LoveTruyen.Me

Hai The Gioi Hoan

Phần IV : Ký ức- Chương 40: Ký ức (2)

" Trò đã nhớ kĩ những gì ta dặn chưa ?"

Edena Viriginia lặp lại câu hỏi lần thứ ba trước khi khởi động trận pháp. Jeon Jungkook khoanh hai chân ngồi dưới đất, kiên định gật đầu. Dù sao cũng chỉ là những điều hoặc là cậu đã được học từ 3 năm về trước, hoặc là đã đọc đi đọc lại 5,6 lần trong mấy quyển sách dày cộp hôm qua được Kim NamJoon đưa cho, tất cả, đối với người làm trong ngành luật ở Trái Đất mà nói, thì đích thực đơn giản không khác gì nhai một viên  kẹo mềm. 

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào nét vẽ vòng tròn đang phát ra ánh quang mập mờ xung quanh mình, tim đập bang bang hỗn loạn, lại căng thẳng nhìn về phía Min Yoongi được đặt cách cậu không xa, khẽ lầm bầm một câu:

" Yoongi, anh ráng đợi thêm một chút nữa, lần này em nhất định sẽ không làm sai gì cả "

Phòng chuyên môn pháp thuật tấn công vốn là một dạng không gian mà bốn chiều đều không có giới hạn, nếu không thiết lập kết giới thì khi phát tán linh lực để khởi động trận pháp, chắc chắn sẽ bị giảm đi nửa phần công hiệu. Đứng ngoài kết giới có tổng 20 người, bên trong là 11 người gồm 8 giáo sư, NamJoon, Jimin và Taehyung, nằm trong vòng tròn trận pháp này lại chỉ có mình Jeon Jungkook và Min Yoongi. Không thể nói là không cảm thấy có điểm khó chịu, cái này gọi là phép đè phép, bên trong của bên trong một tầng pháp lực thật sự rất nặng nề, rõ ràng không chủ động vận sức nhưng vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng. 

" Được rồi, tiến hành đi"

Viriginia phất tay. Jeon Jungkook hít một hơi rồi nhắm cặn lại, cảm nhận được ánh sáng bên ngoài  đã lớn đến mức có thể làm ảnh hưởng tới tông màu tối đen trong giác mạc đã đóng kín của mình. Một trận rung chấn dữ dội, cơ thể Jungkook vẫn định thần ngồi yên. Trải qua qúa trình thoát hồn khỏi xác vi diệu này, Jungkook lại mở hai mắt ra. Trong tầm nhìn hiện tại, khung cảnh và những gương mặt mới đây còn đang vây quanh cậu đều đã biến mất, thay vào đó nền đất mà cậu đang đặt chân lên như có như không, mang cùng một sắc trắng đạm bạc với bốn bề. Phía trước một đoạn, hai bên lối đi chi chít các lỗ thủng méo mó, đang không ngừng thu nhỏ, phóng to. Đặc biệt là khi nhìn vào bên trong chúng, có thể thấy đủ loại cảnh tượng, như những bức tranh kì dị mà sự vật bên trong có thể tự ý lưu động.

Jungkook yên tâm nhả ra một hơi, thầm khẳng định nơi mà mình đang đứng chính là khoảng trống bên trong bộ nhớ. Khu  vực này là trung tâm thực hiện các thao tác phân loại, sắp xếp vị trí cho các ký ức mới được đưa vào. 

Lúc này, một thanh âm vang lên trong đầu cậu. Là giọng của Viriginia : 

" Được rồi, chúng ta cùng xem xét quy luật của nó"

Đúng vậy, điều đầu tiên cần làm sau khi xâm nhập thành công vào trí lực của người khác chính là: xác định xem bộ nhớ của người này được phân chia, sắp xếp theo quy luật nào. Tùy vào mỗi người mà trình tự sắp xếp ký ức có sự khác nhau, ví dụ sẽ có người sắp xếp theo tiến độ thời gian, từ gần thời điểm hiện tại nhất đến lúc mới chào đời, hoặc ngược lại, nhưng cũng có người sẽ phân loại theo đặc tính tâm trạng như ký ức đau buồn ở một bên, ký ức vui vẻ ở bên khác. Đây là nguyên nhân chính khiến Jungkook tự đề cử mình thực hiện nhiệm vụ lần này.

