Haikaveh Quan He Cha Con
Cảnh Ormos là thương cảng lớn nhất ở Sumeru, chính vì vậy mà người qua kẻ lại đông vô số kể. Người tốt cũng có, mà kẻ xấu cũng nhiều. Đặc biệt, nơi đây còn có loại hình bán hàng bằng câu chuyện, lừa được biết bao nhiêu người. "Chào chú, chú có muốn mua móc khóa để ủng hộ trẻ em mồ côi ở sa mạc không? Mỗi một chiếc giúp được một người, mua càng nhiều thì giúp càng nhiều!" Một đứa nhóc lảng vảng trước mặt Alhaitham luyên thuyên chào mời hắn mua móc khóa. Loại kịch bản dụ dỗ khách hàng như vậy Alhaitham đã thuộc nằm lòng, đương nhiên cũng sẽ không bị mắc lừa."Giúp một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chú không lẽ không muốn giúp người khác sao?" Đứa nhóc giở miếng chèo kéo khiến hắn cảm thấy buồn cười. Câu nói này có thể không lừa được hắn, nhưng chắc chắn sẽ lừa được vị ở cùng nhà. "Nhà tôi đã mua mấy thứ này hết rồi, không cần nữa!" Alhaitham lười biếng thốt ra câu từ chối."Mua hết rồi? Không phải chứ, người mua mấy thứ này ít... ý tôi là, mấy thứ này ít được người khác chú ý, sao ở nhà chú lại có hết rồi. Trừ khi chú nói dối..." Đứa nhóc vừa nói vừa trừng mắt nghi ngờ nhìn hắn."Là sự thật, người cùng nhà tôi một lần mua những mười mấy cái!" "Nhiều như vậy sao! Không lẽ là anh tóc vàng xinh đẹp đó à?!" Đứa nhóc lắp bắp hỏi. Alhaitham khi nghe người khác miêu tả "anh tóc vàng" đó cũng tự giác nhếch mép, đúng là người khiến người khác chú ý mà. "Phải, là người tóc vàng xinh đẹp đó!""Thật sao... Nhưng nhìn hai người lại chẳng giống nhau tí nào!" Một ánh nhìn kín đáo đánh giá Alhaitham. Đúng là chẳng giống nhau gì hết, một người nhẹ dạ cả tin, một người thì lí trí khó bị lừa. Nói ra chẳng ai tin hai người là người cùng nhà được!"Người cùng nhà không nhất thiết phải giống nhau!""Không lẽ, hai người không có quan hệ ruột thịt..." Đứa nhóc này đã suy tưởng đến cỡ nào vậy."Đúng, là quan hệ cha con nuôi!" Ấy vậy mà Alhaitham cũng không ngại hùa theo. "Alhaitham!!!" Một giọng nói lảnh lót từ đằng xa vang tới. Theo ánh nhìn của Alhaitham, một thân hình cao gầy cùng mái tóc vàng tỏa sáng dưới nắng từ từ tiến lại. "Ơ, đúng là anh tóc vàng xinh đẹp đó rồi!" Đứa nhóc hô vang, đôi mắt cũng long lanh theo khi nhận thấy anh."Alhaitham, đợi có lâu không?" Kaveh vừa tiến tới vừa thở hổn hển như chạy rất lâu. Alhaitham không đáp lại, tầm mắt dời từ Kaveh sang cậu nhóc trước mặt. Hắn nhướn mày tỏ khéo ý đuổi cậu đi. Nhưng tiếc thay, sự chú ý của cậu nhóc từ nãy tới giờ vẫn ngự tại Kaveh."Anh tóc vàng xinh đẹp, hóa ra anh là con nuôi của vị này sao?" "Hả?" Vừa tới nơi đã bị hỏi một câu quái đản như thế này, Kaveh mắt tròn mắt dẹt bối rối nhìn cậu bé. Sau đó lại nhìn sang Alhaitham với ý muốn chất vấn hắn đã nói nhăng nói cuội gì rồi."Vị này..." Cậu nhóc chỉ vào Alhaitham. "Nói anh là con nuôi của ngài ấy!""Hả?! Alhaitham, cậu rốt cuộc nói bậy bạ gì vậy?" Kaveh ngay khi hiểu sự tình bèn quay sang mắng hắn. Sau đó bèn từ tốn phân trần lại cho cậu bé. "Không phải đâu, anh chỉ đang sống nhờ nhà của cậu ta thôi! Hai anh không phải kiểu quan hệ đó đâu!""Nếu không phải quan hệ gia đình thì sao