LoveTruyen.Me

Haikaveh Gi Ro Rang La Nguoi Yeu Con Gi

Chap có thể loại và cảnh như chap 5: Vẫn là thể loại streamer và người yêu của anh ta nhưng lần này chán viết kiểu bình thường rồi:)))

Alhaitham Kaveh OOC, NSFW, xưng hô Anh-Cậu cho nhẹ nhàng.

----------------------------------------

"Em nói xem, người đàn ông đi với em hôm trước là ai?"

Alhaitham giơ chiếc điện thoại trước mặt Kaveh, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng, không cáu gắt hay lạnh lẽo. Anh ta có ghen chuẩn 100%, và tính chiếm hữu rất cao, nhưng ít nhất anh ta vẫn yêu thương em bé của mình.

"Ah?"

Kaveh đang ngồi ăn khoai tây chiên nhìn thấy người đối diện với một hoàn cảnh có vẻ hơi khó xử, khuôn mặt cậu biến sắc từ vui vẻ sang đớ luôn.

"Không giải thích được?"

Alhaitham bắt đầu hạ thấp cung bậc cảm xúc thêm một nấc, mắt trừng nhìn Kaveh. Cậu đổ mồ hôi sửng sốt, rõ ràng hôm đó rất bí mật rồi tại sao có thể bị chụp lén được?

"Xem ra không phạt thì miệng cứ há toang bất ngờ vậy thôi nhỉ?"

Nói rồi anh tiến lại gần Kaveh, một tay nhấc cậu lên vai và vào phòng.

"Tôi chỉ muốn đinh ninh rằng em là của tôi, thế mà em lại phản bội tôi, thật đáng khiển trách. Hôm nay không stream triếc gì nữa, tôi phải khiến em ăn năn mới được."

Kaveh không thể giải thích, cậu càng sợ nếu giải thích mọi chuyện sẽ thêm tệ. Nhất là lúc đó cậu và người đàn ông kia phải vào phòng riêng để trao đổi hợp đồng bản thiết kế. Nhưng là nhiệm vụ kín đáo, vốn không thể tiết lộ ra ngoài. Người đàn ông tỉ phú này muốn xây nhà cho vợ, lại có tai tiếng với báo chí không muốn thông tin trào ra ngoài sớm, sợ không còn là bất ngờ nữa, bên ngoài bảo vệ cũng um tùm tấp nập, sao có thể bị lộ một cách riêng tư thế này?

Đang sắp xếp lại sự việc ban đầu mà quên mất đang sắp bị "đè".

"Thật biết trêu ngươi..."

Alhaitham lặng lẽ buông một câu, rồi nhanh chóng cướp lấy đôi môi hồng hào mềm mại của Kaveh. Anh ta đảo lưỡi, trao đổi dịch vị với đối phương, khám phá tất cả mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Chẳng mấy chốc mà dịch trong miệng ùa ra, làm Kaveh khó thở muốn chết.

Kaveh bắt đầy rên rỉ đầy ái muội khi Alhaitham sờ nắn từng bộ phận trên thân thể của cậu. Hai đầu ngực bị véo đến đỏ, bị trêu đùa không thương tiếc. Chàng thiếu niên tóc vàng sợ hãi mà rơi cả nước mắt sinh lí, muốn quay người che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. 

Chán chê với hai bầu ngực của đối phương, Alhaitham tiến tới hạ thân, thẳng tay lột lớp trang phục như bảo vệ thân cậu, chẳng ngại ngần mà liếm mút cái thứ dựng đứng kia. Kaveh vừa ngượng tái tê, lại có cảm giác nhớp nháp đến ghê tởm. Đây không phải là cách mà Alhaitham thường làm, anh đang cố khiến cậu khó khăn sao?

Chỉ đợi đến khi dòng tinh trắng đục bắn ra, Alhaitham tận dụng nó mà thâm nhập vào phía trong Kaveh. 

"Ah!! Đau quá!!!... Ahh~"

Tiếng của Kaveh lớn dần, rồi cậu cũng tự nhận thức được bản thân đang bị oan nên không kêu lên nữa.