Jungkook dạo vài bước chầm chậm, cẩn thận quan sát, bỗng chốc Viriginia lại đột nhiên quát lên một tiếng trong kết nối thần trí 

" Cẩn thận! "

Jungkook theo phản ứng tự nhiên đứng khựng lại, phát giác ra cách vị trí của mình không quá nửa mét là một lỗ thủng nằm chềnh ềnh dưới mặt đất, hơi hoảng sợ, đưa tay lau mồ hôi lạnh đổ trên huyệt thái dương, thầm nghĩ " Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá "

Viriginia nhìn thấy không ổn, kiên nhẫn nhắc nhở cậu " Jungkook, trò phải cẩn thận, nếu chẳng may trượt chân sa vào một lỗ ký ức nào đó, sẽ khó tìm được đường quay về khoảng trống, hơn nữa còn liên tục bị ném sang các ký ức khác nhau, rất hỗn loạn, rất dễ mất phương hướng "

Jeon Jungkook lại gật đầu, cẩn thận đi đường vòng tránh khỏi cái lỗ trước mặt, đồng thời tiếp tục duy trì quan sát. Cuối cùng cậu cũng bắt được một cảnh quen mắt. Hình ảnh bên kia lỗ hổng đang ở gần cậu nhất không phải là lúc Yoongi đưa Jungkook chạy trốn con rối dưới mưa sao? Bước thêm vài bước, lại nhận ra các lỗ hổng tiếp theo đều là khi hai người họ ở Trái Đất, cùng nấu nướng, xem phim, mua sắm.  Mà mỗi ký ức này đều theo quy tắc lui dần về qúa khứ, mỗi cái cách nhau một khoảng thời gian xấp xỉ ba, bốn tháng.

Jungkook nhìn một hồi rốt cuộc không nhìn được nữa, hai má nóng lên, luống cuống di mắt sang một khoảng trắng không có lỗ thủng ký ức nào.  

Cảnh vật bên kia các lỗ thủng  đúng là thập phần quen thuộc, nhưng có rất nhiều vật và người bên trong chỉ có hình dáng, không có màu sắc hay các chi tiết mặt mũi. Đó là đặc tính bình thường của bộ nhớ ký ức, bởi vì tất cả những ký ức này đơn thuần chỉ là được chắp vá từ  cảm nhận tách biệt của 5 giác quan trên cơ thể, rồi dựa vào đó mà xây dựng nên hình ảnh như một cuộn phim lưu giữ trong đại não, nói đơn giản hơn chính là nếu chủ thể ký ức không lưu tâm tới cái gì nhiều thì cái đó được bộ nhớ xây dựng hình ảnh cũng càng ảo, càng mờ nhạt. 

Thậm chí ở một vài trường hợp đến cả bản thân Min Yoongi cũng được phác họa sơ sài không kém, chỉ có riêng  hình ảnh của Jeon Jungkook là lúc nào cũng rõ tới từng sợi tóc, từng cử chỉ, âm thanh nói cũng rõ từng câu, từng chữ, sống động như thật. Sự đối lập này đã đạt tới tầm có thể đem so sánh với việc xem cùng một video theo hai độ phân giải 140p và 4k vậy.

Như thế thì có khác gì nói anh ngoài cậu ra thứ gì cũng không thèm để ý? Không thèm ghi nhớ?

Viriginia đang dùng phép thuật kết nối với cậu, những thứ cậu nhìn thấy và nghe thấy ắt hẳn bà cũng sẽ biết được, nên lúc này không khỏi trong lòng dâng lên một cảm giác ngượng ngùng, mới đành lảng mắt sang chỗ khác. Jungkook ho khan mấy tiếng rồi thông báo với Viriginia về quy luật mà mình đã xác định được. 

Viriginia thanh sắc không đổi ,trả lời: 

" Được rồi, vậy là theo lối đi này, càng đi sẽ càng về qúa khứ của Yoongi. Để kí sinh linh lực vào cơ thể Yoongi mà đến cả trò ấy cũng không biết thì chỉ có thể là vào lúc còn rất bé, không nhận thức được điểm bất thường. "

" Đi sâu vào?" Jungkook hỏi. 

Viriginia đáp một tiếng " ừ"

Jungkook thầm nghĩ, nhỏ tuổi tới mức đó thì xem ra không còn cách nào là cậu phải đi tới tận gần điểm kết thúc của bộ nhớ. Rồi Jeon Jungkook cũng không dám chậm trễ, bước chân đảo nhanh hơn. Hai bên trái phải, hai bên trên dưới, loạn sắc cùng loạn âm cứ trôi dần về phía sau lưng cậu càng ngày càng nhiều, lúc này hoàn toàn không thể kịp định hình cụ thể trong mấy lỗ thủng đó đang diễn ra ký ức nào. 

