Hai The Gioi Hoan
Phần IV : Ký ức - Chương 42: Ký ức (4)Min Yoongi là một con người đơn giản, cả Viriginia và Jungkook đều đã sớm lường trước được chuyện này, có điều " đơn giản " tới mức, bộ nhớ ký ức chỉ có duy nhất một lối đi thẳng tắp, cách sắp xếp, phân loại cũng thuộc vào dạng dễ đoán nhất, như thế này cũng thật quá hiếm có đi. Jungkook cũng không dám ý kiến, dù sao trong hoàn cảnh này nó cũng trở thành lợi thế cho cậu. Mà bây giờ sau một loạt tình huống không hay phát sinh, rốt cục tiến độ của nhiệm vụ đã trở về quỹ đạo của nó. Jungkook chạy rồi lại chạy, hiện tại đã đặt chân tới gần quá khứ dưới 10 tuổi của Yoongi. Ngoài suy đoán của Viriginia rằng Wist-Domi Paul hẳn đã thực hiện hành vi kí sinh linh lực với Yoongi khi anh còn chưa đủ tuổi nhận thức được chuyện này, thì trong suốt thời gian từ lúc Yoongi được cha mình đưa tới LightWist rất ít khi anh đi đâu đó một mình, càng không có chuyện vô cớ biến mất. Như vậy có nghĩa, họ cần phải lưu ý những ký ức đã xảy ra khi Yoongi còn ở Shetty. " Khoan đã!"Jungkook tự yêu cầu bản thân, cậu xoay người, chạy lùi về hướng ngược lại vài bước, sau đó đưa mắt nhìn vào lỗ thủng mà ban nãy lướt qua đã kịp để ý thấy có điều bất thường. Bên kia lỗ thủng, một bé trai khoảng 9, 10 tuổi, da trắng bóc như trứng gà, mắt một mí vừa thanh vừa dẹt, đánh giá sơ sơ sẽ cảm thấy chắc chắn là một đứa trẻ thông minh lại có phần ương bướng, nghịch ngợm. So với bây giờ, tuy hai cái má bánh bao tròn tròn kia không thể hiện được khí chất dọa người không thôi, ngược lại còn có chút đáng yêu khiến người ta trông thấy liền muốn nhéo thử vài cái, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét tương đồng với người kia. " Yoongi đang thi triển phép thuật!?"Viriginia sửng sốt thốt lên trong kết nối thần trí,song, hình như cảm thấy điều mình mới nói quá vô lý nên lập tức tự phủ định : " Không đúng! Đây đã là đoạn bộ nhớ lưu giữ ký ức năm dưới 10 tuổi của Yoongi, nhìn xem, bé như vậy sao có thể điều khiển được linh lực?"Qủa thật không sai, thứ đứa trẻ kia đang ủ trong lòng bàn tay chính là một viên sáng.Trường hợp này đương nhiên kì lạ.
Trước đây đã từng nói, linh lực phép thuật là bẩm sinh nhưng rất khó kiểm soát, sở dĩ người ta chọn độ tuổi 20 để học sinh bắt đầu nhập học ở trường Mojin là vì đây là một trong hai thời điểm duy nhất mà linh lực của phần lớn người rơi vào trạng thái bảo toàn nguyên khí, không có nhiều biến động lớn, như vậy sẽ dễ dàng cho việc học cách kiểm soát nó hơn. Nên trước lúc đó, hầu hết mọi người đều phải tự hạn chế tác động nội lực, tránh không để nó bộc phát quá sớm. Yoongi lại từ lúc còn nhỏ tuổi đã có thể vận linh lực thành hình ổn định như thế, không trách người khác nảy sinh ngờ vực. " Viriginia, tôi nghĩ chuyện này không đúng, có lẽ có bí mật gì đó, chúng ta đi vào xem xét thử nhé?"Jungkook hỏi câu này xong phải đợi đến khoảng vài phút sau mới thấy Viriginia đáp lại, bà nói:" Không cần. Ta vừa đi xác nhận việc này với Taehyung và Jimin. Taehyung nói sau khi tách ra khỏi LightWist, người dân Shetty đã thay đổi nhiều quy định, một trong số đó là quy định nhập học. Người dân Shetty bắt đầu học phép thuật từ năm 11 tuổi. Ngoài ra, những đứa trẻ sinh ra trong hệ quý tộc và bán quý tộc thường có tư chất linh lực tốt hơn nên tùy vào khả năng, ba mẹ chúng sẽ hướng dẫn chúng học trước . Ta tắc trách, lúc này lại quên nghĩ tới, hồi đó sau khi Yoongi đủ 20 tuổi, phong ấn linh lực được giải, trò ấy đã tự học và thi triển được một vài phép cơ bản, còn muốn đòi về Shetty, cái này chắc là do đã được uốn nắn trước "Không quá ngạc nhiên, trong lúc lén lút đi theo Yoongi ở Shetty, Jungkook cũng đã thấy qua một trường học, hầu hết học sinh mặc đồng phục đều trông như đang ở độ tuổi từ 10 đến 20. Tuổi thứ 11 chính là thời điểm còn lại thích hợp cho việc bắt đầu học cách kiểm soát linh lực. Mojin ngược lại chú trọng sự tuyệt đối nên không muốn nhận học sinh từ quá sớm. Thế nhưng, Viriginia trả lời vấn đề này cũng quá muộn, chân Jungkook đã chạm xuống mặt cỏ xanh từ vài giây trước.Phải nói, vận may của Jungkook trong chuyến đi này