"Sao không rên?"

Nhận được câu hỏi trơ trẽn của Alhaitham, Kaveh nhíu mày quay mặt đi tỏ vẻ không thích. Rõ ràng chỉ cần cho cậu chút thời gian giải thích là được, lại tha người ta đến giường thì còn hứng thú nữa đâu mà trả lời vụ việc kia.

Alhaitham có chút giận, đưa thêm ngón tay thứ ba vào nới lỏng cho Kaveh một cách mạch bạo, rút ra rút vào điêu luyện. 

"A...a...a...làm ơn đi... dừng lại đi mà..."

Dù đối phương có van xin thế nào, anh bỏ ngoài tai hết. 

"Tầm này chắc vào được rồi đấy."

Cự vật cương cứng của Alhaitham bắt đầu vào được một nửa, vậy mà Kaveh đã vẫy vùng lên đòi tháo chạy rồi.

"Em không thoát được đâu."

Anh ta đâm Kaveh lút cán, sâu bên trong bụng cậu, lồi lên một điểm gồ rất rõ. Nhẫn tâm hơn, Alhaitham kéo Kaveh dậy trong tư thế ngồi. Bây giờ cái thứ hung khí kia vừa khiến đầu cậu khó chịu cộng thêm cái nhức sâu trướng bên trong chỉ muốn ói ra ngoài.

"Sâu quá...ức..."

Nước mắt tuôn rơi, đầu mê muội cả lên, Kaveh thực sự không thể chịu nổi được nữa. Cậu òa lên khóc ăn vạ một cách thương cảm. Alhaitham giật mình, luống cuống dỗ em bé cưng, dù phạt nhưng vẫn phải cẩn thận. Mang tính chất là đe dọa chứ không phải cưỡng hiếp một cách gây vết lòng tâm lý cho đối phương. 

"Đồ ngốc... huhu... anh thật xấu xa!!!"

Nói đến đây Kaveh quá oan ức vẫy vùng, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải phạt cho ra phạt."

(Chát)

"Phạt cái gì chứ! Không cho người ta vài giây để nghĩ lời giải thích thỏa đáng còn làm người ta, hức...!"

Cậu tát Alhaitham thêm cái nữa vào má còn lại và bắt đầu nói toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, khiến Alhaitham cũng bắt đầu có chút cảm thấy sai trái.

.

.

.

"Nghe rõ rồi chứ!?"

Một hai phút không nghỉ lấy hơi chỉ đến bôm bốp vào tên mặt lạnh này, Kaveh thở hồng hộc.

"Ừm, nghe hiểu rồi, nhưng vẫn muốn làm với em."

Anh ta cầm eo Kaveh, kéo người cậu xuống. Cái thứ to lớn đó vẫn còn trướng bên trong, nay bị rút ra vào nhiều mềm oặt. Kaveh đã quá mỏi, người cũng không còn sức để kháng cự, chỉ có thể nằm yên rên la một trong tuyệt vọng. 

"Ra rồi cơ à...?"

Một lần nữa, Kaveh lại bắn trong tay Alhaitham.

"Xong rồi mình nghỉ được không?"

Cậu thều thào, cổ họng hơi khàn. Có sướng, nhưng làm lúc nào mới chính là cậu quyết định. 

"Không, thêm vài hiệp nữa đi. Với lại tôi còn chưa ra em đã ra trước rồi. Thật không công bằng mà. Haha..."

Alhaitham khẽ cười một cách quyến rũ, sau đó không để Kaveh chuồn mất liền giã cậu thêm vài giờ đồng hồ nữa.

.

.

.

"Rõ ràng anh bảo lúc đó chỉ một tí thôi, tầm tiếng. Thế mà mất luôn một đêm không ngủ của tôi rồi..."

Cậu chửi thề, đánh đấm Alhaitham nhẹ xìu.

"Em rất thích mà, không phải sao?"

Tên này lại cười rồi. Dĩ nhiên người có tính cách băng giá kiên cố như anh chỉ có cười với người mình yêu thôi mà.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me