Haikaveh Chon Ti Nan
Phòng của Zuberi ở tầng ba của ký túc xá. Vì đang trong giờ nghỉ trưa nên bảo vệ không tỉnh táo lắm, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi nghiêng đầu ngủ gục. Nhân lúc đó Kaveh và Faruzan lén lút chạy qua cổng rồi căng mắt nhìn biển số phòng mờ tịt trong số những tấm ảnh mà Zuberi gửi trong nhóm chat học tập."301, 302, 303... Đây rồi!" Faruzan la lên, đoạn gõ cửa phòng số 303 đang đóng im lìm: "Zuberi! Zuberi! Tên bốn mắt kia, có đó không vậy?"Kaveh vội kéo tay cô nàng: "Suỵt, khẽ thôi... Các phòng bên cạnh vẫn còn đang ngủ mà, với lại nhỡ trong phòng có người khác thì sao?"Faruzan hậm hực, giảm âm lượng xuống một chút.Cô gõ thêm vài cái nữa thì cửa phòng ký túc mới mở ra. Một nam sinh đầu bù tóc rối nhăn nhó đứng chặn lối ra vào, giọng điệu hơi gắt gỏng: "Gõ gõ cái gì, có biết bây giờ là lúc nào không?"Faruzan thấy là người lạ thì gật đầu chào hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền. Cho hỏi bạn cùng phòng của bạn, Zuberi có ở trong đó không?"Thường ngày Faruzan đeo kính áp tròng nên trông thần sắc rất sáng sủa. Có điều kính áp tròng của cô đã hết hạn sử dụng nên gần đây phải tạm quay trở lại với chiếc kính cận cũng dày không thua kém gì Zuberi. Cô luôn tết tóc đuôi sam nên ngoại hình có vẻ mọt sách, hơn nữa vóc người cũng nhỏ nhắn nên càng trông dễ bắt nạt. Nam sinh đó vừa thấy người gõ cửa chỉ là một cô nàng thấp bé thì nhếch miệng: "Là con gái sao? Cô em à, đây là khu của nam đấy, cất công chạy sang tận đây rồi gõ cửa phòng người khác là có ý gì?"Faruzan quét mắt nhìn thẻ học sinh trước ngực của cậu ta, giọng bèn đanh lại: "Tôi học trên cậu hai khoá đấy, liệu hồn xưng hô cho cẩn thận."Nam sinh: "...""Rất xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà hiện tại chúng tôi đang có việc rất gấp cần tìm người ngay lập tức. Với lại nhìn cậu không có vẻ gì là đang ngủ trưa hết. Trên người cậu có mùi thuốc lá. Cậu biết quy định ký túc xá là gì đúng không?"Nam sinh vò vò đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Tiền bối Zuberi không có ở đây."Faruzan: "Cậu ta chạy đi đâu rồi?""Mấy hôm trước tiền bối thu dọn hết đồ đạc tót về quê rồi. Không hiểu vì sao nhưng nhìn điệu bộ vội vàng lắm, chắc là trong nhà có việc gấp." Nam sinh đó nhún vai: "Phải rồi, trước đó anh ta còn nộp đơn thôi bán trú nữa nhưng có vẻ vẫn chưa được duyệt."Quy định của Học Viện là học sinh huỷ đăng ký ở ký túc xá phải là học sinh đã thôi học, hoặc là phải nộp đơn trước hai tuần. Đơn xin thôi học của Zuberi còn chưa được duyệt vì bắt buộc phải có chữ ký của người nhà cậu ta mới được. Kaveh nghĩ kiểu gì cũng thấy phong cách rút lui đột ngột mà không có kế hoạch này chẳng giống Zuberi gì cả, bèn hỏi cậu ta: "Cậu thấy Zuberi trông vội vàng lắm hả? Những ngày gần đây có thấy cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?""Lạ lắm, cứ như đang sợ bị xã hội đen tóm ấy." Nam sinh gật đầu rồi đưa tay gãi mũi: "Biểu hiện lạ à... hình như gần đây anh ấy hay về muộn hơn hồi trước? Bình thường lúc nào tiền bối Zuberi cũng là người về phòng trước tiên mà."Vế đầu thì đúng là kỳ lạ thật, cơ mà vế sau... Faruzan nhớ lại thì gần đây sau khi tan trường Zuberi lúc nào cũng nấn ná ở lại lớp thêm một lúc nữa chứ không về ngay, trong giờ học cũng chẳng tập trung mấy, vẻ mặt thì lúc nào cũng lấm la lấm lét. Vì thế cô thường xuyên tan học cùng cậu ta, tán gẫu đủ thứ mà vẫn không sao làm bộ mặt xanh xao kia phấn chấn hơn được. