LoveTruyen.Me

Hai The Gioi Hoan

Phần III : Trốn Tìm - Chương 25 : Dự tính sau này.

" Ta xin tuyên bố chính thức kết thúc năm học "

Viriginia vừa dứt lời, tiếng vỗ tay ào ào, tiếng hò reo náo nhiệt rộ lên khắp hội trường. Mấy chùm pháo hoa nhỏ rực rỡ đủ loại màu sắc nổ sát trên trần nhà tạo thành vài âm thanh đôm đốp giòn tai. Phía ban nhạc, đàn Cello trùng dây đầu liên, tiếp đó hàng loạt cây vĩ của dàn Violin chuyển hồi đồng điệu, rồi trống, rồi Piano, rồi Saxsophon,... hòa tấu một khúc cổ động ngắn đầy hào hùng. 

Phải nói, mỗi dịp đặc biệt diễn ra trong trường thì hội trường lại mang mỗi vẻ trang hoàng khác nhau. Lễ tổng kết như hôm nay không khí đặc biệt tốt, trang trí có phần lễ nghi, trang trọng hơn bình thường, tất cả học sinh đều mặc đồng phục, mấy bức tranh cũng đã được thay bằng ảnh của các đời hiệu trường, giáo viên cũ, còn có rất nhiều bằng khen thưởng, bằng sáng chế đại loại là ghi chép lại những đóng góp của đội ngũ giáo viên và học sinh trong trường đối với sự phát triển chung của pháp thuật ở LightWist, còn có một góc bày mô hình của trường Mojin qua các thời kì trước. Tính tới hiện tại cũng đã qua mấy phần của buổi lễ

"  Bây giờ các học sinh chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp của mình. " 

Viriginia nói tiếp khi âm nhạc và những tiếng ồn ã dừng lại. Các học sinh đồng loạt đưa mắt nhìn chăm chú lên trần nhà. Viriginia phất ống tay áo rộng thùng thình nghe một tiếng "phật" thật mạnh, chùm đèn pha lê bên trên liền không ngừng rung rinh. Từ vị trí chân đèn, từng vết  nứt chạy dài tứ phía của trần nhà, có cả âm thanh đất cát, xi măng vỡ vụn kêu răng rắc.  Một viên pha lê gọt đầu sắc lẹm rụng từ chùm đèn xuống , may mắn là nó cũng không rơi trúng ai, mà thực tế... nó đã bốc hơi khi chỉ mới rơi xuống được một đoạn ngắn. Viên thứ hai, viên thứ ba rơi xuống cùng lúc rồi cũng nhanh chóng biến mất. Lần thứ ba thì ghê gớm hơn, cả bức tường bên trên đầu họ nát bươm, từng mảng to tướng rơi xuống. Ấy vậy mà chưa kịp tiếp cận tới gần những người bên dưới thì chúng chỉ còn là một đống bụi vô hại lấp la lấp lánh dễ dàng bị không khí hòa tan.

Khung cảnh tiếp theo mới thật kì diệu! Bây giờ đang là buổi sáng mà khi trần nhà biến mất lại trông thấy bên trên là một bầu trời đêm huyền ảo chi chít ánh những ngôi sao sáng xa gần.

Đó là tầng thượng lịch sử Mojin - khoảng vũ trụ nhân tạo đẹp đẽ với mỗi vì sao tượng trưng cho một người dân LightWist đã theo học ở trường. Theo thiết kế thì hội trường ngoài khu đại sảnh rộng lớn hay dùng để tổ chức lễ thì còn có một cái mái vòm bằng kính, nhìn từ bên ngoài thì hoàn toàn không thể nhận ra bên trong là một khoảng vũ trụ sâu thăm thẳm, đẹp tới nao lòng thế này.