có vẻ cực kì " tốt" , " tốt " đến bất thường. Đáng lẽ ra cậu định xoay chân nhanh chóng nhảy trở lại khoảng trống thì lại tức khắc bị ném sang một ký ức khác. Tuy âm thanh như xé giấy cùng mớ màu sắc hỗn tạp đã lùng bùng được một lúc, nhưng quang cảnh mới được hình thành lại không quá khác biệt với ban nãy. Một bãi đất trống trải vắng người, vài ngọn cây nhành lá xào xạc xung quanh, cách biệt với khu sinh hoạt đông đúc của thị trấn phía xa." Lần này đã tiến bộ, rất giỏi !"Nghe được giọng nói nam trầm, Jungkook lập tức đưa mắt sang bao quát xung quanh. Rốt cục nhìn thấy cách đó vài mét, một lớn một nhỏ đang bồng bế hết sức vui vẻ. Đứa trẻ đang cười tới tít hai mắt kia chính là Yoongi, hình như đang ở độ 8,9 tuổi, nó hiện tại đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, trán cao, dáng vẻ tôn qúy mà biểu cảm lại vô cùng nhu hòa. Mà vừa nghe thấy Yoongi nhỏ hớn hở xưng hộ, Jungkook liền bật ra một ý nghĩ " Có lẽ Yoongi trông giống mẹ hơn "Người này chính là Shetty Sejin - cha của Yoongi. Hai cha con lúc này tựa hồ rất thân thiết, ôm vai, bá cổ, thơm má chùn chụt. Nhìn thấy một màn quấn quýt đến thuận mắt, trong lòng Jungkook lại không tránh được cảm giác mất mát, rõ ràng là người thân máu mủ, ruột thịt mà cuối cùng lại để lại cho Yoongi một vết thương thù hận lớn đến như vậy, kể ra ông ta và anh cũng đáng thương lắm. Jungkook khẽ lắc đầu, cố dẹp bỏ cảm xúc, lại quay sang nhìn ngó bốn bề tìm kiếm đường ra khỏi ký ức này. Bỗng nhiên đối thoại giữa họ truyền tới vừa hay lại là điều Jungkook đang nghĩ đến" Yoongi của chúng ta mới 9 tuổi thôi nhưng đã làm được như vậy là tốt lắm đó"9 tuổi? Đúng vậy, 9 tuổi. Là năm cha Yoongi đưa anh rời khỏi Shetty.Kể từ lúc phát giác ra chuyện trong cơ thể Yoongi có chứa mảnh linh lực của tên đại ác nhân kia, Jungkook đã hình thành nên một giả thuyết lý giải việc Shetty Sejin đưa Yoongi tới LightWist. Suy cho cùng ông ấy là người từng được lựa chọn để trở thành lão bối của Shetty, có thể xem như có tư chất tốt, chỉ cần có thì dù chỉ là một biểu hiện nhỏ thì không sợ là sẽ không nhìn ra. Đang nghĩ ngợi miên man, trong khung ký ức lại từ lúc nào xuất hiện thêm hai nhân vật nhỏ tuổi nữa, họ từ đằng xa chạy tới, đứa có mái tóc màu hoa anh đào vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi:" Yoongihyung! Cha!"Nếu đó đã là Jimin, thì Jungkook xin cá 10 củ cà rốt rằng đứa với khuôn miệng hình hộp đang tay trong tay với nó không ai khác chính là Taehyung. Khi khoảng cách giữa hai nhóm người thu lại chỉ còn chưa đầy một mét, Jimin phồng má, trách móc " Cha! Chăng phải hứa lần sau người và Yoongi hyung đi luyện tập phép thuật thì sẽ rủ con theo mà!"Sejin cười khổ, nhẹ giọng dỗ dành:" Nào! Ai bảo con suốt ngày bám riết ở nhà của Taehyung, đợi để kêu con cùng ra đây với chúng ta trời cũng sẽ tối mất"Jungkook hơi cạn lời. Không phải chứ? nói đến vậy mà cái nắm tay chắc nịch kia vẫn chưa hề có ý định tách ra. Đây thực sự là mối quan hệ thanh mai trúc mã trong truyền thuyết sao? Hồi bé đã dính nhau như sam, lớn lên lại càng gắn chặt không rời.Min Yoongi giữ lấy bàn tay lớn đang vò rối mái tóc của mình lại, hai mắt đột nhiên trở nên phấn khích:" Cha! Hôm nào gọi Hoseok đến luyện phép thuật chung với chúng ta!" " Hoseok? Không phải thằng bé mới 8 tuổi thôi sao, nó cũng không thuộc hệ quý tộc, nên chưa đủ khả năng thi triển phép thuật. Hơn nữa.." Sejin kéo dài âm tiết, ông hạ mình quỳ một chân xuống để có thể song song đối mặt với đứa con nhỏ " Ta nhớ Hoseok tính tình rất nhút nhát, con thì hoạt bát, nghịch ngợm, vậy nên dù hai đứa đã có hôn ước nhưng con chưa bao giờ chủ động muốn cùng nó làm gì "Yoongi ra vẻ bất mãn, phủ nhận" Không có, tại trước đó, lúc nào tới rủ Hoseok cũng từ chối không dám đi cùng, con mới không muốn rủ nữa"Sejin cười lớn, cốc nhẹ vào trán đứa con dễ thương. Jungkook chỉ nghĩ quả thực, cậu đứng đây nhìn thôi cũng bị bộ dáng kia làm cho tim gan mềm nhũn. " Vậy nói xem tại sao hôm nay con lại muốn rủ Hoseok đi luyện phép thuật?" " Là vì Hoseok dạo này rất khác" Yoongi hào hứng giải thích " Vài ngày gần đây em ấy