LoveTruyen.Me

Hai Van Kich Ban Cua Chung Ta Sunsun

Kim Sunoo sau ngày học đầu tiên thì năng lượng tụt dốc không phanh. Jake thì không sao, còn Jay thì khó ăn quá...rõ ràng cậu cũng không muốn phải đi học thế này.

Vậy mà quay đi quay lại cậu cũng học được cả tuần ở đó chứ không ít. Sunoo làm quen được kha khá người, ngoại trừ một năm một nữ ngồi sát ngoài cửa thì cậu không dám bắt chuyện thôi. Còn về đại ca Nishimura Riki ngầu đét hôm trước thì đã chinh phục để đại ca nhận mình làm đàn em rồi. Ngoài Riki thì 2 cô nàng ở dưới cậu cũng chơi cùng, hai người đấy rất đáng yêu, rất đáng để giao du. Nhưng mà Sunoo cảm thấy chỉ có bé tóc xám khói và Riki là ma cà rồng, còn những người còn lại thì có vẻ là không phải.

Từ ngày nhận ra bản thân đặc biệt, Sunoo tập phân biệt người này với người kia. Cũng nhờ thế mà cậu tìm được vài con người ở đây. Nói chung là khi thiết lập thế giới này, Sunoo cũng viết rằng ở đây có con người, nhưng ít thôi. Tuy sống cùng nhau và có quyền lợi như nhau nhưng ma cà rồng vẫn chiếm lợi thế hơn vì họ có vòng đời dài thật dài, còn con người thì không như vậy. Hiện tại thì Sunoo cũng là con người, nhưng cậu đặc biệt hơn vì có sức mạnh... Không biết là vui hay buồn, cũng không biết là nó có lợi hay có hại.

Tuy không rõ tác dụng của phép thuật để làm gì, nhưng Sunoo vẫn phải học mặc dù hôm nào lên nghe giảng cũng như vịt nghe sấm. Sunoo không thể hiểu đống lý thuyết và nguyên tắc vận hành của thần chú khi nó được khởi động, cũng không làm tốt mấy bài lễ nghi kia. Môn lễ nghi chỉ có một mình cô bạn tóc màu nâu hạt dẻ là làm tốt, những người khác đều bị bỏ lại xa thật xa. Kim Sunoo thừa nhận mình học kém, và cũng thừa nhận là hôm nào cũng bị Jay mắng đến mức quen luôn rồi.

Riki thấy cậu bị mắng nhiều hơn cả mình, khoác vai ghẹo cậu:

" Anh này cũng hay thật đấy, chắc là lập kỉ lục rồi, chưa ai bị ông Jay mắng nhiều thế đâu"

" Thật cơ à?"

" Thật, em đây này, rõ ràng là họ hàng của ngài Park cũng không bị chú ý như anh. Chắc do anh là hôn thê nên mới được vào chế độ đặc biệt"

" Vậy thì anh mày xin kiếu. Không thích chút nào"

Đang quàng vai bá cổ đi lòng vòng như vậy bỗng nhiên cậu thấy sau lưng hơi rờn rợn, hệt như là có sát khí. Không lẽ ở đây có oan hồn hay sao? Cậu còn không mò đế nghĩa trang chơi lấy lần nào cơ mà... Nhưng lần này không phải ma quỷ, là Park Sunghoon...

" Em đi đâu vậy? Không phải học xong nên về ngay hay sao?"

Kim Sunoo đẩy Riki ra hệt như hai người đang vụng trộm bị phát hiện. Nhưng không phải đâu, thật ra đây là mối quan hệ trong sáng nhất trần đời. Sunghoon lại kéo cậu về phía mình, nãy giờ anh cứ chăm chăm nhìn đứa em họ của mình.

" Sao em không biết tôn ti trật tự gì vậy? Có phải em ngứa đòn muốn bị phạt treo lên xà nhà không?"

" Bạn cùng lớp thân chút anh cũng quản là sao?"

" Được, anh quản em chỗ nào?"

" Anh như vậy không quản thì là gì? Em với hôn thê của anh có gì mà không trong sạch chứ? Anh gia trưởng với hôn thê của anh vừa vừa thôi"

Park Sunghoon nghe bị chê là gia trưởng thì muốn nhảy vào đập nhau với Riki ngay lập tức. Nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, Riki không kèn cựa với anh nữa, bẻ sang cái khác:

" Mà em có người mình thích rồi, không sợ không trong sạch với hôn thê của anh"

" Ai mà em khẳng định?"

Bị hỏi khó, cũng không biết phải đem ai thế thân, Riki lâm vào bế tắt. Bỗng dưng, Riki bắt gặp Jungwon đang đi theo Sunghoon, không biết ngại mà chỉ vào Jungwon:

" Em với quản gia Yang đấy, được chưa? Em thấy cậu Yang rất được, anh có ý kiến gì không?"

Yang Jungwon ngồi không cũng ăn đạn, bỗng dưng bị kéo vào cái cuộc chiến tào lao này thì hai mắt mở to nhìn Riki. Cậu không biết gì đâu, cậu còn chưa gặp cái tên Nishimura Riki này được bao nhiêu lần, nói thích là thích thế nào? Jungwon không hiểu gì hết, mắt mèo cứ tròn xoe nhìn Riki.

Nào ngờ Sunghoon quay sang hỏi Jungwon thật. Cậu nhận được vài cái nháy mắt của Riki, không biết vì sao bản thân lại chọn giúp cái tên trẻ con ngỗ nghịch này.

" Xác nhận đi Jungwon"

" À...tôi..ngài Park nghe tôi nói đã. Thật ra thì...chút chút thôi"

" Từ khi nào"

" Chưa lâu lắm...gần đây"

Jungwon nói xạo không chớp mắt, nhìn còn tỉnh hơn cả Riki hồi nãy. Không hiểu sao hôm nay cậu có đủ bao dung để không chấp mấy trò vặt vãnh trẻ con của tên Riki kia. Thật tình...từ khi có khả năng nhận thức, Jungwon chưa từng nói chuyện với Riki lần nào mặc dù cả hai trạc tuổi nhau và thường chạm mặt ở cung điện.

Nhận ra tình hình vốn rối rắm còm rối rắm hơn nên Sunoo giả lả:

" Chúng ta về thôi...anh đứng đây xem người ta yêu nhau chắc? Anh biết tôi trong sạch là được, quản mấy thứ này làm gì? Đi về"

Kim Sunoo nói vài câu đã nghe, đã hạ hỏa. Vậy mà có hôm Yang Jungwon khuyên gãy lưỡi cũng không thèm quan tâm, đúng là cái đồ chỉ có vợ trong mắt.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me