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vì cậu ta cũng lo lắng cho Kaveh nên tâm trạng mới tệ như vậy.Chân mày Faruzan nhíu chặt: "Cảm phiền cậu cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Ngoại trừ lúc đó ra, mọi khi về tới phòng cậu ấy có đi đâu nữa không hay còn ra ngoài làm gì gặp ai?""Để coi... đúng rồi!" Nam sinh đó đấm vào lòng bàn tay mình: "Tôi hay thức khuya chơi game nên biết, những đợt ôn thi tiền bối đều mang sách vở ra ngoài hành lang ngồi học lúc mọi người đang ngủ nhưng không hiểu sao dạo gần đây cũng làm vậy. Không những thế mà tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiền bối đang thì thầm to nhỏ với ai đó nữa. Tôi thấy hơi lạ, kỳ thi Quý II tận hai tháng nữa mới diễn ra mà? Hay là tiền bối đã bắt đầu tìm người làm đề tài tốt nghiệp rồi, có sớm quá không nhỉ..."Ánh mắt Kaveh loé lên. Cậu với tay giữ lấy cánh cửa, vội hỏi: "Cậu có thể nhớ kĩ lại được không hậu bối? Người mà Zuberi nói chuyện cùng vào tối hôm đó là ai?"Cậu ta nhún vai: "Chịu thôi, chúng tôi tuy ở cùng phòng nhưng đa số đều thân ai nấy lo, với lại anh Zuberi cũng không phải kiểu người hay chia sẻ gì. Tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu, hai người họ nói lí nha lí nhí à. Cũng phải thôi, ký túc xá cấm tụ họp ban đêm ngoài hành lang mà..."Quê nhà của Zuberi ở tít ngoại thành - không phải ngoại thành phía Bắc chỉ cách trung tâm thành phố một cuốc xe bus - mà là ở nơi thôn quê hẻo lánh gần rừng mưa, phải bắt hai tuyến xe và bắt taxi đi tiếp một đoạn đường dài mới tới. Faruzan không quen ngồi xe đi đường xa, lúc nãy trên xe bus đã nôn hai lần, bây giờ taxi vừa dừng lại là cô nàng mở cửa phi ngay ra ngoài rồi lao tới một cái cây nào đó ôm bụng tiếp.Alhaitham xuống xe rồi nhìn điện thoại, lắc đầu: "Không ổn rồi, ở vùng này không có sóng.""Thật là, cái cậu Zuberi đó rốt cuộc ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy?"Nhờ có Alhaitham dùng quyền lợi để tìm địa chỉ nhà của Zuberi thì cả bọn mới tới được đây. Nào ngờ vừa đặt chân đến làng này thì mất sóng, không thể lần theo định vị được nữa.Lúc nãy Faruzan đã nôn hết bữa sáng và bữa trưa rồi, bây giờ dạ dày của cô nàng chỉ còn lại nước chua. Cô cúi đầu thở hổn hển, đưa tay nhận chai nước mà Kaveh đưa rồi tu một ngụm hết nửa chai, "hà" một cái rồi cảm ơn cậu: "Kaveh ạ, nhìn ông kiểu gì cũng không giống người quen đi đường xa chút nào. Lớp trưởng lại càng không. Tại sao chỉ có mình tôi là bị say xe vậy? Đáng ghét."Kaveh: "Chắc là do bọn tôi chăm tập thể dục thường xuyên đấy."Alhaitham đang dò map nghe vậy thì liếc cậu một cái. Cậu khịt mũi trốn tránh, vờ như không nhìn thấy.Faruzan hết nhìn Kaveh lại nhìn sang Alhaitham. Cô không thể biết trong thời gian vừa qua giữa hai người này đã hình thành mối quan hệ thân thiết đến mức nào, chỉ mơ hồ cảm thấy giữa họ nhất định có bí mật gì đó mà người ngoài không thể hiểu được. Kaveh thì thôi không nói, điều