không còn từ chối đi chơi với con và Jimin, Taehyung nữa. Đặc biệt là ba hôm trước, Jimin tới nhà Taehyung chơi nên con rủ Hoseok đến xem con làm phép-"Sejin nghiêm mặt cắt ngang" Yoongi? "Yoongi nhỏ giật mình, nhận ra mình vừa mới ngốc nghếch tự tố cáo bản thân, mặt hơi chuỗi xuống, dùng ý cười thay cho sự lúng túng, một tay đưa tay lên gãi gãi gáy " Con xin lỗi... không được thi triển phép thuật khi không có người lớn, có thể sẽ gặp nguy hiểm,... con biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa "Shetty Sejin cau cau mày lắc đầu, trên mặt vẽ đậm một dòng chữ " Thật hết cách với con". Song, lại không trực tiếp khiển trách mà tạm thời giữ im lặng. Thấy cha không nói gì, ngược lại còn có ý để mình tiếp tục, Yoongi cũng không dè chừng nữa, nhanh nhảu kể nốt đoạn sự kiện còn lại: " Lúc đó, con đã tạo ra một viên sáng không mang sát thương rồi tung về phía em ấy, cứ nghĩ em ấy sẽ như những người khác, né sang một bên, viên sáng đó chạm xuống đất sẽ nổ thành các đốm lửa đỏ, không ngờ Hoseok lại dùng linh lực tạo ra một lớp khiên vô hình đánh văng nó ra xa tít"Sejin kinh ngạc " Thật sao?"" Vâng, nhưng ngoài con không ai trông thấy cả, mà em ấy giống như cũng chỉ là vô tình ,không kiểm soát được nên mới vậy, sau đó liền tỏ ra sợ hãi, dặn con tuyệt đối không được kể cho ai. "" Là do linh lưc tự bộc phát không khống chế? Sớm như vậy sao? "
" Con cũng nghĩ như vậy " Yoongi tỏ ra hiểu biết, gật gù đánh giá" Nhưng dù là linh lực chưa được kiểm soát nhưng con thấy khá lắm, đường văng của viên sáng rất đẹp mắt"Sejin trầm ngâm một hồi, hai đứa nhỏ còn lại nghe không hiểu cái gì cũng chẳng thèm xen vào lời nào, cơ hồ như đã quá quen với kiểu "luận bàn chính sự" không màng tới người qua đường của hai cha con cao ngạo này." Xem ra là thiên phú hơn người rồi, vậy thì càng nên học cách kiểm soát sớm, được, vậy để bao giờ ta nói với cha của Hoseok cho nó cùng tập với con, tiện thể giúp hai đứa thân thiết hơn, biết đâu chừng tương lai nó sẽ sáng lạng hơn chúng ta nghĩ"
Thấy yêu cầu của mình được chấp thuận, Yoongi mừng rỡ, liên tục lặp đi lặp lại hai từ " Cha tốt" tới mức khiến Sejin cảm thấy thính giác của mình đã bị đứa con nhỏ dụng nịnh tới khó chịu, phải chủ động xua xua tay ngăn lại. Đúng lúc này, Viriginia lại lên tiếng hối thúc trong kết nối thần trí " Jungkook, ta nghĩ trò đừng nên ở lại trong ký ức quá lâu nữa, chúng ta vẫn là thử đi quanh xem có thể tìm thấy lối ra không? "Bà là đang lo lắng còn ở lại, ngộ nhỡ cậu lại bị ném qua một ký ức nào đó ảnh hưởng đến tâm trạng sẽ có thể khiến tiến độ của nhiệm vụ thêm một lần rơi vào đình trệ. Nhưng bà căn bản không hiểu, Jungkook có thể đảm bảo nếu xảy ra trường hợp đó cũng sẽ không để nó tác động như vừa rồi. Ngược lại, cậu còn vừa mới phát hiện ra một vài việc quan trọng:" Giáo sư Viriginia ... tôi đang nghĩ, có lẽ ký ức chúng ta cần tìm ở gần thời điểm này...."" Ý trò là?"" Jimin từng nói với tôi từ sau khi cha Yoongi mang anh ấy đi, Hoseok đã thay đổi từ một đứa trẻ nhút nhát sang một người gan dạ, mạnh mẽ, chăm chỉ hơn, nhưng theo những gì chúng ta nghe được thì chuyện thay đổi này đã xảy ra trong vài ngày gần đây rồi mà Yoongi vẫn đang ở Shetty. Rất có thể là do hai mốc thời gian này quá gần nhau khiến cho cả 3 đứa trẻ là Yoongi, Taehyung, Jimin sau này lớn lên đều không nhớ rõ mà bị nhầm lẫn"" Ý trò là... đây là thời điểm rất gần với lúc Shetty Sejin đưa Yoongi rời đi?"" Phải... và có khả năng lý do Sejin đưa Yoongi đi là vì-"
Còn chưa kịp bày tỏ nốt suy đoán của mình, Jungkook lại bị thu hút bởi nội dung câu nghi vấn kì lạ mà Shetty Sejin vừa đặt ra " À Yoongi nhắc tới... con đã nhớ ra tại sao 5 ngày trước còn lại nằm ngủ ở giữa đường không? Chúng ta đã tìm con cả ngày đó. "Gương mặt tươi cười của Yoongi phút chốc nhăn nhúm, đầu đánh lảng sang phía khác, dường như rất khó chịu " Cha lại hỏi nữa sao, con thực sự không có nhớ mà..."" Bao lần trước hỏi con đều nói không nhớ, nhưng nếu con cứ trả lời như vậy thì ta sẽ không an tâm được... ngủ ở dưới đất, ở giữa trời mây... nó không được hợp lý chút nào đâu Yoongi..."
