Hai Van Kich Ban Cua Chung Ta Sunsun
61. Một phần vạn
Kim Sunoo mơ màng tỉnh dậy sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên từng hồi. Cậu không biết mình đã nằm ngủ từ khi nào mà bây giờ lại thấy mệt mỏi như vậy...
Một giọng nói kéo Sunoo tỉnh ngủ:
" Vào lớp rồi kìa Sunoo, đừng ngủ nữa"
" À ừ..."
Cậu không nhớ rằng đây là ai, cũng không biết mình rốt cuộc nên làm gì và bản thân vì sao lại đang ở trên trường. Có cảm giác giấc ngủ vừa rồi gội rửa hoàn toàn số kí ức quý giá mà cậu có được từ trước đến giờ. Kim Sunoo chủ động nhìn lên bảng tên, người ban nãy là Yang Jungwon.
Một dòng cảm xúc vô định thình lình kéo đến, bỗng dưng nhìn thấy cái tên này lại khiến cậu xúc động mạnh đến như vậy. Yang Jungwon thì có gì nhỉ? Tuy không biết nhưng Sunoo mắt mũi đỏ hoe khiến Jungwon ngồi bên cạnh phát hoảng. Rõ ràng là Jungwon đâu có ghẹo gì bạn cũng bàn của mình?
Còn chưa kịp hiểu vì sao Sunoo muốn khóc thì Riki ở dưới đã lấy bút chọt lưng Jungwon mà hỏi:
" Này này, cậu ghẹo Sunoo đó hả? Ôi xấu tính chưa kìa"
" Ghẹo hồi nào, cậu mới ghẹo, im miệng đi"
" Chứ từ nãy đến giờ đều nói chuyện với cậu, cậu không ghẹo thì là ai chứ hả?"
" Nishimura Riki cậu im miệng một chút không ai nghĩ cậu bị câm đâu"
Lee Vera ngồi bên cạnh Riki ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Vào giờ học đến nơi rồi mà mấy ông tướng này còn chí chóe nhau suốt ngày, đúng là không trưởng thành nổi mà.
Giáo viên vào rồi nên mấy chuyện cự qua cự lại cũng tạm gác lại, riêng chỉ có cảm xúc của Sunoo là vẫn hơi hỗn loạn mà thôi. Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại rơi vào mớ bòng bong này để thoát ra. Sau khi ngủ dậy, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật khác thường. Kim Sunoo chỉ giữ điều này cho riêng mình, cậu im lặng nghe hết bài giảng nhàm chán tên bảng đến hết tiết. Nghe chán thật đấy, giáo viên trông đẹp trai mà giảng nghe chả hiểu gì. Thầy này tên là gì vậy? Choi Soobin dạy môn toán hình à?
Thật ra Sunoo không quan tâm cho lắm, cậu chỉ mong hết tiết để về nhà mà thôi. Có khi ở nhà sẽ có vài câu trả lời mà cậu tìm kiếm chẳng hạn. Sao mà đau đầu thế nhỉ? Rõ ràng có cảm giác bản thân ngồi đây nghe giảng là không được đúng cho lắm.
Hết giờ học, Sunoo ra về với Jungwon.
" Sao vậy? Hồi nãy cậu ngủ nhiều quá nên bị ngốc hả? Lại còn thấy tớ rồi khóc nữa, làm như chúng ta lâu lắm rồi không gặp vậy"
" Không sao đâu, Jungwon đừng để ý..."
" Vậy cơ à... Miễn là Sunoo không sao thì tốt rồi"
Như nhớ ra chuyện gì đó, Jungwon hăm hở nói tiếp:
" Mà này, lẽ ra lúc đấy cậu phải đồng ý để được nhận nuôi chứ. Tớ thấy nếu cậu vào chung nhà với tớ thì vui lắm đấy. Anh Jongseong...à không, ba Jongseong siêu tốt với tớ"
" Vậy chúng ta là trẻ mồ côi à...?"
" Sunoo à cậu lại ngủ nhiều quá rồi. Hôm trước ba Jongseong còn bảo sẽ nhận nuôi cả hai đứa mình nhưng cậu không chịu đó thôi. Tuy nhiên là cậu đã được thả tự do nên tớ thấy vui lắm"
" À ừ..."
Rốt cuộc Sunoo lại không nhớ gì hết. Cậu cũng không biết cả cậu và Jungwon đều xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Trong khi Jungwon đã được nhận nuôi, còn cậu thì bằng một cách nào đó được thả tự do. Nhưng chẳng phải nếu không đủ 18 tuổi mà không có ai nhận nuôi sẽ không được thả hả? Lạ quá, Sunoo lại chẳng thể hiểu gì.
Tạm biệt Jungwon, cậu một mình về căn trọ nhỏ của mình. Thật ra cậu cũng không quá nhớ đường nhưng theo phản xạ mà đi đến đó. Như thể ngủ một giấc liền trở thành người mất trí vậy, quá là đáng sợ đi.
Kim Sunoo vào nhà, quăng cái balo xuống rồi đi tắm. Căn trọ nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Nói gì chứ Kim Sunoo ở ngăn nắp nổi tiếng xưa giờ ai cũng biết. Cậu nhìn lên tờ lịch, thấy hôm nay không phải ngày đi làm nên thong thả nấu cơm, dọn nhà sạch sẽ. Làm xong, ăn cơm xong cũng hơn 8h mới lôi sách vở ra học.
Học chán chê, Sunoo mới đem cái laptop cũ kĩ của mình ra dùng. Mỗi lần mở ra nó kêu "ken két" như mấy cái cửa sắt. Tuy cũ thì cũ vậy những dùng vẫn được, thậm chí có thể cày nó thêm và năm nữa cũng không thành vấn đề. Kim Sunoo vừa mở laptop ra thì đụng trúng một quyển sách trên bàn khiến nó rơi xuống. Cậu thật lòng không nhớ mình có mua quyển này, bìa trông cũng lạ lắm.
Trên bìa là dòng tiêu đề: "Khi em vô tình bước vào dòng chảy định mệnh". Khiếp, ai lại đi đặt cái tên dài thật dài này chứ nhỉ? Nghe mà không tài nào nhớ nổi cơ. Kim Sunoo lật đến cuối quyển sách để xem tác giả, thình lình thấy tên mình nằm chiễm chệ thì không tin vào cái mình đã nhìn thấy.
Tò mò, Sunoo lật ra từng trang một để đọc, cậu nhớ ra đây là bản nháp mình viết dở dang chỉ được một nửa rồi vứt đó, cũng chưa từng in ra mà chỉ viết trên web. Do ít người đọc và không còn cảm hứng sáng tác nên buộc phải dừng lại. Bây giờ nó lại nằm chình ình ở đây như một cuốn sách được xuất bản hoàn chỉnh thì đúng là điều khó tin nhất trên đời.
Còn nữa, nhân vật chính Kim Shion và Park Solon là ai vậy?
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me