làm cô bất ngờ nhất đó là Alhaitham vốn sống xa cách và tuân thủ quy tắc lại lạm quyền để truy cập hồ sơ tìm ra địa chỉ nhà Zuberi, đã vậy còn cúp học buổi chiều để đi tận đây cùng cô và Kaveh nữa chứ...Mà thôi, tìm ra tên lù đù đó trước đã, thắc mắc gì hỏi Kaveh sau vậy.Faruzan lau miệng. Uống nước vào thì vẻ xanh xao trên mặt cô cũng đỡ hơn một chút. Cô nói: "Hay là đi hỏi người dân quanh đây đi?"Hồi nãy ba người đi hết hai tuyến bus từ điểm đầu đến điểm cuối đều thấy toàn người với người. Giờ cao điểm còn kinh khủng hơn, cứ như thể nhân khẩu của Sumeru sắp nổ tung vậy, nội việc chen lấn vào bức tường thịt người trên các phương tiện công cộng thôi đã như trải qua một kiếp nạn. Nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì lại là một thế giới khác hoàn toàn. Chung quanh bốn bề chỉ thấy toàn nhà ngói cấp bốn và công trường đang xây dở, lớp rào tôn bảo vệ chặn lại khói bụi mịt mù; mặt đất vẫn chưa được san bằng, địa hình "nhấp nha nhấp nhô" hết sức hiểm trở, cứ đi vài bước là lại vấp phải một cái ổ gà; thi thoảng lắm mới bắt gặp một cái cây cao ở đằng xa, lại gần mới biết trên cành khô trơ trọi chỉ toàn lá héo sắp rụng, như u linh già cỗi dõi mắt nhìn theo đám người lạ mặt từ phương xa tới. Nhà dân đâu không thấy, chỉ có vài quán cơm đóng cửa im lìm với biển hiệu bên ngoài đã rách sờn và cũ nát, một tiệm sửa đồ chỉ thấy đồ đạc chất lỉnh kỉnh mà chẳng thấy người đâu, ngoài ra căng mắt lắm mới nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi nhỏ không có tên. Chủ tiệm là một người đàn ông da ngăm bụng phệ vừa ngồi võng trông hàng vừa hút xì gà, cách một lúc lại khạc đờm một lần, trông thấy ba đứa học sinh lạ hoắc thì nhìn họ chòng chọc bằng ánh mắt dò xét khiến người ta khó chịu. Toàn thị trấn này bị bao phủ bởi màu đất cát đá mòn cằn cỗi và bầu không khí vừa heo hút vừa ảm đạm.Không ai trong số ba người cảm thấy hỏi đường người chủ cửa hàng tiện lợi đó là ý hay, thậm chí Faruzan đang thèm nước trái cây muốn rồ dại cũng chẳng dám bén mảng lại gần ông già thô thiển ấy, đành cắn răng chịu đựng rồi tiến về phía trước.Chỗ này hoang vu đến nỗi cứt gà còn chẳng có, đến chó mèo hoang còn không thấy đâu chứ đừng nói đến con người. Vì không có nhà cao tầng như ở thành phố nên mỗi lần có gió thổi qua là nghe như tiếng ai đang khóc than gào rít, cực kỳ đáng sợ.Lần đầu tiên Faruzan trải nghiệm cảm giác đi đến một nơi quạnh quẽ và thiếu sự sống như vậy nên đâm ra sợ sệt, bất giác nép mình sát lại gần Kaveh, níu lấy tay áo cậu.Kaveh cũng không thích nơi này. Cậu cau mày: "Haitham, nhà của Zuberi là số mấy vậy?"Faruzan sửng sốt: "Hai" cái gì "tham" cơ!?"Trong hồ sơ cậu ta chỉ ghi là ở đường Ladakh, không có số nhà." Alhaitham nhét điện thoại vào túi áo: "Vùng này vẫn chưa được đô thị hóa nên không có số nhà, có biển tên đường đã là may lắm rồi... Ở kia."Ba người đi mãi mới thấy một làng dân cư nhỏ. Đường Ladakh ở ngay bên ngoài nên không khó tìm. Nhìn thấy một người phụ nữ đang quét sân, Faruzan mừng như bắt được phao cứu mạng: "Cô ơi, cho con hỏi một chút!"Người phụ nữ không ngờ ở đây lại có người lạ tới nên hơi giật mình, sau khi nhìn thấy đồng phục của họ thì trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên.Faruzan đã mệt đến nỗi không còn dư hơi để ý hình tượng nữa. Cô cúi đầu chống một tay lên đầu gối, một tay ôm bụng phải vì cuốc bộ quá lâu nên bị đau, nói với giọng đứt quãng: "Cho con hỏi... cô có biết nhà của... bạn Zuberi không ạ?""Zuberi á?" Người phụ nữ nói giọng địa phương: "Mấy đứa là bạn của nó hả?"Lúc người phụ nữ đó dẫn cả ba vào trong nhà thì Zuberi đang ôm một chồng giấy. Nhìn thấy bọn họ, cả người cậu ta run lên khiến bao nhiêu giấy đều rơi lả tả xuống đất."Đã nói bao nhiêu lần rồi! Mi làm gì cũng hậu đà hậu đậu!" Mẹ cậu ta gõ lên đầu cậu ta, đoạn pha trà cho ba người: "Các con ngồi tạm nhé. Nhà cô hơi chật, để cô đi lấy thêm ghế."Zuberi trố mắt nhìn hai người bạn của mình từ trên trời rơi xuống, sau đó từ từ nhìn thấy vị lớp trưởng cao quý lớp mình... Alhaitham cũng xuất hiện. Cậu ta không ngờ trước khi chết còn được thấy viễn cảnh rồng đến nhà tôm, sợ đến nỗi ngã phịch mông xuống, đè lên đống giấy rải rác lộn xộn.Faruzan mệt người nên ngồi xuống trước tiên. Dọc đường đến đây cô nôn tổng cộng ba lần, bị đau sốc hông lúc đi bộ đến giờ vẫn chưa hết, thần kinh yếu ớt bị không gian xa lạ giày vò đến nỗi hai thái dương đều đau nhức, hai tai vẫn còn kêu ong ong, mắt cũng hoa cả lên, cổ họng còn khô khốc và mùi tanh chua vẫn còn đọng ở cuống họng thì vẫn đang xộc lên mũi.Nhưng tất cả triệu chứng này đều bị lu mờ hết khi cô nhìn thấy tên khốn Zuberi vẫn lành lặn ở nhà.Cô ngồi được ba giây chờ cậu ta mở miệng, song cậu ta vừa chạm phải ánh mắt cô thì lập tức biến thành con rùa rụt cổ, chỉ biết cúi người nhặt giấy để né tránh. Lông mày cô giật giật, ngay sau đó, cô đập tay lên bàn dọa ai nấy đều giật mình."Bộ ông bị câm à?" Faruzan vặn âm lượng cổ họng lên mức tối đa: "Chúng tôi cúp tiết tự học buổi chiều, giữa trưa vứt hết mặt mũi chạy đến ký túc xá nam, xong lại ngồi xe ba tiếng đến nỗi xây xẩm mặt mày, mãi mới mò được đến tận đây để nhìn cái mặt chó của ông lần cuối. Thế mà ông thì không mất một cọng lông nào, chỉ có mỗi bị bệnh câm thôi hả? Hay là đứt lưỡi rồi?"Cô xổ một tràng xong thì cơn chua trong họng ập lên làm cô bị sặc ho khù khụ. Zuberi cúi đầu im thin thít. Kaveh vội vỗ vai xoa dịu Faruzan, dâng một cốc trà đến tận miệng cho cô: "Nào, nào, bình tĩnh lại đi bí thư. Bà uống trà đi đã, có gì cứ từ từ nói, hạ hỏa hạ hỏa."Alhaitham không tham gia mà chỉ ngồi xuống ghế đối diện, vắt chéo chân, nhâm nhi cốc trà và im lặng chứng kiến cảnh cãi lộn như thưởng thức món khai vị.Tuy không biểu hiện ra quá nhiều nhưng đi suốt chặng đường dài như vậy khiến ai cũng đều thấm mệt. Dù ngoài trời có lạnh đến mấy thì bọn họ cũng thấy nóng hết cả người. Kaveh bị mồ hôi sau gáy thấm vào đuôi tóc làm khó chịu, cậu lấy dây buộc tạm tóc lên rồi cởi áo khoác ngoài, đứng dựa lưng vào tường điều chỉnh nhịp thở.Faruzan uống hết cốc trà, chỉ thấy vị trà nhạt thếch, song nhiêu đó cũng đủ để cô nạp lại năng lượng rồi. Cô ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm Zuberi như hổ rình mồi, chỉ chờ cậu ta nói sai một câu thôi là cô sẽ lao tới cắn xé cậu ta không còn vụn xương ngay lập tức."Xin lỗi..." Mãi đến lúc này Zuberi mới mở miệng: "Thật sự xin lỗi, tôi không