Nói đoạn, Shetty Sejin xoay người Yoongi lại, nghiêm túc " Con thử cố nhớ lại đi, nhớ tới trước đó một chút, sáng ngày hôm đó con đã làm gì, sau đó nhớ dần, nhớ dần tới lúc ban chiều. Con cũng đâu phải là cụ già 80 tuổi, 5 ngày đã quên là sao? "Hết cách Yoongi đành nghe lời cha, nó nhắm hai mắt lại, hai chân mày chau gần vào nhau, thật sự là đang muốn cố gắng hết sức lục lọi đầu óc mình. Nó cũng đâu hiểu tại sao mình một chút cũng không có ấn tượng gì về ngày hôm đó.Xoạch! Tiếng xé gió đâm thẳng xuống mặt đất, Jungkook giật bắn mình, mặt đất bất ổn rung lên suýt suýt nữa thì khiến cậu ngã nhào, ngược lại, một phụ huynh cùng 3 đứa trẻ phía bên kia lại trông như không hề bị chấn động này ảnh hưởng, Nhưng đâu phải mình mặt đất? Mây trời cũng đang đảo lộn kìa!Này so với việc bị quẳng sang ký ức khác cũng không giống, rốt cục là chuyện gì thế?Cổ Jungkook cật lực xoay hết bốn phương, tám hướng, trông thấy phía xa có một cây cột màu đen to bằng cả vòng tay cắm dưới đất, một đầu kia của nó như đâm xuyên qua bốn tầng mây, cao tới hơn chục trượng. Nhưng có vẻ như ngoài cậu ra Sejin, Jimin, Taehyung và Yoongi đều chẳng hề để ý tới nó. " AAA!! Đau quá!! AA"Có phản ứng rồi! Không đúng, dù không tò mò chạy tới xem thì cũng phải là mau chóng trốn mất, Min Yoongi sao một bước cũng không dịch, lại cư nhiên ôm đầu khuỵu người xuống mà hét ầm ĩ như thế. Sejin đứng bên cạnh hoảng hốt " Yoongi, con làm sao thế, đau ở đâu?"Yoongi vùng tay ông ra, gồng mình hét thêm mấy trận, mà sau mỗi trận này lại có thêm vài cây cột to tướng không biết từ đầu đâm xuống ầm ầm. Vị trí của chúng cách nhau không xa, cái xiên, cái thẳng, tựa như đang xây nên một hàng rào kín muốn che dấu thứ gì đó.Hai đứa trẻ kia cũng bị Yoongi làm cho kinh hãi, vội vã xúm lấy, người nắm, kẻ túm cố trấn an anh lại. Jungkook thực sự thấy quá kì quái, nhưng chỉ đứng đây nghĩ thì cũng sẽ nghĩ hoài không thông, đành đánh liều tới gần chỗ mấy vật quỷ dị kia xem xét thử. Nào ngờ, khi quơ tay chạm vào chúng lại chỉ như đụng phải một làn hơi nước mỏng, hoàn toàn không có cảm giác gì.Ngạc nhiên hơn, Jungkook còn phát hiện ra được, thứ mấy cây cột này đang muốn che chắn là lối trở về khoảng trống của bộ nhớ mà suốt từ nãy tới giờ Jungkook vẫn đang tìm kiếm." Cái này là!"" Là ký ức bị mất" Viriginia cắt lời Jungkook gật đầu, lòng cũng tự khẳng định. Đây là một mục nhỏ Jungkook đọc được trong mấy quyển sách được NamJoon đưa cho. Người bình thường dĩ nhiên có rất nhiều chuyện trong qúa khứ sớm muộn cũng sẽ quên đi, nhưng dù họ lãng quên vì tuổi già, hay không muốn nhớ tới, thậm chí là vì khi đó còn quá nhỏ thì chỉ cần là điều đã từng chứng kiến và trải qua thì ký ức trong bộ nhớ vẫn được lưu giữ lại, vậy nên khi thực hiện việc xâm nhập sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình lớn lên của người này không sót giây phút nào. Trừ phi, ký ức đó bị người khác cố tình dùng phép thuật xóa đi, thì trong bộ nhớ sẽ xuất hiện hiện tượng ngắt quãng, chính là ranh giới giữa nó và khoảng trống sẽ bị đem vây kín lại, người ở ngoài khoảng trống nhìn vào lỗ thủng ký ức sẽ chỉ thấy một màu đen kịt, như một cái hố vũ trụ. Mặt khác, chủ nhân của ký ức đó cũng sẽ không thể nhớ lại nó." Nghĩa là ký ức này đã bị xóa đi? "" Không những là ký ức này, ký ức 5 ngày trước của Yoongi cũng đã bị xóa, nhưng phép xóa ký ức cũng đã thất truyền từ 200 năm trước, đúng là thời của Wist Domi Paul"" Vậy là 5 ngày trước, Yoongi đã gặp Paul?!!"-------------------------------Note: phép xóa ký ức đã nhắc tới một lần ở chương 3, phần lý do nhập học tuổi 20 đã nhắc ở chương 4, trường học ở Shetty chương 23, chương này có nhiều hint quan trọng lắm ớ. chương sau cũng thế, nói chung là phần 4 có nhiều nghi vấn lắm, bắt đầu phần 5 thì sẽ được lý giải nhiều hơn (chắc 2 chương nữa là hết phần 4 nha >w<)
