Hai The Gioi Hoan
Phần II: Kẻ giết người - Chương 14: Vụ án mạng đầu tiên
" Ôi chúa ơi "Giáo sư Stella bàng hoàng ôm lấy miệng của mình, nhưng rõ ràng điều đó chẳng thể ngăn được những tiếng thét đầy kinh hoàng của đám học sinh phía sau. Một số trong chúng quỵ sụp xuống, thậm chí là ngất đi. Tất cả giáo viên đều chết lặng. Đáng lẽ ra họ không nên để chúng đi theo để rồi phải chứng kiến cảnh tượng này, nhưng ai có thể trách được SherWin? bình tĩnh và thông suốt thường mất hiệu lực khi con người ta hoảng sợ mà.Virigina bắt đầu những bước đi chậm rãi, bà ôm trọn Bertha Arian đang run rẩy vào lòng. Cô gái bé nhỏ - người phát hiện ra nạn nhân - người hét lên kêu cứu, òa khóc. Mùi tanh của máu nhớp nháp bám vào không khí. Chiếc thảm xanh lơ được thêu dệt những họa tiết vàng sậm, nhuốm màu máu tươi, không nhiêu lắm, chỉ một khoảng như vũng nước tù đọng sau những cơn mưa phùn dai dẳng. Cơ thể lạnh toát nằm bất động, mái tóc đỏ phủ lên khuôn mặt và làn da trắng bệch, vết thương sâu ở bụng rõ rệt trên lớp lớp vải của chiếc đầm dạ hội mà người ta có thể tưởng tượng ra... một cô gái có thể xinh đẹp và lộng lẫy thế nào khi mặc nó. " Là Chae Ri?" Ai đó trong đám đông thốt lên khi vừa nhận ra nạn nhân và nó bắt đầu cho những câu hỏi khác." Nille ChaeRi năm nhất?"" Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?"" Là bị giết?"" Thật tội nghiệp, nhưng ai là kẻ đã gây ra chuyện này?"" Có phải chúng ta đang gặp nguy hiểm không?"NamJoon cảm thấy lo lắng hơn khi Yoongi và Jungkook không ở đây. Đột nhiên, tiếng khóc lớn phát ra từ phía bên cạnh khiến anh giật mình. Lee Chin-e ôm chặt lấy anh trai mình, mắt không ngừng rơi lệ. Khó trách, chẳng hiếm người ở trường biết mối quan hệ thân thiết giữa ba người bạn Lee Chin-e, Bertha Arian và Chang Chae Ri. Giáo sư Viriginia quay lại ra lệnh " TaeMin, thầy hãy đưa các học sinh về kí túc xá rồi trở lại đây "Thế nhưng trước khi TaeMin có cơ hội thực hiện yêu cầu đó, đám học sinh đã vội vã phản đối:" Không thưa giáo sư! Chúng em sẽ không đi đâu hết!"" Giáo sư, một người đã bị giết trong trường, và chúng em phải đi khi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? "" Phải đó giáo sư, chúng em là học sinh nhưng không còn là những đứa trẻ nữa, chúng em ở đây đều đã hơn 20 tuổi và chúng em hoàn toàn có quyền được biết điều gì đang diễn ra trong ngôi trường mà mình đang theo học"" Qúa nguy hiểm cho các trò khi ở ngoài như thế này!" Virigina cố gắng giải thích." Có người đã bị giết ngay ở lối vào cổng phụ của bữa tiệc, nơi mà có hàng trăm người ở đó! Lí do nào khiến người nghĩ rằng kí túc xá thì an toàn hơn nơi này? Hãy tìm ra tên hung thủ và đó là cách thầy cô cho chúng em sự an toàn"" Chúng em muốn nghe mọi chuyện từ Arian "Viriginia dường như mất đi sự kiên nhẫn, bà lớn tiếng hơn :" Không được! Arian hiện đang rất hoảng sợ, trò ấy không-"" Thưa giáo sư! " giọng nói nhỏ phát ra từ phía dưới, Arian ngước lên nhìn bà với đôi mắt đẫm lệ, đẫm lệ nhưng cương nghị và mạnh mẽ " Em... em có thể kể lại mọi chuyện "Viriginia xót xa nhìn cô gái trẻ trong lòng mình như nhìn đứa con gái ruột. Thật không nỡ để cô phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì trong tối nay, nhưng bà không kịp mở lời, học trò của bà đã gật đầu như nói rằng em ấy sẽ ổn thôi. Ôi, chúa tôi, tại sao phải là học sinh của bà, những đứa trẻ vô tội ấy, ôi, kẻ tàn nhẫn, máu lạnh nào lại có thể xuống tay với những đứa trẻ này, ôi bà sẽ chẳng thể tha thứ cho hắn. Bà buông Arian ra, chân cô hãy còn bủn rủn:" Em và ChaeRi đã tới vũ hội cùng với nhau, vì trang phục em gặp phải chút vấn đề nên hai chúng em đã ra ngoài sửa nó và tới muộn. Lúc đó, chúng em đang trên đường tới hội trường, em chợt nhận ra mình quên sợi dây chuyền ở phòng nên đã dặn ChaeRi đứng đợi ở đây để em về lấy nó xong sẽ quay lại. Nhưng đến lúc em quay lại.... bạn ấy đã..."Arian nghẹn ứ giọng lại, nước mắt lại trào ra, cô cố giật sợi dây chuyền trên cổ mình ra tới mức tạo ra những vết lằn đỏ nổi bật trên làn da trắng. " Nếu không vì em bỏ đi để lấy sợi dây chuyền ngu ngốc này thì đã không...Tất cả