Sao của học sinh năm nhất ở vị trí gần  tầm nhìn nhất , cũng to nhất, còn trông thấy rõ 5 cánh không đều nhau. Sâu hơn một chút là của học sinh năm hai, rồi năm ba.  Phía xa hơn còn có hàng vạn chấm nhỏ lấp lánh khác. Ngôi trường này cũng đã hơn một thiên niên tuổi,có hơn 200 khoá học sinh từng theo học, mấy ngôi sao của cựu học sinh khóa đâu tiên có lẽ đã nằm sâu tới mức không thể dùng loại kính thiên văn bình thường ở Trái Đất để trông thấy nữa rồi.

" Từng khoá học sinh lần lượt bước lên bục vinh quang nào!"

Theo lời nói của Viriginia, trước mặt bà, một hàng gạch nâng cao lên khoảng độ 50 cm. 

" Đầu tiên là khóa học sinh năm năm" 
 
Các đàn anh đàn chị tự tin bước lên phía trước. Giáo sư Stella đọc từng cái tên một. Và cứ mỗi cái tên được đọc ra thì đồng thời một tấm bằng trong sấp bằng đang nằm trên tay SherWin bay tới tận tay chủ nhân của cái tên ấy.

Đợi đến khi người cuối hàng nhận được tấm bằng của mình, Viriginia nói tiếp: 

" Mời các trò thực hiện nghi thức tốt nghiệp"

Tấm bằng tốt nghiệp làm bằng giấy bìa cứng cáp, nội dung ghi bằng nét mực màu nâu sẫm, có tên họ , có đánh  giá danh hiệu, thoạt tiên nhìn rất bình thường. Song, khi đám học sinh dơ chúng lên đối diện với khoảng vũ trụ trên đầu mình, với góc độ của họ, tấm bằng vừa vặn che hết vũ trụ, đến lúc đó mấy nét chữ dần dần biến mất, màu giấy trắng cũng nhạt dần, mỏng dần, trong dần. Cho đến khi qua lớp giấy có thể nhìn thấy mờ mờ màu đen của vũ trụ. Một điểm sáng hiện trên tờ giấy. Mỗi tờ giấy vị trí của điểm sáng lại khác nhau. Đó là vì vị trí của mỗi điêm sáng chính là vị trí ngôi sao đại diện cho học sinh ấy.

Học sinh ấn ngón tay trỏ vào điểm sáng trên tờ giấy ngôi sao sẽ liền phóng lớn, thấy rõ 5 cánh không đều nhau như hàng sao của đám năm nhất. Sao của học sinh năm năm, 4 cánh màu vàng, một cánh màu bạc. Bước tiếp theo của nghi thức tốt nghiệp chính là ấn vào cánh sao màu bạc còn lại, khiến nó chuyển thành màu vàng. Vừa làm xong, ngôi sao trên giấy thu nhỏ lại như cũ, cũng đi chuyển vị trí xa hơn so với ban đầu. Đồng thời trong khoảng vụ trụ cũng nghe " vút" một tiếng. Sao trên đó vậy mà cũng liền đổi ngôi !

Càng nhiều học sinh thực hiện hành động này cùng một lúc thì càng nghe thấy nhiều tiếng "vun vút" vui tai, mấy chấm sáng cũng chuyển động trên nền đen loạn xị ngậu, nhìn rất đẹp mắt. Riêng đại diện học sinh của năm  đó thì cánh sao sẽ đổi từ màu bạc sang màu tím. Bao nhiêu cánh màu tím là bấy nhiêu năm làm đại diện học sinh. Tấm bằng hạ xuống thì lại trở về là một tấm bằng rất đỗi bình thường.

Sao của khoá học sinh năm bốn thì ban đầu là ba cánh vàng, hai cánh bạc, sau đó thì thành bốn cánh vàng, một cánh bạn. Học sinh năm ba, năm hai rồi năm nhất cũng tương tự như vậy. Nghi thức tốt nghiệp cứ như thế nhanh chóng được hoàn thành. Sau vài lời dặn dò, chúc mừng của hiệu trưởng, buổi lễ chính thức kết thúc. Học sinh đổ ào ào ra ngoài, về kí túc xá để thu xếp hành lí, có người gia đình đã chờ sẵn bên ngoài, có người thì tự đi, tất cả đều tranh thủ rời khỏi trường trước buổi chiều.