Trước đây đã từng nói, linh lực phép thuật là bẩm sinh nhưng rất khó kiểm soát, sở dĩ người ta chọn độ tuổi 20 để học sinh bắt đầu nhập học ở trường Mojin là vì đây là một trong hai thời điểm duy nhất mà linh lực của phần lớn người rơi vào trạng thái bảo toàn nguyên khí, không có nhiều biến động lớn, như vậy sẽ dễ dàng cho việc học cách kiểm soát nó hơn. Nên trước lúc đó, hầu hết mọi người đều phải tự hạn chế tác động nội lực, tránh không để nó bộc phát quá sớm. Yoongi lại từ lúc còn nhỏ tuổi đã có thể vận linh lực thành hình ổn định như thế, không trách người khác nảy sinh ngờ vực. " Viriginia, tôi nghĩ chuyện này không đúng, có lẽ có bí mật gì đó, chúng ta đi vào xem xét thử nhé?"Jungkook hỏi câu này xong phải đợi đến khoảng vài phút sau mới thấy Viriginia đáp lại, bà nói:" Không cần. Ta vừa đi xác nhận việc này với Taehyung và Jimin. Taehyung nói sau khi tách ra khỏi LightWist, người dân Shetty đã thay đổi nhiều quy định, một trong số đó là quy định nhập học. Người dân Shetty bắt đầu học phép thuật từ năm 11 tuổi. Ngoài ra, những đứa trẻ sinh ra trong hệ quý tộc và bán quý tộc thường có tư chất linh lực tốt hơn nên tùy vào khả năng, ba mẹ chúng sẽ hướng dẫn chúng học trước . Ta tắc trách, lúc này lại quên nghĩ tới, hồi đó sau khi Yoongi đủ 20 tuổi, phong ấn linh lực được giải, trò ấy đã tự học và thi triển được một vài phép cơ bản, còn muốn đòi về Shetty, cái này chắc là do đã được uốn nắn trước "Không quá ngạc nhiên, trong lúc lén lút đi theo Yoongi ở Shetty, Jungkook cũng đã thấy qua một trường học, hầu hết học sinh mặc đồng phục đều trông như đang ở độ tuổi từ 10 đến 20. Tuổi thứ 11 chính là thời điểm còn lại thích hợp cho việc bắt đầu học cách kiểm soát linh lực. Mojin ngược lại chú trọng sự tuyệt đối nên không muốn nhận học sinh từ quá sớm. Thế nhưng, Viriginia trả lời vấn đề này cũng quá muộn, chân Jungkook đã chạm xuống mặt cỏ xanh từ vài giây trước.Phải nói, vận may của Jungkook trong chuyến đi này có vẻ cực kì " tốt" , " tốt " đến bất thường. Đáng lẽ ra cậu định xoay chân nhanh chóng nhảy trở lại khoảng trống thì lại tức khắc bị ném sang một ký ức khác. Tuy âm thanh như xé giấy cùng mớ màu sắc hỗn tạp đã lùng bùng được một lúc, nhưng quang cảnh mới được hình thành lại không quá khác biệt với ban nãy. Một bãi đất trống trải vắng người, vài ngọn cây nhành lá xào xạc xung quanh, cách biệt với khu sinh hoạt đông đúc của thị trấn phía xa." Lần này đã tiến bộ, rất giỏi !"Nghe được giọng nói nam trầm, Jungkook lập tức đưa mắt sang bao quát xung quanh. Rốt cục nhìn thấy cách đó vài mét, một lớn một nhỏ đang bồng bế hết sức vui vẻ. Đứa trẻ đang cười tới tít hai mắt kia chính là Yoongi, hình như đang ở độ 8,9 tuổi, nó hiện tại đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khuôn mặt góc cạnh, trán cao, dáng vẻ tôn qúy mà biểu cảm lại vô cùng nhu hòa. Mà vừa nghe thấy Yoongi nhỏ hớn hở xưng hộ, Jungkook liền bật ra một ý nghĩ " Có lẽ Yoongi trông giống mẹ hơn "Người này chính là Shetty Sejin - cha của Yoongi. Hai cha con lúc này tựa hồ rất thân thiết, ôm vai, bá cổ, thơm má chùn chụt. Nhìn thấy một màn quấn quýt đến thuận mắt, trong lòng Jungkook lại không tránh được