là tại em, là tại em..."Stella nắm lấy tay cô rồi vỗ những nhịp nhẹ lên vai để an ủi. " Vậy là hung thủ đã ra tay vào lúc đó " giáo sư Leem trầm ngâm " Là kẻ từ bên ngoài sao? Chúng ta tới hỏi phía cảnh vệ" " Phía cảnh vệ không có gì.." Vriginia cắt lời ông" Vì hôm nay tổ chức vũ hội cuối năm, hầu hết giáo viên và học sinh trong trường đều có mặt ở trong hội trường, nên ta đã tăng cường bảo vệ bên ngoài, bao gồm cả phía đông, tây và cả trên không trung, cũng đã kết nối họ với bản thân mình, nếu có chuyện gì với họ, hay phát hiện ra có kẻ tấn công ta sẽ là người biết đầu tiên. Bình thường việc bảo vệ bên ngoài trường đã rất chắc chắn, huống hồ là ngày hôm nay, tuyệt đối không thể có chuyện người ngoài có thể thâm nhập vào "" Ý giáo sư là... hung thủ là kẻ ở trong trường? "" Hiện tại thì đó là khả năng duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới "" Thôi nào, chuyện này thật vô lí, trong trường chỉ có cảnh vệ, các giáo viên và học sinh, giáo sư và cảnh vệ đều là những người làm việc lâu năm ở đây, còn học sinh, không thể nào, hơn nữa, các em ấy đều có mặt ở trong hội trường cùng với chúng ta lúc đó. " giáo sư Tae Min quả quyết" Không phải tất cả thưa giáo sư!" Giọng nói đột ngột phát ra từ trong đám học sinh, một vài giây sau Lee Hoon Jae bước tới trước mặt những vị giáo viên khác. " Ý trò là sao? Hoon Jae? " " Hầu hết các học sinh đều ở đó trừ 4 người, Nille ChaeRi, Bertha Arian,... Jeon Jungkook và Shetty Yoongi!"Đám đông bắt đầu xì xào, ngó nghiêng tất thảy để tìm kiếm hai cái tên vừa được nhắc tới. Vừa khéo lại là hai kẻ có lai lịch đặc biệt, một trong số đó còn bị cả trường thù ghét, chúng dĩ nhiên không thể không nghi ngờ. Vriginia cất tiếng hỏi trong lo lắng: " Không phải họ đi cùng với trò sao, NamJoon?"" Đúng là họ có tới đó với em" NamJoon giải thích, cố gắng để giảm thiểu sự ngờ vực ngu ngốc của đám người xung quanh về bạn của mình" Nhưng đã có một số chuyện và hai người đã trở về kí túc xá của mình"" Họ đi cùng với nhau sao?"NamJoon toan trả lời nhưng Lee Hoon Jae vội vã cướp lời " Không thưa giáo sư, họ đã cãi vã rất to tiếng trong bữa tiệc và Jungkook đã bỏ về trước, khoảng 20 phút sau tên Yoongi mới bỏ đi, ngay trước khi chúng ta nghe được tiếng hét của Arian vài phút "Khốn kiếp!Kim Nam Joon thầm mắng, bạn học cùng lớp vừa bị sát hại và cậu ta chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người vô tội chỉ đơn giản vì cậu ta ghét Jeon Jungkook và Shetty Yoongi. Giờ thì tiếng bàn tán xung quanh ngày một nghiêm trọng hơn, mọi người dường như bị thuyết phục chỉ vì sự " vô tình" trùng lặp thời gian đó. Đương nhiên là NamJoon tin hai người họ hơn bất cứ ai trong ngôi trường này, nhưng nhìn Vriginia xem trông bà ấy cũng thật tức giận vì lờ buộc tội gián tiếp đó, bà ấy cũng yêu mến Yoongi và Jungkook như anh vậy. " Nghe này, ta tin là-"" Không thưa giáo sư" SherWin nói, chẳng hiểu sao bất giác như đang phối hợp hoàn hảo với Hoon Jae " Đây không còn là vấn đề có thể giải quyết bằng sự tin tưởng của một người, chúng ta cần bằng chứng xác thực."Stella cất giọng bình bình :" Sao chúng ta không thôi cãi nhau và tới kí túc xá gặp hai trò ấy chứ" Các giáo sư thu xếp chuyển thi thể của Chang ChaeRi đi rồi tất cả học sinh và giáo viên có mặt ở đó cùng nhau đi tới kí túc xá để tìm hiểu sự thật. NamJoon đã đinh ninh rằng anh sẽ được trông thấy hai người họ đang ở trong phòng cùng với nhau, và có thể cười nhạo tên nhóc Hoon Jae không biết trên dưới kia. Nhưng ngạc nhiên thay, cánh cửa phòng kí túc xá của họ vẫn đang được khóa ngoài như bao căn phòng xung quanh khác." Họ đi đâu được chứ?" NamJoon lo lắng cho sự an nguy của Yoongi và Jungkook trong khi sự nghi ngờ của những người khác tăng lên gấp bội." Hiệu trưởng Vrigina?"một tiếng gọi bỗng xen vào giữa những tiếng xì xầm to nhỏ. Giáo sư Eun Gi xuất hiện cùng một chiếc áo khoác dày xộm, mái tóc bạch kim điểm những lọn mỏng màu hoa anh đào, chiếc mũi thẳng đỏ lên vì những đợt hắt hơi liên tục mà ai trong trường cũng biết là do căn bệnh chuyển mùa cô thường mắc phải. Có lẽ là đã vội vàng chạy ra