Nhắc tới, đây cũng là lí do vì sao lúc đó Arian lại chọn thời điểm gần cuối năm học để ra tay sát hại hai mạng người. Bởi vì nếu đợi qua lễ tổng kết, cô ta sẽ bị bại lộ vì vốn dĩ không có ngôi sao nào thuộc về mình cả.

Kết thúc năm học cũng vừa hết tháng 1. Tiếp đó đương nhiên là kì nghỉ tháng 2 của học sinh. So với kì nghỉ tháng 6 là kì nghỉ giữa năm học, có rất nhiều học sinh vẫn dành thời gian ở lại trường để ôn luyện cho nửa kì còn lại, kì nghỉ tháng 2 là sau lễ tổng kết, tất cả các học sinh đều trở về với gia đình của mình.
...
.
.
" Jungkook "

Tiếng gọi phát ra từ phía cánh cửa phòng đang mở hé. Jungkook giật mình ngóc đầu nhìn sang. Đáp một tiếng " Namjoon Hyung" cùng với nụ cười nhẹ.

Kim Namjoon vừa bước vào trong vừa  xoa xoa gáy nói: " Xin lỗi em nha Kook, đột nhiên có việc gấp nên anh không kịp tới dự lễ tổng kết như đã hứa. "

Jungkook khẽ lắc đầu " Không sao mà hyung, anh cũng không cần năm nào cũng tới. Em biết nghiên cứu viên của đội ngũ nghiên cứu pháp thuật mới  chắc chắn có nhiều việc quan trọng. "

" Cũng không đến mức không có thời gian rảnh. Anh cũng sắp xếp kế hoạch trước rồi đó chứ. Tại  con bé thực tập HaeSoo hậu đậu làm nổ tung một góc phòng mô phỏng chân không, nên không tới chúng mừng em đúng lúc được. "

Jungkook không ngạc nhiên, đây không phải lần đầu NamJoon than thở chuyện này với cậu. Một năm gần đây, NamJoon bận hơn hẳn. Cứ 10 phần công việc của anh thì có tới 6 phần do cô thực tập Olivia HaeSoo bày ra...  nghe nói tư chất của cô không tốt nhưng cực kì nhiệt tình, đây đã là lần thứ 3 cô xin vào thực tập trong đội ngũ nghiên cứu pháp thuật mới ở LightWist. 

"Hưm... để xem... Thật đáng tiếc..." Namjoon cầm tấm bằng đặt trên giường, ngắm nghía thật kĩ rồi chép chép miệng.

" Thật đáng tiếc?" Người nhỏ tuổi vờ như tinh nghịch, nhướn một bên mày thăm dò.

" Nếu anh tới  và thấy em nhận tấm bằng này chắc chắn anh sẽ được dịp nở mày nở mặt lắm. Jungkook nhà chúng ta thật giỏi! Chúc mừng em đã trở thành đại diện học sinh năm bốn"

Vài năm của Wist-Domi Paul xem chừng...đúng là không quá ngắn thật!

Đúng vậy, đã gần tròn 4 năm trôi qua kể từ sóng gió ngày ấy. Namjoon đã tốt nghiệp Mojin được 2 năm và hiện tại đã là một thành viên của đội ngũ nghiên cứu pháp thuật mới ở LightWist. Jungkook thì vừa thực hiện lễ tổng kết lần thứ 3 ở trường với một ngôi sao có đủ cả 3 loại màu. Hai cánh màu vàng, hai cánh màu tím và một cánh màu bạc.

" Cám ơn anh" Jungkook cười đáp anh.