cảm giác mất mát, rõ ràng là người thân máu mủ, ruột thịt mà cuối cùng lại để lại cho Yoongi một vết thương thù hận lớn đến như vậy, kể ra ông ta và anh cũng đáng thương lắm. Jungkook khẽ lắc đầu, cố dẹp bỏ cảm xúc, lại quay sang nhìn ngó bốn bề tìm kiếm đường ra khỏi ký ức này. Bỗng nhiên đối thoại giữa họ truyền tới vừa hay lại là điều Jungkook đang nghĩ đến" Yoongi của chúng ta mới 9 tuổi thôi nhưng đã làm được như vậy là tốt lắm đó"9 tuổi? Đúng vậy, 9 tuổi. Là năm cha Yoongi đưa anh rời khỏi Shetty.Kể từ lúc phát giác ra chuyện trong cơ thể Yoongi có chứa mảnh linh lực của tên đại ác nhân kia, Jungkook đã hình thành nên một giả thuyết lý giải việc Shetty Sejin đưa Yoongi tới LightWist. Suy cho cùng ông ấy là người từng được lựa chọn để trở thành lão bối của Shetty, có thể xem như có tư chất tốt, chỉ cần có thì dù chỉ là một biểu hiện nhỏ thì không sợ là sẽ không nhìn ra. Đang nghĩ ngợi miên man, trong khung ký ức lại từ lúc nào xuất hiện thêm hai nhân vật nhỏ tuổi nữa, họ từ đằng xa chạy tới, đứa có mái tóc màu hoa anh đào vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi:" Yoongihyung! Cha!"Nếu đó đã là Jimin, thì Jungkook xin cá 10 củ cà rốt rằng đứa với khuôn miệng hình hộp đang tay trong tay với nó không ai khác chính là Taehyung. Khi khoảng cách giữa hai nhóm người thu lại chỉ còn chưa đầy một mét, Jimin phồng má, trách móc " Cha! Chăng phải hứa lần sau người và Yoongi hyung đi luyện tập phép thuật thì sẽ rủ con theo mà!"Sejin cười khổ, nhẹ giọng dỗ dành:" Nào! Ai bảo con suốt ngày bám riết ở nhà của Taehyung, đợi để kêu con cùng ra đây với chúng ta trời cũng sẽ tối mất"Jungkook hơi cạn lời. Không phải chứ? nói đến vậy mà cái nắm tay chắc nịch kia vẫn chưa hề có ý định tách ra. Đây thực sự là mối quan hệ thanh mai trúc mã trong truyền thuyết sao? Hồi bé đã dính nhau như sam, lớn lên lại càng gắn chặt không rời.Min Yoongi giữ lấy bàn tay lớn đang vò rối mái tóc của mình lại, hai mắt đột nhiên trở nên phấn khích:" Cha! Hôm nào gọi Hoseok đến luyện phép thuật chung với chúng ta!" " Hoseok? Không phải thằng bé mới 8 tuổi thôi sao, nó cũng không thuộc hệ quý tộc, nên chưa đủ khả năng thi triển phép thuật. Hơn nữa.." Sejin kéo dài âm tiết, ông hạ mình quỳ một chân xuống để có thể song song đối mặt với đứa con nhỏ " Ta nhớ Hoseok tính tình rất nhút nhát, con thì hoạt bát, nghịch ngợm, vậy nên dù hai đứa đã có hôn ước nhưng con chưa bao giờ chủ động muốn cùng nó làm gì "Yoongi ra vẻ bất mãn, phủ nhận" Không có, tại trước đó, lúc nào tới rủ Hoseok cũng từ chối không dám đi cùng, con mới không muốn rủ nữa"Sejin cười lớn, cốc nhẹ vào trán đứa con dễ thương. Jungkook chỉ nghĩ quả thực, cậu đứng đây nhìn thôi cũng bị bộ dáng kia làm cho tim gan mềm nhũn. " Vậy nói xem tại sao hôm nay con lại muốn rủ Hoseok đi luyện phép thuật?" " Là vì Hoseok dạo này rất khác" Yoongi hào hứng giải thích " Vài ngày gần đây em ấy không còn từ chối đi chơi với con và Jimin, Taehyung nữa. Đặc biệt là ba hôm trước, Jimin tới nhà Taehyung chơi nên con rủ Hoseok đến xem con làm phép-"Sejin nghiêm mặt cắt ngang" Yoongi? "Yoongi nhỏ giật mình, nhận ra mình vừa mới ngốc nghếch tự tố cáo bản thân, mặt hơi chuỗi xuống, dùng ý cười thay cho sự lúng túng, một tay đưa tay lên gãi gãi gáy " Con xin lỗi... không được thi triển phép thuật khi không có người lớn, có thể sẽ gặp nguy hiểm,... con biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa "Shetty Sejin cau cau mày lắc đầu, trên mặt vẽ đậm một dòng chữ " Thật