khỏi phòng sau khi nghe thấy tiếng ồn ã bất thường, bởi đôi bàn chân chẳng được sưởi ấm trong đôi dép tông đơn sơ ấy đã bạt màu vì lạnh " Sao mọi người lại tới đây ... đông như vậy? Tôi nhớ là đã xin phép người vắng mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay vì bị ốm rồi mà..."" Không Eun Gi, đã có chuyện tồi tệ xảy ra " Vriginia toan giải thích nhưng cùng lúc đó, từ phía xa tiếng bước chân vội vã chạy tới, hớt ha hớt hải gọi tên giáo sư EunGi với thanh âm quen thuộc mà bà có thể lập tức nhận ra. " Jungkook? " EunGi tỏ ra bực bội rồi tiến lại gần cậu học trò nhỏ, la mắng bằng những lời quan tâm ân cần trong khi những người khác đứng ngẩn ra vì trông thấy một Jeon Jungkook đầu bù tóc rối, khuôn mặt ngái ngủ với chiếc áo sơ mi mỏng dính, trên tay còn cầm chiếc bánh gạo mật ong vừa mơi cắn được một góc. " Trò không nên ra ngoài khi không có áo ấm, trò sẽ bị cảm đấy "" Tôi xin lỗi " Jungkook cười ngốc, chợt nhận ra xung quanh đang có vạn đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, khẽ hỏi " Nhưng sao mọi người lại ở đây vậy ?"" Jungkook.." NamJoon chạy tới ôm trầm lấy Jungkook vì lo lắng " Jungkook, em đã ở đâu thế?"Jungkook khoan khoan cũng giật mình vài khắc, thái độ của NamJoon và biểu hiện bất thường trên khuôn mặt của những người khác khiến cậu cũng đâm ra bất an " Em ở với cô Eun Gi, lúc em trở về đây và nhận ra Yoongi hyung đang cầm chìa khóa phòng em đã tới phòng cô Eun Gi để ở tạm. "" Em đã ở với cô ấy suốt thời gian vừa rồi sao?"" Ừ." Eun Gi đặt tay lên một vai của Nam Joon, cười ái ngại vì phản ứng của cậu. " Ta cũng mời cậu bé vài chiếc bánh gạo.... Nhưng sao mọi người lại có vẻ.... nghiêm trọng như vậy? Thật ra là đã có chuyện gì xảy ra với bữa tiệc sao? Mọi thứ.. ổn cả chứ ? Hiệu trưởng Vriginia ? " Eun Gi quay lại nhìn vị hiệu trưởng đáng kính để chờ đợi câu trả lời. Vriginia thở hắt một hơi vì áp lực đang đè nặng lên vai bà, hoàn toàn không có khả năng nói ra chuyện ấy lưu loát. " Eun Gi... có một học sinh.. học sinh Nile Chae Ri... đã bị sát hại. " " Sao cơ?" EunGi thốt lên. Phần còn lại của chiếc bánh gạo trên tay Jungkook cũng đồng thời rơi xuống. Cả hai người họ sững sờ vì điều mình vừa nghe thấy, họ đã nghĩ rằng đó là chuyện xấu, nhưng không thể ngờ tới rằng việc đó liên quan đến mạng người." ChaeRi, làm sao mà cậu ấy lại bị.. Ai đã làm chuyện này? "Jungkook không khỏi đau lòng khi mất đi một người bạn. " Chúng ta đang tìm hiểu điều đó, Jungkook"" Yoongi..." Jungkook chột dạ, như bao lần khác " Yoongi hyung? Yoongi hyung " Jungkook phát hoảng ngó nghiên xung quanh để tìm kiếm một bóng hình, đến khi cậu quay lại hỏi NamJoon, mặt mũi đã trắng bệch cả đi, trời thì lạnh mà lòng cậu thì lo lắng quá. " NamJoon hyung, Yoongi đâu? Anh Yoongi đâu? Sao anh ấy không đi cùng anh? Anh ấy có sao không? Anh ấy có an toàn không?"" Jungkook, bình tĩnh, ban nãy Yoongi đã rời khỏi bữa tiệc để tìm em, anh cứ nghĩ hai người đã trở về kí túc xá cùng với nhau... anh và mọi người cũng đang thắc mắc-"" Anh ta là nghi phạm " Hoon Jae ngang nhiên cắt lời NamJoon. Nhưng những lời đó chỉ khiến Jungkook cau mày khó hiểu. " Ý cậu là sao? Nghi phạm?"" Đừng nói gì nữa Hoon Jae " Vriginia cố ngăn cậu ta lại nhưng tên nhóc cuồng ngôn ấy cứ thế nói ra những lời cay nghiệt " Shetty Yoongi là nghi phạm đã giết Chang Chae Ri "" Này Lee Hoon Jae cậu đang đùa quá đáng rồi đấy! " " Tôi không đùa! " Lee Hoon Jae gào lên như thể ai đó bắt cậu ta phải lớn tiếng " Lời tôi nói hoàn toàn có căn cứ, giáo sư Vriginia đã khẳng định là người ngoài không thể đột nhập vào đây ngày hôm nay, chúng tôi thì đã ở cùng nhau trong suốt bữa tiệc, cậu thì ở đây với cô Eun Gi, chỉ có Yoongi, anh ta vừa bỏ đi chưa được 10 phút, án mạng đã xảy ra, hơn nữa án mạng xảy ra rất gần chỗ tổ chức tiệc, nếu không phải anh ta. Cậu nói xem, giờ anh ta đang ở đâu? Với tình huống như vậy, không phải mình tôi, những người khác cũng nghĩ như thế thôi! "Jungkook nhìn những người xung quanh, nhưng chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng, những ánh mắt mà bấy lâu nay họ vẫn dành