LoveTruyen.Me

Hai Van Kich Ban Cua Chung Ta Sunsun

Kim Sunoo chậm rãi lật từng trang một, cậu cẩn thận đọc từng chữ một mà tưởng chừng như có hàng vạn con dao đang ghim vào tim mình. Cậu không biết vì sao khi đối mặt với mấy con chữ này lại có gì đó đau đớn đến thế. Có gì đó thật quen, cũng thật lạ. Giống như nó đã từng xảy ra trước mắt Sunoo nhưng cậu lại không thể nhớ rõ rằng đó là khi nào. Lẽ nào lại là mơ? Nếu là mơ sao lại chân thật đến mức ấy?

Kể từ khi choàng tỉnh giữa giấc mơ chiều nay, Sunoo nhận ra bản thân rất kì lạ. Chính cậu cũng không biết rốt cuộc là mình bị gì, chỉ thấy chẳng giống mình mọi ngày một chút nào.

Đang mải mê đắm chìm trong cảm xúc của mình, bỗng nhiên có tiếng gõ của ở bên ngoài. Sunoo lên tiếng để người ta biết trong nhà có người rồi vội vàng chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là một cô bé tóc ngang vai màu nâu, gương mặt thanh tú, trông rất quen mắt. Cô bé chìa trước mặt cậu một cái trâm cài có hình cánh thiên thần, nói:

" Của anh làm rơi này, sao mà không biết giữ gìn đồ đạc gì cả"

" Của anh? Mà em là ai vậy?"

Cô bé hất mặt về hướng bên kia, trả lời bâng quơ:

" Nhà em bên kia, em lụm được thấy có khắc tên anh thì biết của anh. Anh cầm nhanh đi em còn về học bài"

" Vậy là của anh à?"

Trông Kim Sunoo cứ ngốc xít thế nào nên cô bé phải tận tình giải thích:

" Đây, thân cây trâm có khắc tên Kim Sunoo đây này. Không phải của anh chứ chả nhẽ lại là của em? Anh không cầm mai em đi tiệm vàng bán à nha"

" Cái này vàng à?"

" Không chắc nữa, nhìn giống vàng trắng, hoặc bạc"

Nghe có giá trị, Sunoo ngay lập tức nhận lại. Có chút vàng trong tay hôm nào đói quá cầm đỡ có cái ăn cũng không tệ. Vả lại Sunoo tuy không nhớ cái này có phải của mình hay không nhưng thấy khắc tên uy tín quá nên cũng nghĩ là nhận bừa chắc sẽ không sao. Sau khi cô bé quay lưng đi về, cậu mới đóng cửa lại, vào nhà xem xét thứ trang sức có chút đắt tiền này thật kĩ. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu lại không dám bán nó, cái này nhìn độc nhất vô nhị sợ bán cũng không được nữa là.

Mặc dù có rất nhiều thứ lạ lẫm diễn ra xung quanh Sunoo nhưng cậu vẫn phải tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Tiếp tục là để tìm ra câu trả lời cho tất cả.

.

" Ủa hôm nay thầy Sim không về cùng thầy Lee à? Mọi hôm hai người đều về cùng nhau mà?"

Kim Yue bất giác quay sang Sim Jaeyun để hỏi chuyện, cô chỉ thấy hơi lạ vì cả hai không về cùng nhau nữa thôi. Jaeyun dạy vật lý, Heeseung dạy kinh tế- pháp luật, hai người này mọi ngày rất thân thiết. Tuy không chắc có phải quan hệ yêu đương hay không nhưng cảm giác mang lại rất giống một đôi trưởng thành.

" Cô Kim...thật ra...tôi chia tay ảnh rồi..."

Không dám tin vào tai mình, Yue còn hỏi lại:

" Này? Không đùa chứ? Tại sao lại chia tay?"

" Tôi...chỉ là cảm thấy không phù hợp, giống như tôi bị lợi dụng vậy"

" Thầy Sim, đi uống rượu không?"

" Hả?"

Có vẻ Jaeyun không nghe rõ nên cô nhắc lại:

" Đi uống rượu giải sầu, tôi với thầy cùng đi"

" Có được không? Cô nam quả nữ mà đi uống rượu không hay đâu"

" Không hay thì để tôi gọi người đến cho thầy thấy hay. Uống rượu rồi, tụi tôi sẽ giúp thầy Sim giải đáp khuất mắt"

Còn chẳng để Jaeyun kịp đồng ý hay không, cô đã nhanh tay gọi cho thêm 2-3 người nữa đến góp vui. Đã có ai từng nói cô Kim dạy lịch sử rất mau mắn không? Làm việc gì cũng quyết đoán nhanh gọn, thậm chí còn không để cho đối phương phải chần chừ là đằng khác. Kim Yue tống cổ Jaeyun lên xe hơi của mình chạy một mạch đến quán rượu, vừa đến đã thấy có vài người tụ tập đợi sẵn. Điểm mặt toàn người quen: Choi Beomgyu và Choi Yeonjun. Cứ phải gọi là toàn nhân vật kì cựu.

Choi Yeonjun mở màn:

" Nghe bảo em Jaeyun buồn nên tụi anh đến đây. Nói xem đứa nào làm em buồn, anh liền cho nó một chai H2SO4"

Beomgyu biết rõ, chen ngang:

" Ầy, còn ai nữa chứ? Là thầy Lee, Heeseung cậu ấy thân với em mà hyung"

" Lee Heeseung? Có nhầm không? Cậu ấy nhìn là kiểu người tốt mà"

" Thì có ai phủ nhận là người tốt đâu, cậu ấy đúng không pahir kiểu người xấu xa trong chuyện tình cảm, nhưng lại mắc vào vài thứ khá rắc rối."

Sim Jaeyun nghe mọi người nói chuyện, trong lúc đó đã nốc hết 2 ly rượu mạnh thật mạnh. Đến nỗi bây giờ đầu óc quay cuồng, lỗ tai lùng bùng nghe chữ được chữ mất. Chắc do buồn thật, đã không uống thì thôi, mà uống là phải uống cho chết. Kim Yue còn chưa uống được phân nửa, nãy giờ ngồi nghe mọi người nói chuyện với nhau, quay sang đã thấy ông thần này nốc sạch cả rồi.

" Trời đất ơi, Sim Jaeyun đừng có uống nữa coi, em không nghe người ta kể chuyện thực hư thế nào mà còn uống?"

" Chị rủ em uống còn gì..."

" Rủ uống chứ có kêu uống cho chết đâu mà uống dữ vậy?"

Ở bên này, Beomgyu vẫn tiếp tục kể chuyện:

" Thật ra Heeseung chính là vì gánh nặng gia đình. Còn nhớ cái lúc mà ổng nghe tin Jaeyun đòi thi sư phạm đã lén nộp nguyện vọng vào sư phạm không? Cũng vì vậy mà giông tố mới nổi lên, chẳng qua là gia đình không cho, cứ muốn hướng vào quản lý sản nghiệp nên mới như vậy. Bây giờ làm dữ quá, đòi này kia với thằng Jaeyun nên mới buộc nó phải đẩy Jaeyun đi. Tóm lại là Jaeyun em cũng đừng có hiểu lầm là thằng Heeseung tồi tệ. Cho dù nó có tệ với cả thế giới cũng không thể tệ với em nổi. Chẳng qua nó hành xử không khéo khiến em hiểu lầm hơn"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me