hết cách với con". Song, lại không trực tiếp khiển trách mà tạm thời giữ im lặng. Thấy cha không nói gì, ngược lại còn có ý để mình tiếp tục, Yoongi cũng không dè chừng nữa, nhanh nhảu kể nốt đoạn sự kiện còn lại: " Lúc đó, con đã tạo ra một viên sáng không mang sát thương rồi tung về phía em ấy, cứ nghĩ em ấy sẽ như những người khác, né sang một bên, viên sáng đó chạm xuống đất sẽ nổ thành các đốm lửa đỏ, không ngờ Hoseok lại dùng linh lực tạo ra một lớp khiên vô hình đánh văng nó ra xa tít"Sejin kinh ngạc " Thật sao?"" Vâng, nhưng ngoài con không ai trông thấy cả, mà em ấy giống như cũng chỉ là vô tình ,không kiểm soát được nên mới vậy, sau đó liền tỏ ra sợ hãi, dặn con tuyệt đối không được kể cho ai. "" Là do linh lưc tự bộc phát không khống chế? Sớm như vậy sao? "
" Con cũng nghĩ như vậy " Yoongi tỏ ra hiểu biết, gật gù đánh giá" Nhưng dù là linh lực chưa được kiểm soát nhưng con thấy khá lắm, đường văng của viên sáng rất đẹp mắt"Sejin trầm ngâm một hồi, hai đứa nhỏ còn lại nghe không hiểu cái gì cũng chẳng thèm xen vào lời nào, cơ hồ như đã quá quen với kiểu "luận bàn chính sự" không màng tới người qua đường của hai cha con cao ngạo này." Xem ra là thiên phú hơn người rồi, vậy thì càng nên học cách kiểm soát sớm, được, vậy để bao giờ ta nói với cha của Hoseok cho nó cùng tập với con, tiện thể giúp hai đứa thân thiết hơn, biết đâu chừng tương lai nó sẽ sáng lạng hơn chúng ta nghĩ"
Thấy yêu cầu của mình được chấp thuận, Yoongi mừng rỡ, liên tục lặp đi lặp lại hai từ " Cha tốt" tới mức khiến Sejin cảm thấy thính giác của mình đã bị đứa con nhỏ dụng nịnh tới khó chịu, phải chủ động xua xua tay ngăn lại. Đúng lúc này, Viriginia lại lên tiếng hối thúc trong kết nối thần trí " Jungkook, ta nghĩ trò đừng nên ở lại trong ký ức quá lâu nữa, chúng ta vẫn là thử đi quanh xem có thể tìm thấy lối ra không? "Bà là đang lo lắng còn ở lại, ngộ nhỡ cậu lại bị ném qua một ký ức nào đó ảnh hưởng đến tâm trạng sẽ có thể khiến tiến độ của nhiệm vụ thêm một lần rơi vào đình trệ. Nhưng bà căn bản không hiểu, Jungkook có thể đảm bảo nếu xảy ra trường hợp đó cũng sẽ không để nó tác động như vừa rồi. Ngược lại, cậu còn vừa mới phát hiện ra một vài việc quan trọng:" Giáo sư Viriginia ... tôi đang nghĩ, có lẽ ký ức chúng ta cần tìm ở gần thời điểm này...."" Ý trò là?"" Jimin từng nói với tôi từ sau khi cha Yoongi mang anh ấy đi, Hoseok đã thay đổi từ một đứa trẻ nhút nhát sang một người gan dạ, mạnh mẽ, chăm chỉ hơn, nhưng theo những gì chúng ta nghe được thì chuyện thay đổi này đã xảy ra trong vài ngày gần đây rồi mà Yoongi vẫn đang ở Shetty. Rất có thể là do hai mốc thời gian này quá gần nhau khiến cho cả 3 đứa trẻ là Yoongi, Taehyung, Jimin sau này lớn lên đều không nhớ rõ mà bị nhầm lẫn"" Ý trò là... đây là thời điểm rất gần với lúc Shetty Sejin đưa Yoongi rời đi?"" Phải... và có khả năng lý do Sejin đưa Yoongi đi là vì-"
Còn chưa kịp bày tỏ nốt suy đoán của mình, Jungkook lại bị thu hút bởi nội dung câu nghi vấn kì lạ mà Shetty Sejin vừa đặt ra " À Yoongi nhắc tới... con đã nhớ ra tại sao 5 ngày trước còn lại nằm ngủ ở giữa đường không? Chúng ta đã tìm con cả ngày đó. "Gương mặt tươi cười của Yoongi phút chốc nhăn nhúm, đầu đánh lảng sang phía khác, dường như rất khó chịu " Cha lại hỏi nữa sao, con thực sự không có nhớ mà..."" Bao lần trước hỏi con đều nói không nhớ, nhưng nếu con cứ trả lời như vậy thì ta sẽ không an tâm được... ngủ ở dưới đất, ở giữa trời mây... nó không được hợp lý chút nào đâu Yoongi..."