cho người mang họ Shetty như anh. Đúng, cậu ta không đùa, vì đó là Yoongi, là kẻ mà họ vẫn ghét, vẫn luôn xa lánh, vẫn luôn cảnh giác, vẫn luôn đổ lỗi. Có cái gì đó ức nghẹn trong lồng ngực như sắp phát nổ, sắp vỡ nát ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Yoongi của cậu, thương yêu của cậu, thật sự đáng bị đối xử tàn nhẫn như thế? Không! không phải với tội danh ghê tởm ấy. " Anh ta là Shetty Yoongi. Xin chào? Là Shetty Yoongi đấy? Người duy nhất ở cái trường này có thể làm chuyện mà quỷ dữ làm "" Trò Hoon Jae! "" Hoon Jae, cậu còn không câm miệng lại! "Các giáo sư và NamJoon không thể nào đứng nhịn thêm, nhưng lời vừa dứt ra mà chưa kịp làm gì, Jungkook đã nhảy bổ vào người Hoon Jae khiến cậu ta mất thăng bằng ngã về phía sau, Jungkook nắm lấy cổ áo cậu ta thật chặt, khuôn mặt tức giận. Từ trước đến nay không ít lần bị Lee Hoon Jae bắt nạt ức hiếp, một lần Jungkook cũng không muốn gây gổ lại bản tính ngang ngược của cậu ta, nhưng lần này cậu ta dám buộc tội giết người cho Yoongi, chính là đã tự đi quá giới hạn cho phép của bản thân rồi. " Sao cậu dám đổ lỗi cho người vô tội như thế hả? Cậu bị điên rồi sao?"Những người xung quanh cố gắng gỡ họ ra nhưng Jungkook cứ thế dùng sức ghì chặt cơ thể Hoon Jae dưới mặt đất. Mặc kệ điều ấy, Lee Hoon Jae trợn mắt như thả con quái vật điên cuồng trong đầu ra cùng những lời nói. " Cậu chẳng biết cái quái gì về anh ta và dòng họ chó chết của anh ta cả" " TÔI NÓI LÀ KHÔNG PHẢI ANH ẤY, CẬU CÒN DÁM-"" Jungkook?" Thanh âm quen thuộc vang lên khiến cơn tức giận của Jungkook đứt gãy , cậu ngẩng mặt lên, trông thấy người mà mình ngóng chờ đứng ở phía bên kia của khoảng cách không quá 10 mét , tóc mai lấm mồ hôi, hơi thở vội vã, đến bộ suit sang trọng đang mặc trên người cũng có vài nếp nhăn nhúm lại. Jungkook không còn biết gì ngoài lao tới ôm trầm lấy anh, giống như anh là thứ gì đó cần được bảo vệ, giống như xung quanh họ là hàng vạn, hàng ngàn mũi tên đang nhắm tới anh. " Jungkook, làm sao, ai bắt nạt em" Yoongi vùi em vào lòng mình, ban nãy đứng từ xa nhìn thấy trước phòng của họ đông người đứng như thế, đến mức đứng tràn ra cả hành lang, cầu thang, còn tưởng Jungkook gặp chuyện làm anh lo lắng muốn chết. Thấy cậu còn khỏe mạnh như vậy đã là an tâm được phần nào. " Tại sao mọi người lại ở đây?"" Cuối cùng anh cũng tới Yoongi" Lee Hoon Jae bấy giờ mới ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo của mình, phủi phủi lớp bụi bám trên màu vải đen Polyester. " Mọi người tới tìm anh đấy""Là cậu phải không Lee Hoon Jae?" Yoongi cau mày, quả thực lần nào nhìn thấy tên nhóc cũng rất gai mắt " Cậu lại bắt nạt Jungkook? Có tin là tôi sẽ-"" Sẽ làm sao? Giết tôi? giống như cách anh giết Nille Chae Ri?"" Nille ChaeRi? Con bé đó thì có liên quan gì đến tôi?"" Trò Hoon Jae! " TaeMin quát lên trước khi Hoon Jae kịp văng thêm bất cứ lời nói ngông cuồng nào " Đủ rồi, tất cả đều là lời buộc tội vô căn cứ, trò đang tỏ ra mình là một kẻ mất trí, từ giờ trò hãy giữ im lặng và nghe Yoongi nói, đừng làm tôi tức giận thêm nữa " Thorn Asaki nãy giờ im lặng quay sang hỏi Yoongi " Trò đã đi đâu thế Yoongi? Tại sao trò lại rời bữa tiệc ?"" Em trở về kí túc xá tìm Jungkook nhưng không thấy em ấy ở đây nên em đã chạy đi tìm em ấy khắp trường "" Chỉ có vậy thôi ?" " Chỉ có vậy thôi?" Yoongi trở nên bực bội hơn" Ý là người sao giáo sư, thầy đang chơi trò gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? " Giáo sư Vriginia bước thêm vài bước tiến lại gần anh, Jungkook vô thức ôm anh chặt hơn, cậu chỉ ước rằng, anh đừng hỏi, cũng đừng biết thêm gì nữa, vì anh sẽ lại phải đau lòng, lại phải chịu tổn thương nhiều thêm. Nhưng Jungkook không nói được, thậm chí....không thể thở được. " Yoongi...đã có một học sinh bị giết ở gần nơi tổ chức dạ hội"Biểu hiện ngỡ ngàng hiện trên khuôn mặt Yoongi chẳng thể thuyết phục Hoon Jae hay bất cứ ai khác đang đặt nghi vấn lên anh. " Vụ án mạng xảy ra ngay khi trò rời đi... mọi người trong trường đều ở bữa tiệc và ta không nghĩ hung thủ là kẻ từ bên ngoài, nên mọi người thắc mắc-"" Và mọi người nghĩ tôi là hung thủ?"-------