ngờ các cậu lại tìm đến tận đây...""Ha." Faruzan không những không nguôi mà máu trong người còn có xu hướng nóng hơn: "Tất nhiên chúng tôi phải đến rồi, để còn kịp nghe nốt lời trăng trối của ông nữa chứ."Zuberi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Faruzan. Thái dương cô nàng giật giật, kế đó cô đặt mạnh cốc trà lên bàn: "Sớm biết ông vẫn còn sống nhăn răng thì tôi đã không tới rồi!"Mẹ Zuberi cầm theo hai cái ghế nhựa bước vào phòng khách, thấy bầu không khí nặng trịch thì không khỏi thắc mắc: "Mấy đứa có chuyện gì vậy? Zuberi, mi không tiếp đãi bạn đàng hoàng hả!"Zuberi bèn đẩy mẹ cậu ta đi, cũng nói giọng địa phương: "Má cứ ra ngoài trước đi đã, con và các bạn có chút việc riêng!"Lỗ mũi Faruzan phập phồng, mãi một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh. Zuberi nhìn hai bên, bên phải là một Faruzan đang phừng phừng lửa giận không biết sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, bên trái là Alhaitham lạ lùng và cao ngạo như ngọn núi băng sừng sững khiến cậu ta không dám lại gần. Cậu ta lưỡng lự một lúc, quyết định chọn vị trí gần Alhaitham để đảm bảo tính mạng, rồi khom người kê ghế cho Kaveh ở bên Faruzan trấn trạch trừ tà. Nhìn bộ dạng ngồi co ro khúm rúm vì sợ bị ăn chửi của Zuberi và tư thế vừa kiêu sa vừa thong thả của Alhaitham bên cạnh, Kaveh lắc đầu, không biết ai mới là chủ nhà nữa.Cậu đảo mắt đánh giá sơ qua căn nhà của Zuberi. Tuy ở gần rừng mưa nhưng nhìn thiết kế thì giống kiến trúc vùng sa mạc hơn. Có lẽ cách sống nhà này theo kiểu tối giản. Phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế gỗ và một chiếc TV màn hình nhỏ. Góc tường có một cái tủ gỗ mục hai tầng, tầng trên để một bộ ấm chén và vài đồ trang trí đã đóng bụi, tầng dưới là một chồng sách và vài tập hồ sơ. Gạch lát tường của nhà này cũng là loại gạch gốm không tráng men phổ biến từ cả thập kỷ trước. Ngoài ra nhìn vị trí địa hình và bầu không khí cũng có thể thấy chất lượng sống ở đây không tốt chút nào, phải nói là rất thấp.Trong số bốn người thì Kaveh là người biết nói chuyện nhất. Cậu hỏi: "Bây giờ ông có thể kể cho bọn tôi nghe được chưa? Rốt cuộc những ngày vừa qua ông đã gặp chuyện gì?"Zuberi mắt nhìn mũi, mũi nhìn đất, không dám đối diện với Kaveh: "Tôi đã làm ra một việc không phải với ông.""Tôi biết." Kaveh nói: "Hai cậu ấy đã cho tôi xem bản tường trình của ông rồi. Ông nhận hết tội lỗi về mình, viết là lá bùa viết tên tôi đó là đồ của ông, kể cả việc trong cặp tôi có bột tri thức cũng là do ông làm."Zuberi vân vê ngón tay, mặt cúi gằm như sắp lìa khỏi cổ đến nơi: "Thật sự xin lỗi..."Kaveh thở dài, gõ lên đầu cậu ta một cái: "Nghĩ tôi tin chắc? Cho mười lá gan ông cũng không dám làm thế. Ông nghĩ bọn tôi quen ông bao lâu rồi? Với lại ông mà làm thật, nếu ông vẫn im lặng không lên tiếng thì cũng chẳng ai nghi ngờ gì cả, tôi vẫn gánh chịu nỗi oan này đến lúc ra trường. Không có lí do gì mà ông tự nhiên quay xe thừa nhận tội lỗi của mình như thế hết."Zuberi miết tay càng lúc càng mạnh, đến nỗi mồ hôi ở hai lòng bàn tay làm ướt cả các ngón tay.Faruzan càng lúc càng không nhìn nổi, cũng khoanh tay và vắt chéo chân hệt như Alhaitham đối diện: "Có chối cũng vô ích