Nói đoạn, Shetty Sejin xoay người Yoongi lại, nghiêm túc " Con thử cố nhớ lại đi, nhớ tới trước đó một chút, sáng ngày hôm đó con đã làm gì, sau đó nhớ dần, nhớ dần tới lúc ban chiều. Con cũng đâu phải là cụ già 80 tuổi, 5 ngày đã quên là sao? "Hết cách Yoongi đành nghe lời cha, nó nhắm hai mắt lại, hai chân mày chau gần vào nhau, thật sự là đang muốn cố gắng hết sức lục lọi đầu óc mình. Nó cũng đâu hiểu tại sao mình một chút cũng không có ấn tượng gì về ngày hôm đó.Xoạch! Tiếng xé gió đâm thẳng xuống mặt đất, Jungkook giật bắn mình, mặt đất bất ổn rung lên suýt suýt nữa thì khiến cậu ngã nhào, ngược lại, một phụ huynh cùng 3 đứa trẻ phía bên kia lại trông như không hề bị chấn động này ảnh hưởng, Nhưng đâu phải mình mặt đất? Mây trời cũng đang đảo lộn kìa!Này so với việc bị quẳng sang ký ức khác cũng không giống, rốt cục là chuyện gì thế?Cổ Jungkook cật lực xoay hết bốn phương, tám hướng, trông thấy phía xa có một cây cột màu đen to bằng cả vòng tay cắm dưới đất, một đầu kia của nó như đâm xuyên qua bốn tầng mây, cao tới hơn chục trượng. Nhưng có vẻ như ngoài cậu ra Sejin, Jimin, Taehyung và Yoongi đều chẳng hề để ý tới nó. " AAA!! Đau quá!! AA"Có phản ứng rồi! Không đúng, dù không tò mò chạy tới xem thì cũng phải là mau chóng trốn mất, Min Yoongi sao một bước cũng không dịch, lại cư nhiên ôm đầu khuỵu người xuống mà hét ầm ĩ như thế. Sejin đứng bên cạnh hoảng hốt " Yoongi, con làm sao thế, đau ở đâu?"Yoongi vùng tay ông ra, gồng mình hét thêm mấy trận, mà sau mỗi trận này lại có thêm vài cây cột to tướng không biết từ đầu đâm xuống ầm ầm. Vị trí của chúng cách nhau không xa, cái xiên, cái thẳng, tựa như đang xây nên một hàng rào kín muốn che dấu thứ gì đó.Hai đứa trẻ kia cũng bị Yoongi làm cho kinh hãi, vội vã xúm lấy, người nắm, kẻ túm cố trấn an anh lại. Jungkook thực sự thấy quá kì quái, nhưng chỉ đứng đây nghĩ thì cũng sẽ nghĩ hoài không thông, đành đánh liều tới gần chỗ mấy vật quỷ dị kia xem xét thử. Nào ngờ, khi quơ tay chạm vào chúng lại chỉ như đụng phải một làn hơi nước mỏng, hoàn toàn không có cảm giác gì.Ngạc nhiên hơn, Jungkook còn phát hiện ra được, thứ mấy cây cột này đang muốn che chắn là lối trở về khoảng trống của bộ nhớ mà suốt từ nãy tới giờ Jungkook vẫn đang tìm kiếm." Cái này là!"" Là ký ức bị mất" Viriginia cắt lời Jungkook gật đầu, lòng cũng tự khẳng định. Đây là một mục nhỏ Jungkook đọc được trong mấy quyển sách được NamJoon đưa cho. Người bình thường dĩ nhiên có rất nhiều chuyện trong qúa khứ sớm muộn cũng sẽ quên đi, nhưng dù họ lãng quên vì tuổi già, hay không muốn nhớ tới, thậm chí là vì khi đó còn quá nhỏ thì chỉ cần là điều đã từng chứng kiến và trải qua thì ký ức trong bộ nhớ vẫn được lưu giữ lại, vậy nên khi thực hiện việc xâm nhập sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình lớn lên của người này không sót giây phút nào. Trừ phi, ký ức đó bị người khác cố tình dùng phép thuật xóa đi, thì trong bộ nhớ sẽ xuất hiện hiện tượng ngắt quãng, chính là ranh giới giữa nó và khoảng trống sẽ bị đem vây kín lại, người ở ngoài khoảng trống nhìn vào lỗ thủng ký ức sẽ chỉ thấy một màu đen kịt, như một cái hố vũ trụ. Mặt khác, chủ nhân của ký ức đó cũng sẽ không thể nhớ lại nó." Nghĩa là ký ức này đã bị xóa đi? "" Không những là ký ức này, ký ức 5 ngày trước của Yoongi cũng đã bị xóa, nhưng phép xóa ký ức cũng đã thất truyền từ 200 năm trước, đúng là thời của Wist Domi Paul"" Vậy là 5 ngày trước, Yoongi đã gặp Paul?!!"-------------------------------Note: phép xóa ký ức đã nhắc tới một lần ở chương 3, phần lý do nhập học tuổi 20 đã nhắc ở chương 4, trường học ở Shetty chương 23, chương này có nhiều hint quan trọng lắm ớ. chương sau cũng thế, nói chung là phần 4 có nhiều nghi vấn lắm, bắt đầu phần 5 thì sẽ được lý giải nhiều hơn (chắc 2 chương nữa là hết phần 4 nha >w<)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me