LoveTruyen.Me

Hai Tang Bang Di Dong Ma Ket Thien Yet


   Thiên Yết chạy đi, cô vô tình dẫm lên lá cây xào xạc. Ma Kết nghe tiếng động, quay lại, thấy bóng lưng của cô cậu vội chạy theo. Bỏ lại người con gái kia ở lại.

   Ma Kết đuổi theo, cậu không ngừng gọi:

- Thiên Yết, cậu đợi mình.

   Thiên Yết giả điếc, một giọt lệ bỗng rơi xuống trên má cô.

   Về nhà và khóa chặt cửa, Thiên Yết thẫn thờ nằm úp mặt vào gối.

   Cô òa khóc ngon lành, chưa bao giờ cô thấy đau như vậy.

   Thiên Yết không hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên kể từ khi Kết Kết đi, cô đã không để nước mắt rơi thêm lần nào.

   Khóc rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi.
...

   Về phần Ma Kết, cậu sợ cô hiểu lầm nên vội đuổi theo nhưng không kịp.

   Cuối cùng thì cô vẫn hiểu lầm cậu.

   Ma Kết quyết định gọi điện giải thích cho Thiên Yết nhưng cô không bắt máy, từng hồi chuông dài khiến cậu mất kiên nhẫn.

   Thiên Yết giận thật rồi.

...

   Sáng sớm, Thiên Yết choàng tỉnh, cô đã ngủ quên mất từ hôm qua. Nhìn điện thoại bên cạnh, hơn 5 cuộc gọi nhỡ.

   Cái bụng thét gào vì đói. Thiên Yết mở hộp mì ăn tạm. Ăn xong cô cũng không chờ Ma Kết đến gọi, tự mình đến trường.

   Ma Kết sau khi đến nhà chờ nhưng không thấy cô ra, nhận thấy cánh cửa đã được khóa từ bên ngoài, cậu bước từng bước mà lòng không khỏi cảm thấy trống vắng.

...

- Thiên Bình, đổi chỗ cho tôi. Thiên Yết vào lớp, đặt balo của mình lên bàn Thiên Bình.

- Why? Thiên Bình ngơ ngác hỏi, hôm nay cậu ta làm sao vậy?

   Đập mạnh tay xuống bàn, Thiên Yết nhìn Thiên Bình với con mắt đằng đằng sát khí.

   Nhận thấy hôm nay Thiên Yết rất lạ, Kim Ngưu liền đẩy Thiên Bình ra "đổi chỗ một hôm thôi".

   Nghe lời Kim Ngưu, Thiên Bình cũng không hỏi thêm gì nữa, xách cặp ra ngồi chỗ Thiên Yết.

   Ma Kết đến lớp thấy Thiên Bình đang ngồi bên cạnh liền hỏi:

- Yết đâu?

- Đang ngồi với Ngưu. Mà cậu trêu gì cậu ấy à?

   Cũng gần như thế.

   Kéo ghế ngồi, Ma Kết lặng lẽ quan sát Thiên Yết.
                              ...
   Giờ ra chơi, Thiên Yết bảo muốn mua nước nên ra ngoài mặc dù chẳng bao giờ cô ra ngoài nửa bước.

   Giờ ăn trưa, cô bảo Kim Ngưu đã ăn trước ở nhà no rồi và cũng mất dạng.

   Lúc ra về cô cũng không nán lại chờ cậu.

   Đúng là cô đang tránh mặt cậu mà.

                            ...
   Thiên Yết ngồi thẫn thờ trên sân cỏ, hôm nay cô chưa muốn về sớm, những lời nói hôm qua của cậu cứ in mãi trong đầu cô  "Tôi đã thích cô ấy từ khi còn nhỏ và đến bây giờ tôi vẫn chỉ muốn thích một mình cô ấy thôi".

- Cậu ngồi đây làm gì vậy? Những tưởng là Ma Kết nhưng cô đã lầm. Một cậu nam đứng trước mặt cô.

   Là cậu ta. Xà Phu.

- Hóng gió.