thôi, bọn tôi đã đến tận ký túc hỏi bạn cùng phòng của ông rồi. Tên hậu bối đó khai ra dạo này ông rất hay lén lút ra ngoài ban công gặp gỡ ai đó lúc nửa đêm đấy. Làm sao, không nói được gì à? Hay là bị uy hiếp?"Một lời thành sấm, Zuberi vừa nghe thấy hai từ "uy hiếp" là cả người run bần bật. Cậu ta gục hẳn đầu xuống, hai tay chống lên gối đỡ lấy mặt, lắc đầu nguầy nguậy.Cả Kaveh và Faruzan đều không ngờ tới tình huống này, bèn ngơ ngác nhìn nhau.Bấy giờ Alhaitham giữ im lặng nửa buổi mới chậm rãi lên tiếng: "Theo tôi suy đoán, cậu hẳn là bị uy hiếp bởi một ai đó có quen biết với Kaveh, hơn nữa còn có thù oán với cậu ta sâu nặng. Người này lợi dụng việc cậu hay qua lại với Kaveh để ném đá giấu tay, mượn tay cậu đổ tội cho cậu ta hòng đạt mục đích gì đó. Đến khi vụ việc vượt quá tầm kiểm soát, cậu mới vỡ lẽ ra mình đã lỡ tay hủy hoại cả một cuộc đời của bạn mình. Cậu không thể chịu được cảm giác áy náy và sự dằn vặt giày vò mỗi ngày, cuối cùng quyết định thừa nhận tất cả sai lầm và bỏ trốn về quê để thoát khỏi sự đe dọa của tên đó. Tôi nói có sai không?"Kaveh sững sờ: "Khoan đã, Alhaitham...""Không đúng!" Zuberi bỗng ngẩng phắt đầu dậy: "Tôi không cố ý, tôi thậm chí không hề biết mục đích của tên đó là gì! Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì tôi mới biết mình bị gã lợi dụng!"Sáu con mắt đồng thời đổ dồn về phía này. Zuberi đụng phải ánh mắt của Alhaitham, tức khắc tỉnh táo lại, biết mình vừa bị hắn gài thì lại cúi cái đầu xuống.Alhaitham: "Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi à?"Kaveh cau mày: "Thế tức là sao? Vậy là thật sự có kẻ nào đó mượn tay ông hại tôi, rồi uy hiếp ông phải giữ im lặng? Zuberi, việc này ảnh hưởng đến nhiều người chứ không chỉ riêng tôi, cho dù sự thật là gì thì tôi cũng sẽ không trách ông đâu."Faruzan gật đầu: "Với lại kẻ đó cũng không ngờ ông chỉ là một tên ngốc bị lương tâm lên tiếng để rồi thú nhận hết mọi việc rồi cụp đuôi bỏ trốn. Kết quả thì sao, cả cái trường này đều biết ông là tên dùng chất cấm và đổ oan cho bạn mình, sau đó chẳng hiểu vì cái gì mà tự dưng nhận tội? Có giống trò hề không?""Zuberi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một điều." Alhaitham vẫn giữ nguyên tư thế, xòe một bàn tay về phía cậu ta: "Sau tất cả mọi chuyện chỉ có hai kết quả: thứ nhất, kẻ đe dọa kia sẽ không bao giờ bị phát hiện, chúng ta không thể biết được rồi tên đó sẽ giở trò gì tiếp theo; thứ hai, chỉ cần hội đồng nhà trường xem xét bản tường trình và phê duyệt đơn nghỉ học thì việc này sẽ bị liệt vào danh sách đen của Học Viện. Tức là tội danh này sẽ nằm trong học bạ của cậu suốt đời, cho dù sau này cậu có chuyển sang trường khác hoặc đi xin việc, cậu sẽ mãi mãi bị gán cái mác 'sử dụng chất cấm', nặng hơn thì là 'vết nhơ của Học Viện Sumeru'."Nói tóm lại, nếu nói thật ra thì còn có 50% cơ hội sửa đổi, còn không thì xác định sẽ vác theo điều tiếng này cả đời đi.Trên mặt Zuberi lộ vẻ hoang mang: "Hả... đơn xin thôi học? Không phải đâu, tôi quá lo sợ tên đó sẽ đe dọa mình nên đã nộp đơn xin bảo lưu hai năm mà, đợi cho tới khi gã ra trường thì tôi mới quay về học lại...""