lại sống chung nhà?!" "Ờ thì..." Kaveh gãi đầu không biết giải thích thế nào, anh không muốn lộ chuyện anh phá sản phải đi sống nhờ nhà hậu bối đâu."Kaveh, phủi bỏ quan hệ với người nuôi mình bấy lâu nay không phải chuyện hay ho gì đâu!" Alhaitham hắng giọng nói, khiến Kaveh nghiến răng muốn lao vào chửi hắn tới nơi. Ánh mắt của anh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. "Cậu bé... Nói tóm lại không như em nghĩ đâu, thế nhé!" Nói rồi Kaveh kéo tay Alhaitham lôi đi. Trên đường đi còn không ngừng mắng mỏ cậu nói nhăng nói cuội, muốn hại Kaveh. Người ta kể chuyện để bán hàng thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại đi kể chuyện tào lao như thế, không phải là muốn bán anh đi à. Mãi đến khi tới nhà trọ, miệng của Kaveh mới ngưng lại một xíu. Trong khi đứng đợi Alhaitham làm thủ tục nhận phòng, Kaveh khoanh tay đứng ở một góc quan sát xung quanh. Anh thấy người lễ tân nhà trọ liếc anh một cái, sau đó quay sang gật đầu xác nhận Alhaitham rồi đưa chìa khóa phòng trọ cho hắn. "Alhaitham..." Kaveh tiến lại gần kêu tên hắn khi thấy Alhaitham ngoắc tay với anh. "Sao chỉ có một chìa vậy?" Kaveh khó hiểu hỏi. "Nhà trọ hết phòng, chỉ còn mỗi phòng này đủ cho hai người thôi!" Alhaitham lắc lắc chìa khóa phòng trước mặt anh, sau đó thong dong cất bước lên lầu nhà trọ. Kaveh nối đuôi ngay sau anh, mắt láo liên nhìn xung quanh."Cậu không sợ bị người khác bắt gặp sao, nếu thấy tôi với cậu chung phòng với nhau sẽ có mấy lời đồn thổi không hay đó!" Kaveh vừa lấy Mehrak che mặt mình vừa thì thào sau lưng hắn."Tin đồn? Là loại tin đồn kiểu gì?" Alhaitham vừa hỏi vừa tra chìa vào ổ khóa phòng. "Ờ thì... như kiểu tôi túng thiếu phải ở ké phòng trọ của Quan Thư ký, rồi chuyện tôi ở nhà cậu sẽ bị lộ..." "Ồ, vậy thì không cần phải lo đâu, con nuôi!" Alhaitham vừa nhếch mép cười vừa mở cửa bước vào phòng."Cậu! Rốt cuộc cậu có ý gì hả?!" Kaveh nối gót hắn bước vào phòng, miệng thì ầm ĩ chất vấn hắn."Còn có ý gì? Tôi nói với lễ tân nhà trọ là tôi ở cùng phòng với con trai tôi, mọi người sẽ không nghi ngờ đâu!" "Gì mà không nghi ngờ chứ?! Đột nhiên lòi ra đâu một đứa con nuôi, người ta chắc chắn sẽ nghi ngờ hơn cho coi!" Kaveh vừa ôm đầu vừa nói. "Anh nghĩ nhiều quá rồi!" Alhaitham đặt đồ lên ghế, theo đó cũng cởi áo choàng ra đặt chung chỗ với mớ đồ lúc nãy. "Nếu không muốn người khác biết con nuôi ở nhờ phòng tôi thì mau đóng cửa phòng lại đi!""Thối tha!" Kaveh đỏ mặt mắng chửi nhưng vẫn ngoan ngoãn đóng cửa phòng. Ý là anh không muốn người khác biết có người ở cùng phòng trọ với Quan Thư ký chứ không phải là anh nghe theo lời hắn đâu.------"Ah... ư... chậm chút!" Kaveh chống hai tay lên bàn, chân thì một ở dưới đất, một giơ lên đặt trên mặt bàn, còn hông vểnh cao đón nhận từng cú thúc mạnh bạo từ người phía sau."Gọi lại nào Kaveh!" Alhaitham siết tay quanh eo anh làm điểm cố định, theo đó đẩy hông mãnh liệt vào người Kaveh. "Cậu nhỏ" của hắn sau từng ấy thời gian lâm trận vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức. "Ưm... cha nuôi... chậm lại chút đi! Con không chịu nổi!" Kaveh nói theo ý