Bỗng nhiên một âm lượng lớn bật hẳn ra khỏi mớ hỗn độn làm bước chân Jungkook sững lại

" Jeon Jungkook lần này là thực sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với LightWist và Shetty Yoongi rồi! "

Không phải giọng của Min Yoongi. 

Jungkook ngoái người về phía sau, nhìn vào lỗ thủng phát ra âm thanh kia đang ở rất gần mình,  một dự cảm rất kì lạ nhanh chóng nhộn nhạo trong dạ dày. 

" Cái này là!" Viriginia phía bên kia dường như vừa nghe được lời thoại kiểu này đã lập tức đoán ra, lời vừa buột khỏi miệng lại bị bà lúng túng nuốt ngược trở lại

Jungkook hỏi trong kết nối thần trí " Người biết ký ức đó? "

Edena Viriginia không thể nói dối, cũng không biết phải bẻ cái nội dung rõ mồn một của câu nói kia sang phương hướng nào để không bị Jungkook nghi ngờ,  thoạt tiên muốn giả câm, giả điếc để cậu bỏ qua sự cố bất ngờ này rồi tiếp tục tiến hành kế hoạch, nhưng cuối cùng lại đọ không được với kiên nhẫn chôn chân đứng tại chỗ, lầm lầm, lì lì mà chờ đợi của cậu, bà mới đành nói sự thật 

" Jungkook... cái này.. hình như là lúc.. trò trở về Trái Đất, Yoongi cũng vừa về tới LightWist, chúng ta muốn tới Trái Đất tìm trò báo cho trò biết rằng Yoongi đã trở về nhưng lại... lại không thấy trò. Đang bí mật bàn bạc lại thì... thì bị Yoongi nghe thấy.."

Jungkook nghe xong, không rõ là bản thân đã sinh ra loại cảm xúc gì,  im im bước lại gần lỗ thủng kia. Viriginia thấy vậy hốt hoảng cảnh báo" Jungkook, đừng làm bậy, nếu trò bước vào ký ức sẽ rất khó tìm được lối ra, lạc trong bộ nhớ rồi thì rất khó tìm được ký ức chúng ta muốn! Hơn nữa, ... lúc đó... lúc đó rất hỗn loạn, nếu chẳng may để Yoongi nhìn thấy trò thì kí ức sẽ bị đảo lộn, thể hồn của trò sẽ bị chịu một trận bạo kích tra tấn từ bên trong,  nếu  nghiêm trọng... nếu nghiêm trọng sẽ bị hòa vào làm một với bộ nhớ, không thể thoát khỏi đây!"

Đây đều là những điều Jungkook đã sớm biết rõ, một khi bước chân qua ranh giới của các ký ức kia, những nhân vật được xây dựng trong bộ nhớ có thể nhìn thấy cậu, nghe thấy cậu, thêm vào đó Jungkook cũng có thể tác động tới chúng, nhưng nếu sự thay đổi trong ký ức quá lớn thì một loạt đau đớn chưa từng được miêu tả sẽ ráng lên thân thể kẻ xâm nhập là Jungkook, trí lực còn sót lại của Yoongi cũng sẽ  vì đó bị ảnh hưởng, mà tồi tệ nhất chính là có thể dẫn đến kết qủa mà Viriginia vừa nhắc đến...

Lúc này, lời Shetty Taehyung từng nói trước đó cũng thừa cơ hội va đập vào tâm trí cậu

 " Nếu cậu tận mắt chứng kiến..." 

Trong lòng Jungkook trong phút chốc ngập tràn ham muốn bị kích thích tới hít thở không thông. Đấu tranh tư tưởng một hồi, rốt cục vẫn là nhịn không được , vận linh lực làm cho bản thân hóa vô hình rồi lại tiếp bước chân, mặt khác cũng chưa quyết định chắc chắn sẽ tiến vào bên trong, trước mắt chỉ dám duy trì trạng thái nhìn từ bên ngoài , vừa đúng lúc trông thấy Min Yoongi phía bên kia gồng mình ho ra một miệng đầy máu tươi, liền nhất thời kinh hãi. 

Một thân anh còn có vài chỗ đang quấn băng vải trắng qùy rạp dưới đất, lấm lem bùn đất, lấm lem máu tươi. Phía đối diện là một nhóm người, mà ngoài Edena Viriginia, Lee Trương và Kim NamJoon ra không thấy rõ mặt mũi. Câu nói kia cũng là từ một kẻ được bộ nhớ xây dựng qua loa, lại đứng ở khoảng cách khá xa, nhưng với âm lượng lớn như thế, chứng tỏ Min Yoongi đặc biệt khắc cốt lời này, có thể khẳng định rằng anh đã bị nó đả kích ác liệt. 