" Ôi chúa ơi "Giáo sư Stella bàng hoàng ôm lấy miệng của mình, nhưng rõ ràng điều đó chẳng thể ngăn được những tiếng thét đầy kinh hoàng của đám học sinh phía sau. Một số trong chúng quỵ sụp xuống, thậm chí là ngất đi. Tất cả giáo viên đều chết lặng. Đáng lẽ ra họ không nên để chúng đi theo để rồi phải chứng kiến cảnh tượng này, nhưng ai có thể trách được SherWin? bình tĩnh và thông suốt thường mất hiệu lực khi con người ta hoảng sợ mà.Virigina bắt đầu những bước đi chậm rãi, bà ôm trọn Bertha Arian đang run rẩy vào lòng. Cô gái bé nhỏ - người phát hiện ra nạn nhân - người hét lên kêu cứu, òa khóc. Mùi tanh của máu nhớp nháp bám vào không khí. Chiếc thảm xanh lơ được thêu dệt những họa tiết vàng sậm, nhuốm màu máu tươi, không nhiêu lắm, chỉ một khoảng như vũng nước tù đọng sau những cơn mưa phùn dai dẳng. Cơ thể lạnh toát nằm bất động, mái tóc đỏ phủ lên khuôn mặt và làn da trắng bệch, vết thương sâu ở bụng rõ rệt trên lớp lớp vải của chiếc đầm dạ hội mà người ta có thể tưởng tượng ra... một cô gái có thể xinh đẹp và lộng lẫy thế nào khi mặc nó. " Là Chae Ri?" Ai đó trong đám đông thốt lên khi vừa nhận ra nạn nhân và nó bắt đầu cho những câu hỏi khác." Nille ChaeRi năm nhất?"" Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy?"" Là bị giết?"" Thật tội nghiệp, nhưng ai là kẻ đã gây ra chuyện này?"" Có phải chúng ta đang gặp nguy hiểm không?"NamJoon cảm thấy lo lắng hơn khi Yoongi và Jungkook không ở đây. Đột nhiên, tiếng khóc lớn phát ra từ phía bên cạnh khiến anh giật mình. Lee Chin-e ôm chặt lấy anh trai mình, mắt không ngừng rơi lệ. Khó trách, chẳng hiếm người ở trường biết mối quan hệ thân thiết giữa ba người bạn Lee Chin-e, Bertha Arian và Chang Chae Ri. Giáo sư Viriginia quay lại ra lệnh " TaeMin, thầy hãy đưa các học sinh về kí túc xá rồi trở lại đây "Thế nhưng trước khi TaeMin có cơ hội thực hiện yêu cầu đó, đám học sinh đã vội vã phản đối:" Không thưa giáo sư! Chúng em sẽ không đi đâu hết!"" Giáo sư, một người đã bị giết trong trường, và chúng em phải đi khi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? "" Phải đó giáo sư, chúng em là học sinh nhưng không còn là những đứa trẻ nữa, chúng em ở đây đều đã hơn 20 tuổi và chúng em hoàn toàn có quyền được biết điều gì đang diễn ra trong ngôi trường mà mình đang theo học"" Qúa nguy hiểm cho các trò khi ở ngoài như thế này!" Virigina cố gắng giải thích." Có người đã bị giết ngay ở lối vào cổng phụ của bữa tiệc, nơi mà có hàng trăm người ở đó! Lí do nào khiến người nghĩ rằng kí túc xá thì an toàn hơn nơi này? Hãy tìm ra tên hung thủ và đó là cách thầy cô cho chúng em sự an toàn"" Chúng em muốn nghe mọi chuyện từ Arian "Viriginia dường như mất đi sự kiên nhẫn, bà lớn tiếng hơn :" Không được! Arian hiện đang rất hoảng sợ, trò ấy không-"" Thưa giáo sư! " giọng nói nhỏ phát ra từ phía dưới, Arian ngước lên nhìn bà với đôi mắt đẫm lệ, đẫm lệ nhưng cương nghị và mạnh mẽ " Em... em có thể kể lại mọi chuyện "Viriginia xót xa nhìn cô gái trẻ trong lòng mình như nhìn đứa con gái ruột. Thật không nỡ để cô phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì trong tối nay, nhưng bà không kịp mở lời, học trò của bà đã gật đầu như nói rằng em ấy sẽ ổn thôi. Ôi, chúa tôi, tại sao phải là học sinh của bà, những đứa trẻ vô tội ấy, ôi, kẻ tàn nhẫn, máu lạnh nào lại có thể xuống tay với những đứa trẻ này, ôi bà sẽ chẳng thể tha thứ cho hắn. Bà buông Arian ra, chân cô hãy còn bủn rủn:" Em và ChaeRi đã tới vũ hội cùng với nhau, vì trang phục em gặp phải chút vấn đề nên hai chúng em đã ra ngoài sửa nó và tới muộn. Lúc đó, chúng em đang trên đường tới hội trường, em chợt nhận ra mình quên sợi dây chuyền ở phòng nên đã dặn ChaeRi đứng đợi ở đây để em về lấy nó xong sẽ quay lại. Nhưng đến lúc em quay lại.... bạn ấy đã..."Arian nghẹn ứ giọng lại, nước mắt lại trào ra, cô cố giật sợi dây chuyền trên cổ mình ra tới mức tạo ra những vết lằn đỏ nổi bật trên làn da trắng. " Nếu không vì em bỏ đi để lấy sợi dây chuyền ngu ngốc này thì đã không...Tất cả là tại em, là tại em..."Stella nắm lấy tay cô rồi