từ đằng sau bước lên, trên tay là một cây gậy bóng chày.

- Anh quen biết con nhỏ này à? Đứa con gái ngạc nhiên, quay sang ôm lấy cánh tay của tên kia.

- Nó chính là đứa đã tặng tao một cú giáng xuống đầu khi bọn tao đang kiếm chác từ một con nhóc con.

   À. Cô nhớ rồi. Tên to xác này chỉ được cái vẻ ngoài khổng lồ. Mới ăn một cú của cô mà đã lăn ra bất tỉnh. Khóe miệng Thiên Yết bỗng nhếch lên một cái cười khinh bỉ.

- Anh hai, nó chính là đứa đã vặn cổ tay em hôm dã ngoại.

   Thiên Yết thầm cười khổ. Sao cô cùng lúc lại bị dây dưa với lũ ra đường quên não ở nhà này. Thật rắc rối.

- Mày đánh tao, đánh cả em gái tao. Thù cũ hận mới, hôm nay mày sẽ trả đủ, đừng trách tao ra tay với con gái.

- Anh hai, cho nó một trận.

   Thằng anh vung gậy lên lao về phía cô, rất nhanh Thiên Yết đã tránh được:

- Sao lại sử dụng vũ khí với con gái vậy. Lời nói thoáng qua tai rất nhẹ. Đồng thời nắm lấy cổ áo của hắn, vật ngã ngược ra phía sau.

    Sau vài giây ngắn ngủi, tên đó đã knock-out, cây gậy bóng chày văng ra, Thiên Yết cầm cây gậy lên ngắm nghía, sau đó đặt lên vai. Lúc ấy, cô trông rất ngầu, mái tóc đang buộc bị tuột, tung lên, vẻ mặt đầy khiêu khích.

- Chúng mày, lên. Trả thù cho anh trai tao.

   Thiên Yết vung gậy lên, nhưng đối thủ thì đông hơn cô nghĩ, bầu trời bỗng chốc đen kịt, từng cơn mưa nặng hạt rơi xuống bên má cô, lạnh. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Bọn này thật cứng đầu.

   Mưa càng lúc càng to, kéo theo những cơn gió mạnh, một tên từ đằng sau ghì chặt lấy cổ Thiên Yết, nhưng hắn bỗng ngã quỵ xuống, chưa hiểu chuyện gì thì tay cô bị kéo về phía sau, quay lại, Ma Kết đang thở hổn hển, cậu cao hơn cô một cái đầu, đứng ở vị trí cô rất khó nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu, trời lại đang tối sầm.

- Đi. Ma Kết cầm tay Thiên Yết chạy thật nhanh.

   Cậu bỗng choàng áo mưa của mình lên người cô.

   Dưới làn mưa trắng xóa như bụi, có hai người con trai con gái nắm tay nhau chạy về phía trước.

___

   Hôm sau trên lớp, Thiên Yết bỗng gục xuống bàn ngủ ngon lành. Đêm qua cô thật sự bị mất ngủ khi phải thức trông ai đó.

   Hôm qua khi vừa chạy mưa về, Ma Kết bỗng dưng gục vào vai cô, cả người nóng bừng. Không phải cậu vừa dầm mưa bị cảm đấy chứ. Đỡ Ma Kết vào nhà, Thiên Yết định lấy điện thoại gọi cho gia đình cậu nhưng bị cậu gạt đi:

- Gia đình tôi đang ở trong bà rồi. Không có ai ở nhà đâu.

   Thiên Yết không biết lấy quần áo đâu cho Ma Kết thay, liền bới tung tủ đồ của mình lên, may thay cái áo cô mượn cậu chưa trả vẫn đang khô cong nằm trong tủ. Còn trong balo của Kết có mang một cái quần thể dục.

   Thiên Yết lấy khăn lạnh đắp lên trán, nhưng cậu đã ngủ rồi, khuôn mặt ửng đỏ vì cảm.

   Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ, Thiên Yết mỉm cười, cô lặng lẽ nghịch tóc của cậu, không hiểu sao cô rất thích mái tóc cậu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me