Giáo sư Trương ôm đầu, được một đám người mờ mờ, ảo ảo đỡ lấy, hổn hển nói  " Yoongi phản phệ lại niệm chú bất động"

Jungkook chỉ vừa mới kịp hiểu ra, thì cơ thể Yoongi nhảy lên cao rồi lao vào một căn phòng, khung cảnh của lỗ thủng cũng thay đổi theo chuyển động của anh. Rầm, rầm! Tiếng đổ nát, tiếng va chạm kinh hoàng làm Jungkook một phen rùng mình. Cảnh bên trong thiếu đi ánh sáng mặt trời đã trở nên tối om. Một âm thanh len lói vang lên:

" Đừng sử dụng nữa. Linh lực của trò chưa hồi phục!" 

Khuôn miệng Jungkook méo mó, bỗng nhiên sợ hãi mất mát đến tột cùng, dường như cảm nhận được dự định của cậu Viriginia lên tiếng ngăn cản, mà bấy giờ tâm trí Jungkook đã bị xáo động tới mức thần trí không thể tiếp tục duy trì kết nối nữa, hai người họ cứ như vậy mà đột ngột cắt đứt liên lạc. Viriginia bên ngoài trông thấy mà không thể làm gì phát hoảng, nói mọi người chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để kéo thể hồn của Jungkook ra ngoài. Mặc dù vậy, nếu phải sử dụng đến biện pháp này sẽ phải mất thêm một thời gian mới tiến hành tái xâm nhập được trí lực của Yoongi. Cả ba mươi mấy người đều bị loại tình huống không ngờ tới này dọa tới một mảnh hỗn loạn.

 Viriginia phải cố gắng lắm mới dần trấn tĩnh được họ. Bởi vì trước mắt Jeon Jungkook hình như vẫn còn chưa hồ đồ tới mức chủ động gây ra thay đổi trong ký ức của Yoongi, mà đơn giản có thể chỉ là muốn biết tới những điều Min Yoongi chưa một lần đàng hoàng kể cho cậu nghe.Vì thế, Viriginia đánh giá loại tâm lý này không qúa xốc nổi, vả lại, đi vào ký ức thì cũng đã đi vào rồi, bị ném qua vài cảnh sẽ tự giác tìm được lối dẫn trở về khoảng trống của bộ nhớ thôi. 

Lại nói,Jeon Jungkook là lần đầu bước qua ranh giới giữa ký ức và khoảng trống có chút không quen nên bị hụt chân ngã đập đầu gối xuống đất, may thay cậu đang ở trong trạng thái thể hồn nên trọng lượng cùng âm lượng bước đi nhẹ như lông tơ, chỉ cần vẫn còn niệm chú tàng hình thì người khác sẽ khó lòng phát hiện. Vừa lồm cồm đứng dậy, một ngọn lửa nóng hừng hực  chợt đem cậu vây lại, à không... chính xác là cả một biển lửa tàn độc đem căn phòng này vây kín lại. Jungkook đảo mắt, phía trước chính là Min Yoongi đang loạng choạng tiến vào một cái cổng xuyên không gian vừa đen, vừa sâu. Khóe môi anh mím chặt nhưng vẫn không ngăn được dòng dung dịch đỏ tiếp tục tuôn ra.

Jungkook nén tiếng không gọi, chỉ là chân không kiểm soát được chạy theo người kia đi qua cổng, đúng lúc bị bộ nhớ ném sang một ký ức khác. 

Cảnh vật cùng âm thanh xung quanh đột nhiên biến đổi sẽ khiến người ta không tránh khỏi cảm thấy nhức đầu, choáng váng. Jeon Jungkook phản ứng nhanh liền dùng hai tay che tai , mắt cũng đem nhắm lại nên chỉ khẽ nghe thấy tiếng xé xoạch xoạch sắc lẻm như  giấy cắt cực kì sởn gai ốc. Mà khi mở mắt ra, biển lửa đã biến mất. Jeon Jungkook đứng trên một nệm cỏ êm tới thoải mái, không khí dịu mát, thoang thoảng lại ngửi thấy mùi hương thanh đạm của rừng cây. Vậy mà rõ ràng trước đó một giây, bầu trời vốn là đang còn trong xanh không chút gợn mây lại tự nhiên nổi gió cuồn cuộn, thổi tới cây, lá gào thét, Jungkook một hơi an tâm còn chưa kịp thở ra lại phải nuốt ngược trở lại , căng thẳng ngó nghiêng. 