của Alhaitham. Giờ phút này, đầu óc của anh dường như không thể suy nghĩ gì được nữa."Ngoan, cục cưng! Để ta thưởng cho con!" Nói rồi hắn gia tăng tốc độ, cưỡng ép lỗ nhỏ nuốt trọn thân trụ to dài của mình. Tiếng da thịt cứ lép bép vang mãi không thôi, phòng trọ vách tường mỏng, nói không chừng phòng bên cạnh đã nghe thấy tiếng làm tình nãy giờ của hai người họ."Hức hức... đã bảo chậm lại mà!" Kaveh bị đâm tới mức khóc ròng, gương mặt giàn giụa nước mắt, má cũng đỏ lên. Bộ dạng mê người quyến rũ càng khiến người ta say đắm. "Không khóc, bé cưng! Cha nuôi đang cho con ăn no đó!" Alhaitham vừa nói vừa hôn chóc chóc lên gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân trong lòng. Mềm mại, ngoan ngoãn, lại dễ chọc ghẹo như thế này khiến hắn cứ muốn chiếm làm của riêng, ngày đêm triền miên không dứt. "Ô... không chịu được đâu! Ahh... Alhaitham!" Kaveh rên tên hắn, đổi lại chỉ là một cú tát vào một bên mông mềm. Lỗ nhỏ phía sau của anh liền lập tức co rút, siết chặt lấy dương vật đang chôn sâu của hắn."Xin lỗi! Huhu, con không dám nữa!" Kaveh vừa khóc lóc ỉ ôi, còn Alhaitham phía sau lại nhíu mày, trên trán lại thêm một tầng mồ hôi. Cái lỗ tuyệt phẩm này ngậm chặt lấy hắn không thôi, suýt hại hắn không kìm được mà bắn vào. "Bé ngoan vâng lời mới được thưởng đúng không?" Nói rồi Alhaitham nâng hai chân anh lên, xách Kaveh về giường. Phòng trọ tương đối nhỏ, giường đôi lại đặt kế bên cửa sổ. Vì lúc chiều có hơi nóng, Kaveh đã mở cửa sổ ra để đón gió, cứ thế để đến tận bây giờ. Nếu như tiếp tục làm trên giường, ắt hẳn sẽ bị người dưới phố nhìn thấy. "Ưm không được! Sẽ bị người khác nhìn thấy mất!" Kaveh hoảng loạn nói với Alhaitham, đáp lại là một nụ hôn trấn an sau gáy anh."Sẽ không, chỉ cần làm khẽ khàng một tí là được!" Cả hai trở về giường, tiếp tục làm tình với tư thế cưỡi ngựa. Kaveh ở phía trên cứ liên tục di chuyển hông do cảm giác căng trước sâu trong bụng, ngược lại Alhaitham ở dưới thì lại nhàn hạ nhìn tình nhân đáng yêu của mình động đậy."Al - cha nuôi... không được đâu!" Kaveh nức nở cầu cứu Alhaitham. "Dạy cho con bao nhiêu lần mà cũng không học được, bé ngốc!" Nói rồi hắn khẽ nhấc hông một cái, khiến Kaveh thét lên một tiếng bất ngờ. Anh ngay lập tức lấy tay bịt miệng mình, sợ hãi bị người khác nghe thấy."Ư... a ưm... cha nuôi... mau giúp con!" Lớn quá, Kaveh cảm giác như sắp bị thứ này xiên qua như xiên thịt nướng vậy. Nhìn con nuôi chật vật mãi mà rưng rưng, Alhaitham đành mềm lòng hướng dẫn lại kỹ thuật "cưỡi ngựa" cho con trai mình. Nâng hông, lắc eo, rồi hạ xuống từ từ. Lếch hông trái phải, dọc ngang. Chẳng mấy chốc, học sinh của hắn đã thành thạo tất thảy bộ kỹ năng này. "Ưm a ư ư... cha nuôi... sướng quá! Đâm sâu quá! Bé ra mất..." Alhaitham thở ra một hơi nặng nề khi nghe Kaveh khẩu dâm. Cái miệng thường ngày nói những lời khó nghe như vậy mà cũng có thể thốt ra lời ô uế như vậy, đúng là khiến hắn mê đắm không thôi. Để thưởng cho anh, Alhaitham bỗng dưng thúc một cái, cả người Kaveh lập tức nảy lên, khuôn miệng phát ra những tiếng nức nở đáng thương, đằng trước cũng lập tức phun ra một