LoveTruyen.Me

Hai The Gioi

- Làm ơn cứu tôi với!! - chỉ lúc này mới có tiếng kính vỡ.
Có kẻ đã dùng súng bắn vào cửa sổ, gã ta vội vã mở cửa ra ngoài xem thử.
Thì chính lúc này, cô chỉ nghe được tiếng gã la ó và tiếng đánh vào da thịt rất mạnh.
- Làm ơn cứu tôi với! - lúc này cô dùng hết sức bình sinh để hét lớn.
Chính là bóng dáng quen thuộc đó, người đàn ông cao to với bộ vest màu đen, trên tay cầm súng bước vào. Theo sau hắn là một vài viên quan cảnh sát còn ngái ngủ và một vài người đàn ông khác.
Cô liền bật dậy, cảm giác như sống lại, quả thật đã được cứu sống khỏi tên sói biến thái kia, cô chạy đến ôm chầm lấy hắn.

- Tốt quá, tôi được cứu rồi! - cô khóc thét lên vì run sợ, dù sao cô cũng không phải là Thánh Tôn, làm sao có thể chịu được mấy chuyện cảm giác mạnh này chứ.
Cô dúi vào tay tên cảnh sát chiếc USB và đoạn băng ghi âm. Rồi ngã khụy xuống trước mặt hắn:
Khuôn mặt hắn lúc này thật khó diễn tả, ánh đèn mập mờ kia làm cô chỉ thấy mỗi cái chau mày rất nghiêm trọng. Tay hắn đang cầm gì thế kia? Là một khẩu súng ngắn thiếu mất một viên đạn.
- Cô nghĩ mình là ai chứ, sao cứ thích làm những chuyện nguy hiểm vậy, có biết tôi lo lắm không? - hắn vừa quát vừa quan tâm cô. Đây gọi là vừa đấm vừa xoa.
- Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.- nói dứt câu thì cô đã ngất lịm đi vì kiệt sức.
Hắn liền ngồi xuống đỡ cô, cởi chiếc vest ngoài choàng lên rồi bế cô ra khỏi phòng.
- Lão đại, có cần đến bệnh viện không? - một người đàn ông hỏi hắn.
- Không cần, để tôi lo. - hắn liếc nhìn xuống "con nai tơ" te tua đang cuộn tròn trong tay mình, rồi lấy tay vén tóc giúp cô. Hôn lên trán cô một cái rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
~2 tiếng sau~
Cô bất chợt tỉnh giấc vì thấy vết thương của mình lại nhói. Tay chân cô đã bầm tím hết trơn rồi. Nhưng... "êm thật đó" cô dành lời khen cho chiếc giường lông mềm mại.
- Tỉnh rồi sao? - hắn bước đến đưa cho cốc một cốc sữa nóng.
- Đây là đâu? Phòng anh sao?
- Là phòng khách sạn tôi thường hay đến, uống đi còn nóng đó. - hắn chỉ vào ly sữa.
Cô liền đưa lên miệng uống, chỉ một hơi là hết ngay.
- Anh không muốn hỏi tôi gì sao? - cô thấy vẻ mặt hắn rất không vừa lòng.
Hắn ngồi xuống mép giường bên cạnh cô :"Cô làm cho tôi bận rộn cả đêm đấy! Nói xem nếu tôi không đến thì cái mạng nhỏ này của cô sẽ như thế nào." Hắn gõ vào đầu cô.
Cô bĩu môi, nói nhỏ như ý hối lỗi:
- Tôi cũng có muốn đâu chứ, nếu không phải hắn ta làm chuyện ác thì tôi đâu cần...
- Cô giỏi nhất là khiến người khác lo lắng đấy, nếu lỡ hắn giết cô như người phụ nữ kia thì sao? Tôi có phân thân ra thành trăm người cũng không cứu nỗi cô - hắn thật sự là đang rất bất lực.
- Anh biết hết rồi sao? - cô khá ngạc nhiên vì còn tính kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện.
- Tai mắt của tôi rất nhiều. - hắn đá chân mày ra oai.
- Được rồi đừng mắng tôi nữa, anh không biết tôi vừa lập chiến công sao! - cô cũng khoe khoang.
Hắn không nói gì chỉ đứng lên xốc nách cô đặt lên bàn làm việc của mình. Sao lúc này trông cô giống đứa trẻ quá vậy nè.
- Ngồi yên! - hắn quỳ xuống cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương giúp cô. Thao tác của hắn rất nhẹ nhàng, lâu lâu lại còn thổi giúp cô nữa.
- Tôi có thể tự làm được! - cô thấy mình thật vô dụng
- Ngày mai tôi có tiệc, phải đi qua đêm. - hắn lơ luôn lời cô nói.
- Anh đi đâu vậy ?
- Đến Bar, à quên nhắc cô, tôi không phải người đàn ông đứng đắn đâu nhé! - hắn hăm dọa. Thật ra hắn cũng biết cô chẳng có gì, cơ mà lại rất thích chọc ghẹo cô. Nhưng bản thân hắn cũng không chắc được bản chất thú tính bộc phát sẽ như thế nào.
- Tôi nghe người ta đồn rất nhiều rồi, nào là chủ tịch tập đoàn Tống Thị một tay có thể "ôm"hết đống phụ nữ... hay chủ tịch Tống đích thị là con sói già trên mặt tình trường...
- Oai vậy sao? Thích thật đấy! - hắn mỉm cười.
- Anh tự hào về mấy chuyện này lắm nhỉ? - cô nhìn khinh bỉ.
- Ưm, cũng không hẳn. Ngủ ngon - hắn vuốt nhẹ sóng mũi cô rồi bế cô đặt về chỗ cũ. Cứ vậy mà ra khỏi phòng.
Cô thì thiếp đi, tận hưởng những giây phút thoải mái này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me