Chưa đầy 5 phút sau, một đám bóng trắng, đen hình người không rõ ngũ quan ầm ầm kéo tới làm cậu chột dạ, lập tức nhảy phắt sang núp sau một thân cây lớn. Kết qủa đám người kia cũng không mảy may phát hiện ra điều gì mà tiếp tục hớt ha hớt hải chạy về phía trước, bấy giờ Jungkook mới sực nhớ ra,  đưa mắt nhìn xuống thân thể vẫn đang còn trong suốt của mình để xác định. 

Jeon Jungkook lại nhìn xung quanh tứ phía, nhưng tìm mãi cũng không sao tìm được lối dẫn trở về khoảng trống nên đành chạy theo mấy người họ. Chạy được khoảng 30 bước chân thì họ dừng lại, lúc này trước mặt đã xuất hiện thêm một thứ qủy dị khác, trông nó như lớp kết giới bảo vệ được tạo bằng linh lực mang hình cái bát úp lên mặt đất, nhưng bên trong lại chỉ toàn là bụi khói bay mù mị, thi thoảng chớp lóa ánh sáng như sấm sét rẹt qua. 

" Yoongi hyung! Dừng lại! "

 Nghe được câu này Jungkook quay đầu sang, hai người duy nhất trong đám đông có đường nét khuôn mặt và màu sắc quần áo cư nhiên chính là Shetty Jimin và Shetty Taehyung. Chỉ cần nhìn qua Jungkook đã đoán được họ là đang cùng mấy cái bóng người kia liên tục tấn công nhằm phá bỏ lớp kết giới này.  

" Min Yoongi! Anh dừng lại đi! Nguy hiểm lắm, lần trước anh thử rèn luyện linh lực theo cách này đã suýt bỏ mạng rồi, sao còn cố chấp thử thêm lần nữa? Anh điên rồi, vẫn là để thằng nhóc Jungkook đó chờ thêm vài ngày thì nó sẽ chết sao? "

Sau đó, bên trong liền rội ra tiếng đáp khản đặc : " Tôi mới là người không thể chờ được nữa!"

Mặc dù thanh quản người này tựa hồ đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng Jungkook lại có thể nhận định được chắn chắn giọng nói này là của ai. Vẻ mặt cậu hết trắng rồi xanh, hết xanh rồi đen, biến hóa khôn lường, mắt đăm đăm nhìn vào trận cuồng phong bão cát đang diễn ra bên trong lớp bảo vệ mà hô hấp cũng đình trệ. 

Jungkook cuối cùng sáng tỏ, khu vực này là gần ranh giới Cấm Địa của Shetty, còn thời điểm đang xảy ra chính là khi cậu bỏ chạy về LightWist, Min Yoongi vì muốn nhanh chóng có thể vượt qua Cấm Địa nên mới...

Chưa kịp dứt suy nghĩ thì một tiếng thét chói tai làm Jungkook giật bắn mình. Kết giới bảo vệ vỡ ra thành trăm mảnh, mấy người xung quanh cứ như thế bị nó đánh bật ngã về phía sau. Ngược lại, có một vật bên trong đám khói bụi bị hất văng lên trời . Jungkook trợn tròn mắt, con ngươi run một nhịp. Min Yoongi đã bị ném cao tới mức nhìn từ phía dưới chỉ còn bằng kích thước của một con chim nhỏ. Tất cả sự vật trong mắt cậu giờ phút này cơ hồ đều bị tua chậm vô số lần, đến cả khoảng khắc thân thể người kia rơi xuống đất cũng rõ ràng từng nhất cử nhất động. 

Tựa như một miếng da thịt bị người ta đập nát, cơ thể Min Yoongi toàn bộ nhấm chìm trong màu máu đỏ đang không ngừng lan rộng. Khói bụi tan đi, gương mặt anh phản chiếu trong tầm nhìn của Jungkook, mắt vẫn không nhắm, miệng còn đang mấp máy theo khuôn phát âm tên của cậu.

" Jungkook, Jungkook à"

----------

:> haha viết xong chương này thấy hình như mình càng ngày càng thích ngược thân. mà xem ra phần IV sẽ là phần dài nhất trong 5 phần. Sắp hết fic rồi hóe hóe.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me