vỗ những nhịp nhẹ lên vai để an ủi. " Vậy là hung thủ đã ra tay vào lúc đó " giáo sư Leem trầm ngâm " Là kẻ từ bên ngoài sao? Chúng ta tới hỏi phía cảnh vệ" " Phía cảnh vệ không có gì.." Vriginia cắt lời ông" Vì hôm nay tổ chức vũ hội cuối năm, hầu hết giáo viên và học sinh trong trường đều có mặt ở trong hội trường, nên ta đã tăng cường bảo vệ bên ngoài, bao gồm cả phía đông, tây và cả trên không trung, cũng đã kết nối họ với bản thân mình, nếu có chuyện gì với họ, hay phát hiện ra có kẻ tấn công ta sẽ là người biết đầu tiên. Bình thường việc bảo vệ bên ngoài trường đã rất chắc chắn, huống hồ là ngày hôm nay, tuyệt đối không thể có chuyện người ngoài có thể thâm nhập vào "" Ý giáo sư là... hung thủ là kẻ ở trong trường? "" Hiện tại thì đó là khả năng duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới "" Thôi nào, chuyện này thật vô lí, trong trường chỉ có cảnh vệ, các giáo viên và học sinh, giáo sư và cảnh vệ đều là những người làm việc lâu năm ở đây, còn học sinh, không thể nào, hơn nữa, các em ấy đều có mặt ở trong hội trường cùng với chúng ta lúc đó. " giáo sư Tae Min quả quyết" Không phải tất cả thưa giáo sư!" Giọng nói đột ngột phát ra từ trong đám học sinh, một vài giây sau Lee Hoon Jae bước tới trước mặt những vị giáo viên khác. " Ý trò là sao? Hoon Jae? " " Hầu hết các học sinh đều ở đó trừ 4 người, Nille ChaeRi, Bertha Arian,... Jeon Jungkook và Shetty Yoongi!"Đám đông bắt đầu xì xào, ngó nghiêng tất thảy để tìm kiếm hai cái tên vừa được nhắc tới. Vừa khéo lại là hai kẻ có lai lịch đặc biệt, một trong số đó còn bị cả trường thù ghét, chúng dĩ nhiên không thể không nghi ngờ. Vriginia cất tiếng hỏi trong lo lắng: " Không phải họ đi cùng với trò sao, NamJoon?"" Đúng là họ có tới đó với em" NamJoon giải thích, cố gắng để giảm thiểu sự ngờ vực ngu ngốc của đám người xung quanh về bạn của mình" Nhưng đã có một số chuyện và hai người đã trở về kí túc xá của mình"" Họ đi cùng với nhau sao?"NamJoon toan trả lời nhưng Lee Hoon Jae vội vã cướp lời " Không thưa giáo sư, họ đã cãi vã rất to tiếng trong bữa tiệc và Jungkook đã bỏ về trước, khoảng 20 phút sau tên Yoongi mới bỏ đi, ngay trước khi chúng ta nghe được tiếng hét của Arian vài phút "Khốn kiếp!Kim Nam Joon thầm mắng, bạn học cùng lớp vừa bị sát hại và cậu ta chỉ chăm chăm đổ lỗi cho người vô tội chỉ đơn giản vì cậu ta ghét Jeon Jungkook và Shetty Yoongi. Giờ thì tiếng bàn tán xung quanh ngày một nghiêm trọng hơn, mọi người dường như bị thuyết phục chỉ vì sự " vô tình" trùng lặp thời gian đó. Đương nhiên là NamJoon tin hai người họ hơn bất cứ ai trong ngôi trường này, nhưng nhìn Vriginia xem trông bà ấy cũng thật tức giận vì lờ buộc tội gián tiếp đó, bà ấy cũng yêu mến Yoongi và Jungkook như anh vậy. " Nghe này, ta tin là-"" Không thưa giáo sư" SherWin nói, chẳng hiểu sao bất giác như đang phối hợp hoàn hảo với Hoon Jae " Đây không còn là vấn đề có thể giải quyết bằng sự tin tưởng của một người, chúng ta cần bằng chứng xác thực."Stella cất giọng bình bình :" Sao chúng ta không thôi cãi nhau và tới kí túc xá gặp hai trò ấy chứ" Các giáo sư thu xếp chuyển thi thể của Chang ChaeRi đi rồi tất cả học sinh và giáo viên có mặt ở đó cùng nhau đi tới kí túc xá để tìm hiểu sự thật. NamJoon đã đinh ninh rằng anh sẽ được trông thấy hai người họ đang ở trong phòng cùng với nhau, và có thể cười nhạo tên nhóc Hoon Jae không biết trên dưới kia. Nhưng ngạc nhiên thay, cánh cửa phòng kí túc xá của họ vẫn đang được khóa ngoài như bao căn phòng xung quanh khác." Họ đi đâu được chứ?" NamJoon lo lắng cho sự an nguy của Yoongi và Jungkook trong khi sự nghi ngờ của những người khác tăng lên gấp bội." Hiệu trưởng Vrigina?"một tiếng gọi bỗng xen vào giữa những tiếng xì xầm to nhỏ. Giáo sư Eun Gi xuất hiện cùng một chiếc áo khoác dày xộm, mái tóc bạch kim điểm những lọn mỏng màu hoa anh đào, chiếc mũi thẳng đỏ lên vì những đợt hắt hơi liên tục mà ai trong trường cũng biết là do căn bệnh chuyển mùa cô thường mắc phải. Có lẽ là đã vội vàng chạy ra khỏi phòng sau khi nghe thấy tiếng ồn ã bất thường, bởi đôi bàn chân chẳng được