LoveTruyen.Me

Haikaveh Sua Tuoi Bo Va Mat Ong

Chuyện vào một ngày mưa rào ở thành Sumeru, khi trời đã sầm tối và Alhaitham vừa tan làm, thong dong rảo bước về nhà.

Về đến cửa nhà thì hình như có ai đó-

"Alhaitham, tôi ghét cậu!!"

--

Thực sự là hôm đó Alhaitham cầm nhầm chìa khoá, không biết Kaveh sẽ về sớm, cũng chẳng biết trời sẽ mưa.

Vá tất nhiên cũng không biết anh sẽ đứng co ro đợi cả tiếng đồng hồ, còn phải thấp thỏm lấn trốn, tránh bị người khác nhìn thấy.

Kaveh toàn thân ướt nhem, hôm sau còn bị sốt nhẹ nhưng không ảnh hưởng lắm.

Sau hôm đó Kaveh cạch mặt Alhaitham, ăn không cùng bữa, ngủ không cùng nhau, đến một cái liếc nhẹ Kaveh cũng không thèm dành cho hắn.

Ban đầu Alhaitham không để ý lắm, anh giận thì cứ giận thôi, từ hồi ở cùng nhà đến giờ dù cãi nhau có to đến mấy di chăng nữa mấy hôm sau đều tự động làm lành.

Nhưng từ đó đến nay đã tròn trĩnh một tháng, không ôm, không hôn, NÔ SEGGS, Alhaitham cảm thấy thán phục bản thân hồi anh chưa chuyển đến. Alhaitham ăn không ngon, ngủ không yên, làm việc không năng suất, đặc biệt là một chữ trong cuốn sách ưa thích hắn đọc cũng không trôi.

Có lẽ lần này không dỗ Kaveh thì hắn chết khô sớm.

Sau đó Alhaitham bắt đầu chiến dịch dỗ anh người yêu của mình.

Hắn bày tỏ quan tâm tới anh, nấu cơm quét tước, thu dọn sách vở gọn gàng nhưng vẫn bị anh bơ đẹp.

25 cái xuân, chưa lần nào phải dỗ dành ai đó, cũng chưa từng nghĩ dỗ người khác lại khó đến như vậy.

Alhaitham chợt nhớ ra cách Cyno làm dịu đi bầu không khí căng thẳng lúc nói chuyện với hậu bối.

"Kaveh, anh có biết voi ở đâu đáng thương nhất không?"

"Chú voi con abandon."
(Abandon = bỏ rơi, đọc gần giống với "ở bản đôn")

Lần này Alhaitham thành công thu hút được ánh nhìn của Kaveh nhưng nó lại mang 3 phần khinh bỉ, 7 phần như 3.

Sao tự nhiên lại nghĩ đây là ý tưởng hay vậy nhỉ...

Sau hôm đó cả thành Sumeru được nghe tin sốc tận óc: Quan thư kí lật đật đến thư viện với đôi mắt thâm quầng, vắt chân ngồi đọc sách thiếu nữ đến tận đêm muộn.
--

Một buổi sáng bình thường như bao khác, Kaveh đang ngồi trong bếp, vừa nhâm nhi bát súp Alhaitham làm từ sớm, vừa xem lại bản thiết kế mới vẽ xong.

"Tiền bối."

Alhaitham không biết chui ra từ đâu, liền ôm lấy anh gục xuống hõm cổ. Kaveh thoáng chút giật mình rồi quay ngoắt đi không thèm để ý đến hắn.

"Sao giờ này cậu còn ở đây, trốn việc hả?"

"Tôi nghỉ phép."

"Ờ vậy à, cậu rảnh công rỗi nghề thì tránh ra chút, anh không như cậu, còn phải làm việc."

Kaveh toan đẩy hắn ra thì lại bị hắn ôm chặt hơn, dụi dụi hõm cổ để mái tóc cọ lên má khiến anh ngứa ngáy.

"Tiền bối không thương tôi nữa sao?"

"???"

Alhaitham run run, giọng nói trầm trầm ủy khuất.

"Tiền bối muốn chia tay rồi sao?"

"??????????"

Kaveh thấy vai mình ướt ướt, hốt hoảng quay người lại, ôm lấy hai má ép hắn ngẩng mặt lên.

"Vãi đạn cậu khóc đấy à??"

Alhaitham rủ mắt bữu môi. Đôi mắt long lanh trực chờ nhỏ giọt khiến Kaveh hoảng loạn thêm, anh ôm lấy hắn xoa đầu vỗ lưng.

"Nào ngoan đừng khóc, l-lỗi anh, không giận cậu nữa, anh thương cậu mà, không chia tay đâu."

Cuối cùng vẫn là Kaveh tự làm lành, còn Alhaitham được anh người yêu dỗ cả đêm, được ôm ấp vỗ về cho đi ngủ.

Nếu không biết dỗ ghệ
Hãy để ghệ dỗ bạn
_Haitham 2023_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me