Ông đúng là đần hết thuốc chữa!" Faruzan đỡ trán: "Tôi cũng đến lạy ông, cái đơn bảo lưu mà ông cũng viết nhầm được! Thứ mà ông nộp cho Nước Hoa là đơn xin thôi học đấy ạ!"Cậu ta như ngớ ra, vội vàng bới tung chồng giấy dưới đất, tìm thấy một tờ đơn xin bảo lưu thật: "Chết cha, tôi run quá nên đem nộp nhầm mất rồi!"Mọi người: "..."Cậu ta hết nhìn Faruzan lại nhìn Alhaitham, nuốt nước bọt, cuối cùng lựa chọn phương án an toàn nhất là Kaveh, run tay đưa đơn xin bảo lưu cho cậu: "Phiền... phiền ông quay về... nộp lại cho thầy giúp tôi..."Faruzan: "Zuberi!"Kaveh cũng hết cách: "Zuberi...""Được rồi, tôi sẽ nói mà." Zuberi cúi đầu sắp xếp lại chồng giấy rồi để lên bàn, đồng thời cũng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu."Chuyện này phải nói từ đâu đây... Phải rồi, từ trước khi kỳ thi Quý I diễn ra. Đợt đó tôi hay ở lại học thêm nên toàn về muộn. Có một hôm gần về tới cổng ký túc thì trời đã sẩm tối, tôi trông thấy ở ven đường có một cái sạp bán hàng nên mới tò mò lại gần, căn bản là chị bán hàng đó cũng mời gọi dữ quá nên không biết từ chối kiểu gì..."Những người khác không hẹn mà cùng thở dài, đều có chung một suy nghĩ: bảo sao điểm các môn nghị luận của cậu ta đều nát như tươm. Cái phong cách nói chuyện lê tha lê thê kiểu này không làm người chấm bài thấy khó chịu mới là lạ.Alhaitham không hề tỏ ra sốt ruột: "Sắp xếp lại từ ngữ, nói đúng trọng tâm."Trong ấn tượng của Zuberi, Alhaitham hệt như một tảng băng vĩnh viễn lạnh lùng và xa cách, luôn ở ngoài tầm với của những học sinh bình thường khác. Trên gương mặt tuấn tú của hắn là thần sắc cao ngạo và tràn đầy phán xét, giống mặt dây chuyền bằng đá quý cất trong tủ kính ở tiệm trang sức đắt tiền: bên trái là "không có hứng thú", bên phải là "tránh xa tôi ra", trên trán là "biến".Lần đầu tiên Zuberi trải nghiệm cảm giác ngồi gần tảng băng này, không tránh khỏi bị hơi lạnh thấu thịt của hắn thổi cho cả người cũng đóng băng theo. Tay chân cậu ta tự dưng không hoạt động nổi nữa, các tế bào thần kinh cũng căng lại, hình thành nỗi sợ trong vô thức còn ghê gớm hơn nhiều so với ngọn núi lửa Faruzan ở đằng kia. Zuberi bị kẹp giữa hai ngọn núi băng và lửa, vì áp lực quá mà nuốt nước bọt liên tục. Người nhát gan và hay lo lắng thường bị đổ mồ hôi ở lòng bàn tay, tuy cả người cậu ta đang nóng ran lên vì sợ nhưng hai tay lại lạnh toát. Cậu ta quẹt mồ hôi tay vào áo, tiếp tục nói giọng run rẩy."Tôi đến gần mới nhận ra đó là một sạp bán bùa cầu may. Chị ta quảng cáo gì mà bùa lấy từ đền Inazuma nên thiêng lắm, giúp ích cho thi cử học hành này nọ, lại còn đang trong kỳ thi nên học sinh được giảm giá mua hai tặng một... Tôi vô thức bị cuốn theo, mua liền một lúc ba cái."Faruzan không thể nhìn nổi nữa: "Ông có thật là bạn tôi không vậy? Từ bé bố mẹ ông không dặn ra ngoài đường không nên tin lời người lạ à? Ả ta nói gì cũng là sự thật chắc? Gặp người già thì ả đó sẽ bảo người cao tuổi được giảm giá, gặp trẻ nhỏ thì nói trẻ em dưới mấy tuổi cũng được giảm giá, thi rồi xong cũng sẽ quảng cáo mua bùa có thể hô biến điểm thấp thành điểm cao! Ông có tin không?"Alhaitham cũng gật đầu tán thành: "Những thứ này chỉ có tác dụng giúp con người tự huyễn hoặc chính mình khi đang cùng đường bí lối. Nếu như tất cả mọi sự trên