Hai Van Kich Ban Cua Chung Ta Sunsun
" Chưa ăn thì có muốn đi ăn cùng không Sunoo?"Sợ mắc nợ với lại cậu không dám thân với giáo viên nên đành chối bay chối biến. Biết rằng thân với giáo viên cũng không phải là gây hại gì, nhưng vấn đề ở đây là Sunoo cảm thấy ngại." Dạ thôi, em ăn tạm là được ạ. Thầy với em cứ đi ăn đi, chút em về ăn sau"" Về ăn mì à? Có biết hại sức khỏe lắm không"Nói cấm có sai, Kim Sunoo ban nãy vừa nghĩ đến gói mì đã bị Sunghoon gạt phắt đi. Làm gì mà dữ vậy chứ? Rõ ràng cậu còn chưa ăn gói mì nào ở nhà kia kìa." Em không có ăn mì..."" Vậy thì đi chung đi"Park Sunghoon ỉ mình lớn hơn nên cứ vậy mà kéo cậu đi. Kim Sunoo ban đầu nghĩ mình sẽ chống cự nhưng rốt cuộc lại ngoan ngoãn đi theo. Nhìn cảnh tượng này có cảm giác Sunghoon có hẳn 2 đứa con. Đặc biệt là 2 đứa con nhìn rất giống nhau, đều là cục bột mềm mềm đáng yêu.Theo dự tính ban đầu, Sunghoon không tính sẽ đi đến mấy quan sang trọng vì Sunhae không thích. Nhưng chắc gì thằng bé không thích mà Sunoo cũng vậy đâu? Trước hết là phải lấp đầy 3 cái bụng đói bằng thức ăn đắt tiền. Sợ bị Sunhae quấy nhiễu nên Sunghoon toàn gọi đồ của nó thích. Bị đồ ăn làm mờ mắt, Sunhae im miệng lại ăn cho bằng hết, từ đầu đến cuối cũng không thèm tranh quyền "lắm mồm" với Sunoo.Trái với Sunhae, Sunoo bị đem vô mấy chỗ sang trọng lại có chút không quen, trông cậu rất ngại ngùng. Nhất là với sự ân cần của Sunghoon, nó càng khiến cậu ngượng hơn bao giờ hết. Park Sunghoon thấy bất kì món nào có vỏ đều gỡ sạch ra, trên bàn có bao nhiêu loại tôm thì liền "lột đồ" tụi nó ra cả. Không những vậy, món nào cũng gắp đầy cho cậu. Vốn dĩ chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của người lớn nên Sunoo có hơi cảm động một chút. Đã bao lâu rồi chưa được ăn ngon như thế? Kim Sunoo nhớ ra mình chưa bao giờ được quan tâm chăm sóc đến vậy, cũng chưa từng được ăn ngon, ăn sang như bây giờ. Cậu vừa ăn, vừa ngước mắt hỏi Sunghoon:" Sao thầy Park tốt với em thế ạ? Bộ em có gì đặc biệt sao?"" Có chứ, vì em là v...à không, ý tôi là nhìn em rất có ấn tượng"Park Sunghoon xém chút thì đã mất kiểm soát thốt lên câu: "vì em là vợ tôi" rồi. Nếu nói câu đó ra chắc Sunoo sẽ chạy mất dép luôn quá. Đúng là sau này phải chú ý hành vi ngôn ngữ hơn mới được, cứ cái đà này thì dễ bị vạ miệng lắm." Ồ, ra vậy. Thế thì vinh hạnh thật"" Tôi vẫn thật lòng muốn hỏi em có muốn ở cùng tôi không. Bây giờ em không có người giám hộ nên sau này làm hồ sơ sẽ khá rắc rối, cứ xem là tôi nhận em từ trại trẻ đi""...trông thầy có vẻ nghiêm túc với chuyện này"" Trước giờ tôi chưa có chuyện gì chưa nghiêm túc, nhất là với em"Thú thật, Sunoo không dám nghĩ trên đời này sẽ có người thật lòng quan tâm đến mình. Nhất là việc gì đối với mình cũng có thể nghiêm túc. Vả lại, nhìn bộ dạng của Sunghoon bây giờ rất rất tin cậy. Nhưng cho dù có nghĩ thế nào đi nữa Sunoo vẫn không biết rằng rốt cuộc vì sao cả hai giống như luôn có thứ gì đó trói buộc. Cậu không biết, nhưng đó chỉ là suy tính mà thôi.Có cảm giác đối với Park Sunghoon, cậu không chỉ là nhất thời xúc động, mà chính là đang rung động vì sự ân cần này." Thầy yên tâm, em vẫn đang suy nghĩ ạ. Chắc em sẽ sắp xếp và xem thế nào"" Ở với tôi thì không cần đi làm thêm, cũng không cần lo chuyện tiền nong""...dạ"" Em cứ suy xét thật kĩ, vì đây là chuyện liên quan đến cuộc sống của em. Tôi vẫn tôn trọng cho dù em có chọn thế nào đi nữa"" Dạ".Kết thúc bữa cơm tối đầy vui vẻ. Mãi đến khi về nhà, Sunoo vẫn còn suy nghĩ về chuyện chuyển sang ở với anh. Cậu cũng biết việc có người lớn ở cùng sẽ an toàn hơn là ở trọ. Khu này trông có vẻ cũng không được an ninh cho lắm. Ở cùng Park Sunghoon có khi còn khiến cậu học giỏi hơn nữa ấy chứ. Xem ra chỉ toàn là điều có lợi. Chỉ có điều, cậu sống độc lập như vậy quen rồi, bây giờ mà dựa giẫm thì lại không quen. Ở cùng người lớn hẳn là sẽ bị kiểm soát, mà Sunoo thì lại không thích chuyện này chút nào. Cậu ở một mình, muốn gì làm nấy, không bị ai nói cũng không ai ngăn cản. Giờ mà có một người kè kè bên cạnh, sống cuộc sống 3 người đúng là hơi khó. Nhưng mà...chỗ này nhìn chẳng an toàn chút nào hết.Kim Sunoo bước vào nhà, tự nhiên thấy có gì đó kì kì. Còn chưa bật điện lên, cậu đã thấy cái nhà loạn hết cả lên. Không đúng, Sunoo vốn dĩ là người ăn ở ngăn nắp, không thể có chuyện này xảy ra. Thấy có điềm chẳng lành, cậu nhanh tay bật đèn lên. Đúng là không ngoài suy nghĩ, nhà này hẳn là có trộm. Chỉ có trộm mới có thể lục tung nhà lên như vậy. Chợt nhớ ra cây trâm cài đắt giá và quyển sách, Sunoo điên cuồng lục lọi đống đồ ở dưới đất. Nếu mất cây trâm thì đúng là chẳng còn đường cứu nữa.Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me