" Cảm giác trở thành đại diện học sinh  hai năm liên tiếp thế nào? Tuyệt chứ?
"
Cậu nhún vai:" Vâng, em đoán vậy"

Kim Namjoon thừa biết là thực tế chẳng có gì tuyệt vời cả. Wist-Domi Paul lặn mất tăm hơi ở cái chốn nào trong suốt mấy năm qua, chẳng biết rồi khi nào hắn trở lại tấn công thế giới này mà chuyện về hắn thì vẫn được giấu kín với người dân. Các lão bối cũng làm đúng như kế hoạch, tập trung đào tạo lực lượng cảnh vệ trong âm thầm đồng thời nâng cao khả năng tấn công và tự vệ cho người dân. Mấy năm nay họ đúng là đang sống rất bình yên nhưng là bình yên trong lo sợ và bất an.

Quan trọng hơn là Jungkook thì đang ở đây, nhưng Yoongi thì vẫn đang... ở Shetty, nghĩa là suốt gần 4 năm trời hai người họ thậm chí còn không ở chung một chiều không gian. Và đó vốn dĩ không phải cách biệt địa lí bình thường.

Năm đó lúc Jungkook từ Shetty trở về kể với mọi người đã thấy Yoongi ở bên cạnh người đã từng đính ước với anh ấy, Namjoon ban đầu còn không tin, muốn làm rõ mọi chuyện, ai ngờ Jeon Jungkook nhất quyết nói giữa hai người đã kết thúc, không muốn Namjoon hay ai sau này cứ nhắc về chuyện cũ của họ. Mà cũng hiếm khi có ai nhắc lại thật, mấy vụ án giết người cũng chỉ trở thành chủ đề bàn tán phổ biến trong năm đầu tiên rồi dần đi vào quên lãng, căn bản là do người ta không thể đem lí do giết người thực sự của Arian ra công khai, suy diễn một thứ mập mờ hoài ắt không tránh khỏi nhàm chán.

Dù sao thì cũng là người ngoài cuộc, thấy cậu kiên quyết như vậy, anh cũng đành tự hiểu là họ đã chia tay. Thời gian về sau, dần dần mọi thứ trở về như cũ, Jungkook cũng cư xử rất bình thường, vẫn chăm chỉ tới lớp học hành đầy đủ. Đến mức có thể phần lớn người ta nhìn vào cũng thấy dường như Jungkook đã quên Yoongi thật rồi.

Jungkook mạnh mẽ như vậy thành thử ra Namjoon cũng không muốn khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Thực lòng anh cũng không chắc chắn là sợi dây đính ước của Yoongi khi ấy có còn hay không? Nếu còn thì dày dạn hay mỏng manh? Thêm vào đó tiền lệ xoá bỏ hôn ước trước giờ chưa có là sự thật. Nên nếu thực sự hai người họ mỗi người đã có cuộc sống và con đường riêng để đi, thì anh cũng không mong muốn gì hơn.

Tuy nói vậy, vẫn phải công bằng thừa nhận điều mà Namjoon  cảm nhận được trong suốt thời gian qua là Jungkook chưa có ngày nào thực sự vui vẻ như những ngày đầu họ gặp nhau, khi mà còn có Yoongi ở bên cạnh cậu ấy. 

Người nhỏ tuổi đứng trước mặt lại cúi đầu  xếp mấy bộ quần áo thành hình vuông vắn rồi chồng chúng vào cái vali mà cậu mới mua hai ngày trước ở thị trấn Agatha. Khẽ nhận xét may là đồ dùng ở đây cũng có mấy thứ là sao chép y chang ở Trái Đất.

" Kì nghỉ tháng 2 lần này Jungkook không phải ở lại trường một mình nữa nhỉ? "

Jungkook chỉ gật đầu mà không nói gì. Namjoon không ngạc nhiên, bởi lẽ đây hoàn toàn không phải là một quyết định đột ngột. Vài tháng sau khi mọi chuyện kết thúc, anh đã hỏi về dự tính sau này của Jungkook, không hiểu cậu nhóc đã suy nghĩ về nó từ bao giờ, đáp lại anh rất nhanh.