   Thấy Thiên Yết hôm nay có vẻ gần gũi hơn mọi khi, Xà Phu nghĩ có lẽ cô đang có chuyện gì, cậu cầm quả bóng rổ đập xuống đất:

- Muốn tôi dạy chơi bóng chứ.

   Nhìn quả bóng, Thiên Yết bỗng hứng thú, cô nhìn cậu gật đầu.

   Xà Phu từng bước dạy cô ném bóng, truyền bóng và dẫn bóng...

   Những hành động đó đã được thu hết vào tầm nhìn của Ma Kết.

   Cậu đi tìm cô, bắt gặp cảnh cô đang rất vui vẻ chơi bóng với một tên con trai khác.

   Cậu chỉ muốn chạy đến mà kéo cô về mình. Bàn tay trong túi quần đã sớm nắm thành nắm đấm.

   Thiên Yết ngồi xuống nghỉ, Xà Phu đưa chai nước cho cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy dễ chịu như vậy.

- Khi nào trong người khó chịu tôi sẽ cùng cậu chơi bóng.

- Hôm nay cảm ơn cậu.

   Xà Phu gật đầu, hôm nay Thiên Yết không còn tìm cách trốn tránh cậu nữa mà lại đồng ý cùng cậu chơi bóng, Xà Phu khẽ nói:

- Tôi hình như thích cậu mất rồi.

   Thiên Yết vẫn ngồi yên, thấy cô không phản ứng với lời tỏ tình của mình, Xà Phu quay qua bên cạnh, nhưng người con gái bên cậu đã ngủ từ lúc nào.

   Vậy nãy giờ là cậu tự nói một mình.

   Thấy Thiên Yết ngủ say bên cạnh, Xà Phu không nỡ đánh thức. Cô gái này rất mệt rồi. Định đưa cô về nhưng tay của cậu bỗng bị gạt ra.

- Tôi sẽ đưa cậu ấy về. Ma Kết xuất hiện từ lúc nào, cậu đưa tay nhấc cô lên lưng mình.

   Đằng sau bỏ lại là nụ cười như sẵn sàng tuyên chiến của Xà Phu.

   Dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.

:::

   Tỉnh lại trong căn phòng của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối sầm, rõ ràng vừa nãy mới ở sân bóng rổ.

   Thiên Yết chợt nhớ ra rằng mình đã ngủ quên.

   Nhưng ai đưa mình về?

   Âm thanh của cái bụng đói làm gián đoạn suy nghĩ của Thiên Yết. Cô không nghĩ nhiều mà nhanh đi tìm thứ gì bỏ bụng.

   Tủ lạnh trống trơn, mì tôm bay biến trên gác bếp.

   Thiên Yết tự kêu gào trách móc, sao cô có thể quên việc đi mua đồ ăn chứ.

   Chắc lại phải chạy đi mua cái gì rồi, đóng cửa tủ lạnh lại, vừa đúng lúc quay lại mặt cô chạm vào một cái gì mềm mềm.

   Là cái khăn tắm.

   Ơ, tại sao nó lại lơ lửng ở đây?

   Giật mình suýt đâm đầu vào tủ lạnh nhưng cô được một bàn tay giữ lại.

- Cậu đang làm gì ở nhà tôi? Thiên Yết hết nhìn từ trên xuống lại đảo mắt từ dưới lên. Ma Kết đang làm gì ở nhà cô vậy. Lại còn người chưa khô mặc áo phông trắng... Có thể nhìn thấy thấp thoáng ngực của cậu...cô đang bay.

   Thiên Yết đang trong trạng thái bay hơi.

   Cái đầu óc đen tối của cô lại đang suy  nghĩ linh tinh rồi.

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Bị câu hỏi của Ma Kết kéo về lại trái đất, Thiên Yết mới hồi tỉnh.

- Sao cậu lại ở nhà tôi?

- Cậu ngủ quên, tôi đưa cậu về. Đến đây, bỗng Thiên Yết chợt nhớ rằng cô đang giận cậu.

   Nhưng Yết là kiểu người tuy giận mà quên nhanh, chỉ có thù thì mới nhất định trả.

  
  

  
  

  

  

   

 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me