sưởi ấm trong đôi dép tông đơn sơ ấy đã bạt màu vì lạnh " Sao mọi người lại tới đây ... đông như vậy? Tôi nhớ là đã xin phép người vắng mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay vì bị ốm rồi mà..."" Không Eun Gi, đã có chuyện tồi tệ xảy ra " Vriginia toan giải thích nhưng cùng lúc đó, từ phía xa tiếng bước chân vội vã chạy tới, hớt ha hớt hải gọi tên giáo sư EunGi với thanh âm quen thuộc mà bà có thể lập tức nhận ra. " Jungkook? " EunGi tỏ ra bực bội rồi tiến lại gần cậu học trò nhỏ, la mắng bằng những lời quan tâm ân cần trong khi những người khác đứng ngẩn ra vì trông thấy một Jeon Jungkook đầu bù tóc rối, khuôn mặt ngái ngủ với chiếc áo sơ mi mỏng dính, trên tay còn cầm chiếc bánh gạo mật ong vừa mơi cắn được một góc. " Trò không nên ra ngoài khi không có áo ấm, trò sẽ bị cảm đấy "" Tôi xin lỗi " Jungkook cười ngốc, chợt nhận ra xung quanh đang có vạn đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, khẽ hỏi " Nhưng sao mọi người lại ở đây vậy ?"" Jungkook.." NamJoon chạy tới ôm trầm lấy Jungkook vì lo lắng " Jungkook, em đã ở đâu thế?"Jungkook khoan khoan cũng giật mình vài khắc, thái độ của NamJoon và biểu hiện bất thường trên khuôn mặt của những người khác khiến cậu cũng đâm ra bất an " Em ở với cô Eun Gi, lúc em trở về đây và nhận ra Yoongi hyung đang cầm chìa khóa phòng em đã tới phòng cô Eun Gi để ở tạm. "" Em đã ở với cô ấy suốt thời gian vừa rồi sao?"" Ừ." Eun Gi đặt tay lên một vai của Nam Joon, cười ái ngại vì phản ứng của cậu. " Ta cũng mời cậu bé vài chiếc bánh gạo.... Nhưng sao mọi người lại có vẻ.... nghiêm trọng như vậy? Thật ra là đã có chuyện gì xảy ra với bữa tiệc sao? Mọi thứ.. ổn cả chứ ? Hiệu trưởng Vriginia ? " Eun Gi quay lại nhìn vị hiệu trưởng đáng kính để chờ đợi câu trả lời. Vriginia thở hắt một hơi vì áp lực đang đè nặng lên vai bà, hoàn toàn không có khả năng nói ra chuyện ấy lưu loát. " Eun Gi... có một học sinh.. học sinh Nile Chae Ri... đã bị sát hại. " " Sao cơ?" EunGi thốt lên. Phần còn lại của chiếc bánh gạo trên tay Jungkook cũng đồng thời rơi xuống. Cả hai người họ sững sờ vì điều mình vừa nghe thấy, họ đã nghĩ rằng đó là chuyện xấu, nhưng không thể ngờ tới rằng việc đó liên quan đến mạng người." ChaeRi, làm sao mà cậu ấy lại bị.. Ai đã làm chuyện này? "Jungkook không khỏi đau lòng khi mất đi một người bạn. " Chúng ta đang tìm hiểu điều đó, Jungkook"" Yoongi..." Jungkook chột dạ, như bao lần khác " Yoongi hyung? Yoongi hyung " Jungkook phát hoảng ngó nghiên xung quanh để tìm kiếm một bóng hình, đến khi cậu quay lại hỏi NamJoon, mặt mũi đã trắng bệch cả đi, trời thì lạnh mà lòng cậu thì lo lắng quá. " NamJoon hyung, Yoongi đâu? Anh Yoongi đâu? Sao anh ấy không đi cùng anh? Anh ấy có sao không? Anh ấy có an toàn không?"" Jungkook, bình tĩnh, ban nãy Yoongi đã rời khỏi bữa tiệc để tìm em, anh cứ nghĩ hai người đã trở về kí túc xá cùng với nhau... anh và mọi người cũng đang thắc mắc-"" Anh ta là nghi phạm " Hoon Jae ngang nhiên cắt lời NamJoon. Nhưng những lời đó chỉ khiến Jungkook cau mày khó hiểu. " Ý cậu là sao? Nghi phạm?"" Đừng nói gì nữa Hoon Jae " Vriginia cố ngăn cậu ta lại nhưng tên nhóc cuồng ngôn ấy cứ thế nói ra những lời cay nghiệt " Shetty Yoongi là nghi phạm đã giết Chang Chae Ri "" Này Lee Hoon Jae cậu đang đùa quá đáng rồi đấy! " " Tôi không đùa! " Lee Hoon Jae gào lên như thể ai đó bắt cậu ta phải lớn tiếng " Lời tôi nói hoàn toàn có căn cứ, giáo sư Vriginia đã khẳng định là người ngoài không thể đột nhập vào đây ngày hôm nay, chúng tôi thì đã ở cùng nhau trong suốt bữa tiệc, cậu thì ở đây với cô Eun Gi, chỉ có Yoongi, anh ta vừa bỏ đi chưa được 10 phút, án mạng đã xảy ra, hơn nữa án mạng xảy ra rất gần chỗ tổ chức tiệc, nếu không phải anh ta. Cậu nói xem, giờ anh ta đang ở đâu? Với tình huống như vậy, không phải mình tôi, những người khác cũng nghĩ như thế thôi! "Jungkook nhìn những người xung quanh, nhưng chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng, những ánh mắt mà bấy lâu nay họ vẫn dành cho người mang họ Shetty như anh. Đúng, cậu ta không đùa, vì đó là Yoongi, là