" Em sẽ tiếp tục học ở Mojin, đến năm 24 tuổi, em muốn mở cổng về Trái Đất thăm gia đình. Năm đó Yoongi đưa em đi, tình thế bắt buộc nên anh ấy phải bất ngờ tạo ra một cái chết như thế, chắc chắn ba mẹ em rất đau lòng. Em muốn trở về xác nhận với mọi người rằng mình còn sống. Em sẽ đưa mọi chuyện của cuộc sống mình trở về vị trí ban đầu"

Lúc ấy, NamJoon thoáng cảm thấy hai chữ " ban đầu " này dường như không được thỏa đáng cũng không được phù hợp cho lắm. Nhưng qua nhiều năm như vậy, anh vẫn không dám hỏi rõ, ban đầu là ban đầu thế nào? Biết đâu chừng, là do khái niệm "ban đầu" này đối với người lớn lên ở  Trái Đất  so với anh có chút khác biệt?

Jungkook cũng không nấn ná lâu, buổi chiều lập tức lên đường. Kì nghỉ tháng 2 những năm về trước, trường rất vắng, hầu hết quãng thời gian chỉ có mỗi cậu ở lại, thi thoảng có  vài giáo viên và cảnh vệ tới thay phiên nhau trực trường. Còn có NamJoon vất vả thu xếp được công việc tới thăm rồi dẫn cậu đi chơi. Nhưng lần nào đến Jungkook cũng xua tay với anh, nói không cần làm những điều ấy, Jungkook ở lại một mình trong trường rất thoải mái, có thư viện, có đồ ăn, có một vườn hoa, hôm nào chán quá thì lượn xuống thị trấn Agatha mua sắm chút đồ. Namjoon cũng cảm thấy đó không phải là lời nói dối mà có lẽ là vì dẫu trường có đông đúc hay vắng vẻ thì  với Jungkook cũng không quá khác nhau, kể từ khi Yoongi không còn ở bên cậu, tất cả khoảng thời gian đều giống như nhau, quá đỗi cô đơn. Như vậy thì trở về Trái Đất vài ngày cũng tốt, gặp lại người thân có thể sẽ có ai đó giúp cậu lập đầy những chỗ trống trải trong lòng. 

Cổng từ Trái Đất về LightWist thì dễ tạo, nhưng cổng từ LightWist đến Trái Đất thì phức tạp hơn. Ở LightWist có một số địa điểm xây dựng dành riêng cho việc di chuyển giữa hai chiều không gian, mỗi địa điểm cổng  dịch chuyển lại đưa người tới mỗi vị trí khác nhau ở Trái Đất. Trùng hợp làm sao, cánh cổng trong trường Mojin lại dẫn thông với một con ngõ nhỏ ít người gần trạm ga tàu điện ngầm ở tỉnh Daegu của Hàn Quốc.

Chuyện này đương nhiên Jungkook đã xin phép Viriginia từ trước. Các giáo viên bây giờ vẫn đang trong buổi họp cuối năm nên NamJoon phụ trách dẫn Jungkook tới nơi có cánh cổng liên kết. Nó nằm trong một căn phòng ở tầng 4, cánh cửa bên ngoài có gắn một tấm bảng dùng để ghi chép lại lịch sử sử dụng cổng liên kết, vừa bước qua nó, tên của Jungkook đã nhảy lên vị trí trên cùng của bảng.

Căn phòng mà cậu đang đứng nhìn qua sẽ tưởng hoàn toàn trống trơn, dưới sàn gạch có một cái rãnh chạy hết chiều rộng của phòng, nông bằng đốt ngón tay, bên cạnh nó còn có thêm một cái van nhỏ, NamJoon đứng bên ngoài hướng dẫn cậu mở van, dòng nước trong suốt chảy qua rãnh lấp lánh như lẫn kim tuyến, thoáng chốc cánh cổng hiện ra trước mặt cậu, chân cổng gắn liền với rãnh nước. Jungkook được biết nếu không đủ 24 tuổi thì bước qua cổng  cũng chỉ đi sang phía bên kia cái rãnh nước nhỏ xíu này,hoàn toàn vô dụng. Riêng Yoongi năm 20 tuổi là nhờ các lão bối hợp sức lại mới có thể tới Trái Đất.  Đối với trường hợp đặc biệt như cậu thấy cũng có chút lo lắng, dù sao linh lực này là thừa hưởng từ người khác, liệu có tuân theo nguyên tắc sẵn có này không đây? 

