LoveTruyen.Me

Hai Van Kich Ban Cua Chung Ta Sunsun

(Không hiểu sao bị xoay ngang💀👊)

Chọn lễ phục hoài mới xong, chọn đến mức không còn gì để chọn nữa, lọc đi lọc lại mới được cái vừa ý. Park Sunghoon chốt màu trắng, cậu cũng chốt luôn màu trắng vì nhìn rất trang nhã. Lễ phục của Sunoo được chọn trước, các lớp áo bên trong thì vẫn vậy, nhưng áo bên ngoài thay vì phần đuôi tôm thông thường thì giờ lại dài như tà váy cưới. Phần tà được nối thêm theo ý của Sunghoon, cậu cũng khá hài lòng vì nhìn lạ mắt. Chỉ có điều lúc nhận thành phẩm thì dài hơn cả mét chứ không ít. Còn áo của Sunghoon thì dựa trên thiết kế của cậu rồi chỉnh sửa lại, anh không mặc áo đuôi tôm, chỉ mặc loại hai tà trước sau bằng nhau nhưng lại có thêm phần áo choàng bất đối xứng ở vai phải.

Tổng thể đồ cưới nhìn hài hoà. Đủ lồng lộng, phô trương theo sở thích của Sunghoon và đủ đơn giản theo kiểu của Sunoo. Cậu cũng không nghĩ là mình được kết hôn và được khoác lên mình bộ đồ cưới đặc biệt đến như vậy. Sunoo chỉ hơi thắc mắc là sao người ta làm nhanh đến vậy, qua có hai ngày đã xong đồ của cả hai. Hóa ra là do Sunghoon thưởng thêm tiền, huy động nhiều người có tay nghề mới xong nhanh. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, quá kinh khủng.

Đúng như ý của Sunoo thì cả hai còn có thêm một bộ ảnh nữa. Trước đây thì anh không biết là đám cưới cũng cần mấy chuyện này. Đơn giản vì ở đây không phổ biến chụp ảnh nên máy ảnh cũng không cải tiến là bao nhiêu. Thế nhưng chỉ cỡ một tuần sau đã thấy người ta đua nhau sản xuất dòng máy mới để bắt kịp xu thế. Dự là sau đám cưới này, sẽ có hàng loạt các cặp đôi khác hùa nhau đi chụp ảnh cưới cho xem.

Theo dự kiến chụp, Sunoo muốn chụp ở hai cảnh khác nhau. Chính vì vậy mà Sunghoon gợi ý cho cậu thứ nhất là chụp ở cung điện, thứ hai là đến đồi Blis chụp ngoại cảnh vì ở đó hoàng hôn rất đẹp. Cũng đúng, vì đồi Blis là chỗ Sunghoon cầu hôn nữ chính... À mà thôi, bây giờ nó đã thành điểm chụp ảnh cưới rồi, bỏ qua chuyện đó đi.

Bộ ảnh chụp trong cung điện được hoàn thành khá sớm, còn đồi Blis thì tốn thêm vài ngày nữa nhưng không đáng kể. Vả lại chụp với thiên nhiên phải canh giờ, mệt hơn nhiều. Tuy nhiên thì thành quả cho ra khá là ngoài mong đợi vì nó đẹp quá. Ánh hoàng hôn ở đồi Blis như ánh sáng nơi thiên đường chiếu xuống vậy. Sunghoon cũng có giải thích, vì cậu chính là thần nên mới xứng để chụp ảnh ở ngọn đồi xinh đẹp ấy. Về chuyện thần hay không phải thần, bây giờ liệu có quan trọng hay không?

Hai bộ ảnh cưới sau khi được hoàn thành thì được treo ở khắp nơi trên các con phố, ai ai cũng thấy đẹp đôi cả. Vì đây là dịp trọng đại, thậm chí họ còn được miễn thuế tận 3 tháng trời, không những vậy còn có thể đến tham dự tiệc cưới thế kỉ này nữa. Chuyện này được thông báo ra ngoài ai cũng cảm thấy phấn khởi. Họ còn thấy đây là cặp đôi có thể thay đổi vận mệnh của cả đất nước này, Kim Sunoo là thần kia mà...

.

Kim Sunoo từ đầu đến giờ không thấy lo gì cho lắm, nhưng đến khi đứng tít ngoài cổng điện đến bây giờ cậu mới thấy lo. Sunoo sợ mình run quá hóa rồ, giẫm tà áo thì rồi ngã thì xui dữ lắm. Với lại đã mấy ngày rồi cậu không được gặp Sunghoon vì phải chú ý hình thức...đúng là cái hồi viết câu truyện này ra không thấy là có vài điểm nó hơi cổ xưa quá đà mà.

Đang run cầm cậm là vậy, thế nhưng nghe đến lượt mình bước vào là Sunoo lấy hết dũng khí để tiến vào lễ đường. Cậu biết hôm nay mình không thể mắc lỗi được đâu, vì đây không chỉ là công sức của mình cậu và Sunghoon, đây là công sức của rất nhiều người bỏ ra để cho cả hai một đám cưới lộng lẫy và xinh đẹp nhất. Chính vì vậy, Sunoo đã giữ hết bình tĩnh để cầm hoa cưới bước vào.