đời đều dựa vào tâm linh và huyền huyễn để phó thác số phận thì chung quy con người không cần nỗ lực để làm gì."Zuberi biết mình đuối lý, cũng thừa nhận bản thân thật sự ngu ngốc, chỉ biết cúi gằm mặt không dám hó hé.Chỉ có Kaveh đứng ra giải vây, vỗ vai cậu ta: "Có phải ông mua thêm hai lá bùa nữa cho cả tôi và Faruzan không? Vậy nên trên tấm bùa chứa bột tri thức mới có tên tôi?""Phải." Zuberi gật đầu, người cũng thả lỏng hơn: "Vốn dĩ lá bùa đó tôi định đưa cho ông để chúc thi tốt, nào ngờ... cũng vào buổi tối hôm đó, lá bùa đã bị kẻ đó cướp."Ba người còn lại không nói gì mà chỉ nhìn chòng chọc Zuberi. Cậu ta chưa từng cảm nhận cơn áp lực nào kinh khủng hơn thế, còn căng thẳng hơn lúc bị giám thị nhìn trong phòng thi nhiều, bèn với tay uống một ngụm nước cho đỡ khô họng."Tôi chỉ biết gã đó học dưới mình vì gã gọi tôi là 'tiền bối', còn tự xưng là anh em tốt của Kaveh nữa. Nhưng tôi biết Kaveh không đời nào qua lại với một kẻ như vậy, không những xỏ khuyên mà còn hút thuốc nữa chứ, nhìn là biết không phải loại người tử tế rồi. Gã cướp lấy tấm bùa có ghi tên Kaveh của tôi, uy hiếp tôi điều tra về lớp trưởng rồi phải báo cáo lại cho gã. Nhưng tôi nào dám tiếp xúc với tên đó, cũng không nghĩ ra việc này có liên quan gì đến mình, nên là hễ tan học là tôi lại chạy tới chỗ đám đông để về phòng, đi đâu cũng nhìn trước ngó sau chứ nào dám đi một mình. Nhưng không ngờ gã dám mò đến tận cửa phòng tôi, gọi cả bạn cùng phòng để ép tôi ra mặt. Tôi sợ liên lụy đến những người khác nên mới đi gặp gã..."Sau đó hiển nhiên sẽ bị đe dọa, chửi bới, đánh đập, ép cậu ta phải mở mồm. Mà lá gan Zuberi chỉ bé như quả nho, chịu một đấm thôi đã sợ tè ra quần, vừa khóc lóc vừa ngoan ngoãn khai ra lịch trình thường ngày của lớp trưởng lớp mình cho gã."Tôi sao?" Alhaitham nhướng mày, trao đổi ánh mắt với Kaveh.Faruzan cũng rất đỗi ngạc nhiên: "Không phải tên đó nhắm vào Kaveh à?"Zuberi lấy một tờ giấy ra xì mũi, lắc đầu: "Ngay từ đầu người mà gã nhắm tới vốn là lớp trưởng. Gã chỉ mượn tay tôi làm cầu nối, mục đích chính vẫn là nhét bột tri thức vào cặp lớp trưởng rồi đổ cho Kaveh làm, hòng để hai người họ cấu xé lẫn nhau, một mũi tên trúng hai đích."Faruzan day day huyệt thái dương: "Tôi bắt đầu thấy đau đầu rồi đây... Sao tên này còn liên quan đến cả lớp trưởng nữa? Với lại dạo gần đây lớp trưởng và Kaveh mới bắt đầu thân thiết thôi mà đúng không, khi không tên đó muốn chia rẽ hai bọn cậu làm gì? Ăn no rửng mỡ hả? Ôi, càng nghĩ càng không hiểu gì sất.""Thật ra... đây cũng chỉ là suy đoán chủ quan của tôi thôi. Tôi cũng không rõ gã làm vậy có mục đích gì, chỉ biết gã mang lòng thù hận cả hai người sâu sắc, nhất là với lớp trưởng..." Zuberi lén nhìn Alhaitham rồi cụp mắt xuống ngay, không dám nhìn hắn quá một giây, giọng càng lúc càng bé lại: "Tôi chỉ biết cập nhật lại thói quen của cậu như một cái máy, hôm nào thì cậu đi trực, buổi sáng và chiều cậu ở lại lớp đến mấy giờ, bình thường hay qua lại với ai... Nếu tôi không nói, nhất định tên đó sẽ làm hại Kaveh. Tôi thật tình không biết trong mấy tấm bùa đó là bột tri thức... Lớp trưởng, Kaveh, tôi thật sự xin lỗi hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me