dòng trắng đục, rơi trực tiếp lên cơ bụng rắn rỏi của Alhaitham. "Bé dâm, con làm tốt lắm!" Alhaitham vừa nói vừa nói xoa bóp cánh mông ửng đỏ của người vừa mới dứt cơn cao trào, bản thân mình thì bắt đầu nâng hông điểm eo, thúc vào rút ra không ngừng."Ah a a... Dừng lại! Không chịu được!" Mẫn cảm do cơn cao trào đem lại khiến Kaveh bắt đầu cảm nhận rõ hơn từng hành động của dương vật bên trong người mình. Cảm giác như người ở trên không còn ngồi vững nữa, Alhaitham bèn lật đè người anh xuống giường, bản thân thì lại quỳ ở phía trên, giam hãm anh dưới thân mình. Alhaitham nắm lấy cổ chân cứng đờ của Kaveh gác lên vai, lập tức đẩy nhanh tốc độ vào ra. Kaveh ở dưới như một con búp bê vải bị người khác chơi tới hỏng, chân tay xụi lơ nhưng thân người lại mềm mại nảy theo từng đợt thúc, tạo cảm giác nhu thuận khiến người khác muốn vuốt ve mãi. "Có thích không, con nuôi?""Ưm hức..." Kaveh chỉ ú ớ đáp lại."Ta đang đâm sâu vào trong con đó, lát nữa sẽ bắn vào trong, làm con có bầu...""Ư... cha nuôi, sướng quá!" "Bé cưng, em bị chơi tới hỏng đầu óc rồi!" Dương vật càng nắc càng nhanh, dưới háng phát ra tiếng bạch bạch liên hồi. Cuối cùng, Alhaitham gầm lên một tiếng, đem toàn bộ tinh hoa rót sâu vào trong người tình. Sau khi rút gậy to ra, tinh dịch theo đó phụt phụt ra ngoài từng đợt, một số thì chậm rãi chảy dọc theo hai cánh mông. Alhaitham chứng kiến khung cảnh dâm mỹ trước mặt thì nuốt khan, đem gậy của mình nhét lại vào lỗ nhỏ còn đang sưng đỏ của đàn anh, lẳng lặng hưởng thụ sự ấm áp bên trong. Kaveh từ từ thức tỉnh sau cơn cao trào, cảm giác được dương vật của người kia tiếp tục bên trong mình thì khẽ nhếch mông, nhu thuận bao trọn lấy nó như bao ủ ấm. Cứ thế mà cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến tận sáng hôm sau, khi Kaveh tỉnh dậy, thân dương vật vẫn im lìm ngự trị bên trong anh. Nhận thấy người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, Kaveh bèn lén lút tính kế chuồn đi trước, không ngờ mông tròn lẳng vừa rút tới quy đầu đã bị người kia nắm kéo lại, dương vật lại lần nữa căng đầy bên trong anh. Theo sau đó, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên đến tận khi mặt trời nhô lên đến tận đỉnh đầu. "Sao thế, khó chịu ở đâu sao?" Alhaitham thấy anh động đậy thì vuốt ve eo anh, sau đó còn xoa xoa bụng mềm."Hưm không có. Cậu phải đi rồi sao?" Kaveh thì thào hỏi người đang đứng cạnh giường xoa nắn người anh. "Ừm, chiều tôi về, sẽ mang đồ ăn cho anh. Ngủ tiếp đi!" Alhaitham dịu giọng nói. Mỹ nhân mềm mại ngoan ngoãn nằm trên giường ừ hử với hắn, uể oải thốt ra vài tiếng ưm a khi đôi tay chai sần của hắn tiếp tục "chiếm lợi" thân thể mảnh khảnh. "Cục cưng ngoan, cha về sẽ đút con ăn no!" Hắn cúi xuống nói khẽ vào tai Kaveh, sau đó thỏa mãn hôn lên vành tai đỏ ửng. Rời đi trong tiếng mắng chửi của anh, Alhaitham lại cảm thấy cả người tràn đầy sức sống, sẵn sàng lao đầu làm việc. Dù sao sau khi xong việc, sẽ có người đợi sẵn trên giường, cùng hắn tiếp tục chuyện mây mưa thâu đêm.
-End--30/10/2024-
-End--30/10/2024-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me