Hít một hơi rồi nín lại, bước từng bước về phía trước. Cơ thể Jungkook nhanh chóng bị bóng tối bên trong cổng hút về. NamJoon chỉ chờ có thế thở một hơi đầy nhẹ nhõm rồi đóng cánh cửa lại, phía trong căn phòng vang lên một tiếng " phụt " rồi lại yên ắng. 

Cũng kì lạ là Jeon Jungkook mặc dù miệng nói rất nhớ gia đình nhưng khi Viriginia, các giáo sư, còn có anh ngỏ ý muốn thay cậu ghé qua thăm hỏi họ một chút, thì cậu lại tuyệt nhiên không muốn tiết lộ địa chỉ ở Trái Đất của mình với ai. Ở LightWist, người dân ai cũng sở hữu linh lực phép thuật có thể cảm biến nhau từ một khoảng cách nhận định nhưng đối với loài người như Trái Đất dù biết cả đích danh tên họ thì muốn xác định vị trí của ai đó cũng là điều không thể. 

Nếu không phải mười ngày sau anh phải cùng các lão bối  tới bìa rừng Cấm Địa dò xét định kì thì anh chắc chắn sẽ đi theo Jungkook. Cứ hai tháng một lần họ lại kéo quân tới  khu vực đó lùng sục mong tìm được chút dấu vết của Wist-Domi Paul nhưng sau bao năm kết qủa thu được lại là chẳng gì cả. Có lẽ là vì họ chỉ dám đi sâu nhiều nhất 10 mét so với ranh giới giữa hai vùng đất.  NamJoon cũng đã ngán ngẩm tới mức dường như chẳng trông chờ phát hiện gì trong những buổi tuần tra như thế nữa. Người tham gia nó cũng càng ngày càng ít, lần đầu tiên là gần 200 người, đủ tất cả các lão bối ở LightWist, cộng thêm gần 100 cảnh vệ. Sau dần chỉ còn vài chục người, có lần vào lúc bận rộn thì còn lại mười mấy người.

Vậy mà lần này, điều xảy ra hoàn toàn không nằm trong dự đoán của anh. Đang trong qúa trình tuần tra bỗng một cảnh vệ hoảng hốt la lên khiến mọi người đang tản ra xung quanh phải hớt ha hớt hải chạy tới

Vừa đi tới thấy cảnh vệ này mặt mày rất căng thẳng, tay phải cầm thanh đao hơi run run, tay trái chỉ thẳng về phía sâu trong rừng chết. Ấy vậy mà chưa ai kịp lên tiếng hỏi, tất thảy gần ba mươi người đều bị ánh sáng đột ngột lóe rực lên làm cho giật mình. 

" Lại là nó!"

Vậy ra thứ khiến anh ta hoảng hốt như vậy là ánh sáng kì lạ kia. Còn chưa rõ nguồn gốc của nó bỗng một cái bóng đen từ vị trí ấy lao thẳng về phía họ, không hẹn tất cả đều né sang hai bên, theo đà nó tiếp tục lao đi  rồi đập mình vào một gốc cây lớn, có thể đoán là đã bị ném đi rất mạnh bạo. Mọi người nhìn nhau toát mồ hôi, ai nấy cũng lo sợ vận linh lực, thủ sẵn một đòn trên tay, từ từ tiến về phía gốc cây. NamJoon dẫn đầu đoàn bỗng mắt trừng lớn, miệng há hốc, viên sáng trong tay xụi lơ, hét một tiếng vang động cả cây cối xung quanh:

" Yoongi!"

---









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me