kẻ mà họ vẫn ghét, vẫn luôn xa lánh, vẫn luôn cảnh giác, vẫn luôn đổ lỗi. Có cái gì đó ức nghẹn trong lồng ngực như sắp phát nổ, sắp vỡ nát ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Yoongi của cậu, thương yêu của cậu, thật sự đáng bị đối xử tàn nhẫn như thế? Không! không phải với tội danh ghê tởm ấy. " Anh ta là Shetty Yoongi. Xin chào? Là Shetty Yoongi đấy? Người duy nhất ở cái trường này có thể làm chuyện mà quỷ dữ làm "" Trò Hoon Jae! "" Hoon Jae, cậu còn không câm miệng lại! "Các giáo sư và NamJoon không thể nào đứng nhịn thêm, nhưng lời vừa dứt ra mà chưa kịp làm gì, Jungkook đã nhảy bổ vào người Hoon Jae khiến cậu ta mất thăng bằng ngã về phía sau, Jungkook nắm lấy cổ áo cậu ta thật chặt, khuôn mặt tức giận. Từ trước đến nay không ít lần bị Lee Hoon Jae bắt nạt ức hiếp, một lần Jungkook cũng không muốn gây gổ lại bản tính ngang ngược của cậu ta, nhưng lần này cậu ta dám buộc tội giết người cho Yoongi, chính là đã tự đi quá giới hạn cho phép của bản thân rồi. " Sao cậu dám đổ lỗi cho người vô tội như thế hả? Cậu bị điên rồi sao?"Những người xung quanh cố gắng gỡ họ ra nhưng Jungkook cứ thế dùng sức ghì chặt cơ thể Hoon Jae dưới mặt đất. Mặc kệ điều ấy, Lee Hoon Jae trợn mắt như thả con quái vật điên cuồng trong đầu ra cùng những lời nói. " Cậu chẳng biết cái quái gì về anh ta và dòng họ chó chết của anh ta cả" " TÔI NÓI LÀ KHÔNG PHẢI ANH ẤY, CẬU CÒN DÁM-"" Jungkook?" Thanh âm quen thuộc vang lên khiến cơn tức giận của Jungkook đứt gãy , cậu ngẩng mặt lên, trông thấy người mà mình ngóng chờ đứng ở phía bên kia của khoảng cách không quá 10 mét , tóc mai lấm mồ hôi, hơi thở vội vã, đến bộ suit sang trọng đang mặc trên người cũng có vài nếp nhăn nhúm lại. Jungkook không còn biết gì ngoài lao tới ôm trầm lấy anh, giống như anh là thứ gì đó cần được bảo vệ, giống như xung quanh họ là hàng vạn, hàng ngàn mũi tên đang nhắm tới anh. " Jungkook, làm sao, ai bắt nạt em" Yoongi vùi em vào lòng mình, ban nãy đứng từ xa nhìn thấy trước phòng của họ đông người đứng như thế, đến mức đứng tràn ra cả hành lang, cầu thang, còn tưởng Jungkook gặp chuyện làm anh lo lắng muốn chết. Thấy cậu còn khỏe mạnh như vậy đã là an tâm được phần nào. " Tại sao mọi người lại ở đây?"" Cuối cùng anh cũng tới Yoongi" Lee Hoon Jae bấy giờ mới ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo của mình, phủi phủi lớp bụi bám trên màu vải đen Polyester. " Mọi người tới tìm anh đấy""Là cậu phải không Lee Hoon Jae?" Yoongi cau mày, quả thực lần nào nhìn thấy tên nhóc cũng rất gai mắt " Cậu lại bắt nạt Jungkook? Có tin là tôi sẽ-"" Sẽ làm sao? Giết tôi? giống như cách anh giết Nille Chae Ri?"" Nille ChaeRi? Con bé đó thì có liên quan gì đến tôi?"" Trò Hoon Jae! " TaeMin quát lên trước khi Hoon Jae kịp văng thêm bất cứ lời nói ngông cuồng nào " Đủ rồi, tất cả đều là lời buộc tội vô căn cứ, trò đang tỏ ra mình là một kẻ mất trí, từ giờ trò hãy giữ im lặng và nghe Yoongi nói, đừng làm tôi tức giận thêm nữa " Thorn Asaki nãy giờ im lặng quay sang hỏi Yoongi " Trò đã đi đâu thế Yoongi? Tại sao trò lại rời bữa tiệc ?"" Em trở về kí túc xá tìm Jungkook nhưng không thấy em ấy ở đây nên em đã chạy đi tìm em ấy khắp trường "" Chỉ có vậy thôi ?" " Chỉ có vậy thôi?" Yoongi trở nên bực bội hơn" Ý là người sao giáo sư, thầy đang chơi trò gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? " Giáo sư Vriginia bước thêm vài bước tiến lại gần anh, Jungkook vô thức ôm anh chặt hơn, cậu chỉ ước rằng, anh đừng hỏi, cũng đừng biết thêm gì nữa, vì anh sẽ lại phải đau lòng, lại phải chịu tổn thương nhiều thêm. Nhưng Jungkook không nói được, thậm chí....không thể thở được. " Yoongi...đã có một học sinh bị giết ở gần nơi tổ chức dạ hội"Biểu hiện ngỡ ngàng hiện trên khuôn mặt Yoongi chẳng thể thuyết phục Hoon Jae hay bất cứ ai khác đang đặt nghi vấn lên anh. " Vụ án mạng xảy ra ngay khi trò rời đi... mọi người trong trường đều ở bữa tiệc và ta không nghĩ hung thủ là kẻ từ bên ngoài, nên mọi người thắc mắc-"" Và mọi người nghĩ tôi là hung thủ?"-------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me