Hôm nay là ngày trọng đại, ai cũng có mặt. Tuy biết rõ không phải ai cũng là bạn nhưng Sunoo không để tâm vào những chuyện đó. Thứ bây giờ cậu hướng đến là Sunghoon đợi cậu ở cuối con đường kia. Cho dù cảm xúc có hỗn loạn đến nhường nào, chỉ cần thấy đối phương là đủ an lòng rồi.

Kim Sunoo bước những bước cuối cùng để chạm vào bàn tay của anh. Trái tim cậu đã thật sự rung động đến mức nó muốn nhảy ra khỏi lộng ngực rồi. Park Sunghoon đỡ tay cậu bước lên, anh cài lên tóc cậu một cái vương miệng bé xinh của nam hậu. Nam hậu duy nhất từ trước đến giờ...cũng là của mình Park Sunghoon mà thôi.

" Ta xin tuyên bố, Kim Sunoo sẽ là nam hậu của ta. Từ đây, cho đến mãi mãi về sau"

" Ta...đồng ý với lời anh ấy nói"

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc về phía anh. Từ trước đến giờ, Sunoo chưa từng thấy hạnh phúc đến nhường vậy. Cũng không nghĩ đám cưới lại có thể diễn ra theo cách này với bản thân. Cậu đơn giản chỉ thấy bản thân mình không xứng. Nhưng với Sunghoon thì khác, trong mắt anh, cậu luôn là ánh dương rạng rỡ nhất.

Nếu đã chọn nắm tay ở lễ đường, thì không có chuyện ngày một ngày hai sẽ buông tay ra. Park Sunghoon hay Kim Sunoo đều đã có một sợi dây vững chắc trói buộc lại, thì cho dù có đi đến phương trời nào cũng không thể tách rời.

.

Nghi thức ở đây thì không có gì gọi là cầu kì cho lắm, mói chung cũng rất đơn giản. Chỉ là Sunoo lại rất mong chờ đến khi mình tung hoa.

Trong dàn độc thân đứng sau lưng, cậu thấy có cả Jungwon, cả Riki, hay cả Jay nữa,..còn những người khác thì cậu không quen họ nên không để ý cho lắm. Sunoo bỗng nhiên lại thấy bản thân có chút hồi hộp, không biết ai sẽ là người có thể bắt lấy bó hoa ngày hôm nay. Cậu dùng sức tung hoa lên trời, hồi hộp liền xoay người lại xem. Bó hoa như có lực hút, rơi thẳng vào tay của Jake. Bất giác, Jake quay sang nhìn Heeseung đang đứng gần đó, anh ta thấy cậu nhìn, liền bối rối quay sang chỗ khác.

Kim Sunoo thấy người nhận được bó hoa là người quen thì vô cùng vui mừng. Tuy rằng cậu không biết Jake đã nên duyên với ai hay chưa nhưng cũng thật lòng muốn Jake có thể sớm ngày kết hôn.

Tiệc cưới vẫn chưa kết thúc ở đó, do đây là một đám cưới quan trọng bậc nhất nên còn có một cuộc diễu hành nữa. Nói ra thì đúng là hơi ngại, nhưng sẽ đi hết con phố này cho người dân được thấy nam hậu xinh đẹp của đất nước này. Kim Sunoo ban đầu cũng không muốn cho lắm, nhưng sau khi được thuyết phục mãi thì cậu mới ngoan ngoãn nghe theo.

Cả hai thay ra một bộ gọn gàng hơn chỉ để dễ dàng di chuyển. Kim Sunoo cất đi phần tà áo dài thướt tha kia, bây giờ lại một đôi lễ phục màu xanh coban đậm phối với hạt đá quý nạm gần như là kín bề mặt. Trang phục mấy ngày hôm nay quả thực rất nặng, mặc xong chỉ muốn ngất xỉu cho rồi.

Buổi diễu hành diễn ra khá nhanh chóng và gọn gàng. Có điều, Sunoo lại không biết mình được đón nhận như vậy. Hoặc do người ta biết rõ Sunoo là thần như điều đã được công bố nên càng thêm quý mến. Cậu cũng rất hoan hỉ đón nhận sự nồng hậu và nhiệt tình này. Nhìn người ta hạnh phúc, chính cậu cũng thấy hạnh phúc lây. Trước đây, cuộc đời của cậu rất nhỏ bé, bây giờ lại không như vậy nữa. Khi ở đây, Sunoo cảm thấy mình được đề cao và mình được tất cả mọi người đón nhận. Park Sunghoon thấy cậu cứ cười tít mắt, vừa vẫy tay chào những người ở dưới vừa nói với cậu:

" Điều tuyệt nhất của một quân vương là khiến người dân được hạnh phúc. Và hơn hết cả, là bên cạnh quân vương ấy có một chỗ dựa tinh thần vững chắc để anh ta có thể ban phát hạnh phúc đi khắp nơi"

" Hình như...anh cũng không phải kiểu người lạnh lùng là mấy nhỉ? Em nói có đúng không?"

" Cái này thì anh chưa từng dám nhận. Anh chỉ dám nhận anh là chồng của em, là phu quân của em suốt đời này"

" Dạ...còn em là thê tử của anh"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me