LoveTruyen.Me

Haikaveh Sua Tuoi Bo Va Mat Ong

Headcanon Alhaitham khi say đáng iu xỉu up xỉu down nên Alhaitham cool ngầu ở chap này đã bay màu, ae nào không thích thì skip nhă

Note: 2 đứa chưa hẹn hò
Alhaitham: tôi/cậu
Kaveh: tôi, anh (luân phiên theo bối cảnh)/anh
_____________________________
Kaveh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, đã 10 giờ tối rồi, sợ rằng tên hậu bối kia sẽ vì đọc sách mà làm biếng ăn cơm.

"Alhaitham, tôi về rồi, cậu đã ăn gì chưa, đừng bảo anh cậu lại bỏ bữa đấy nha."

Không một câu trả lời, Kaveh đang cởi giày có chút hoang mang liền ngước lên nhìn.

Có tên hậu bối khó ưa vẫn ngồi đó, nhưng bất ngờ thay tên này lại không đọc sách mà chỉ thờ thẫn nhìn về khoảng không vô định, khuôn mặt đỏ ửng như phát sốt, như nghe được tiếng động mà đôi mắt lơ mơ quay sang ngước lên nhìn anh, chớp chớp mấy cái.

Trố mắt nhìn động tác có một không hai của Alhaitham, Kaveh mãi một lúc sau mới để ý đến mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Anh vội vàng để đồ đạc qua một bên, nhanh chân bước đến trước mặt cậu.

"Chu choa mạ ơi, cậu say đó hả? Say thiệt đó hả? Chuyện này còn hiếm hơn cả Cyno kể chuyện cười thực sự buồn cười nha!"

------

"Đây uống chút trà đi, từ từ thôi sặc ra tôi không dọn đâu đó, rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại uống say đến vậy thế?"

Kaveh pha chút trà giải rượu rồi càm ràm nhưng không khỏi phấn khích mang đến cho tên hậu bối đang lơ ngơ kia. Alhaitham không nói gì, chỉ đón lấy cốc trà rồi ngoan ngoãn uống.

Vãi đạn.

Kaveh bị sốc ngang trước cảnh tượng trước mắt.

Alhaitham nhắm hờ mắt uống trà, nhâm nhi một chút, khuôn mặt lơ mơ phớt hồng ngước lên nhìn anh thỏ thẻ cảm ơn rồi lại cúi xuống uống.

Chú báo tuyết cúi xuông uống trà để lộ r đỉnh đầu với cọng cỏ xinh xinh, trưng mái tóc mềm mại ra trước mặt như mời gọi. Anh bất giác đưa tay ra xoa lấy mái tóc mềm mại rồi lại giật mình với hành động hành động của bản thân, toan rụt tay thì lại thấy khuôn mặt hưởng thụ của cậu.

Tâm tình kích động.

Cảnh tượng đáng yêu từ hồi còn học ở giáo viện tưởng chừng đã nói lời vĩnh biệt nay lại được lần nữa diện kiến khiến cảm xúc Kaveh thăng hoa muốn bật khóc.

"Alhaitham, tôi... ôm cậu được không?"

Alhaitham nghe vậy ngoan ngoãn bỏ cốc trà lên mặt bàn, rướn người ôm lấy eo tiền bối trước mặt, còn úp mặt lên bụng anh dụi dụi.

Thảo thần trên cao, con xin đội ơn phước đức của người, sau hôm nay có bị phá sản lần nữa con cũng cam.

Tâm tình Kaveh như đang bay nhảy trên thiên đàng, anh ôm lại Alhaitham vỗ nhẹ lưng cậu cưng chiều. Báo tuyết gì chứ, đây đích thị là mèo con.

"Tiền bối."

"Có đây có đây, tiền bối Kaveh của cậu có đây."

"Hôn."

"Hửm?"

"Muốn hôn."

Alhaitham ngước lên, vòng tay siết chặt lấy eo anh hơn.

Đây là.

Phải rồi.

LÀ LÀM NŨNG.

Dòng máu ấm nóng của đàn anh sôi sục trong Kaveh thực sự làm anh muốn ngất ra đây ngay bây giờ.

Anh không suy nghĩ nhiều, liền tách Alhaitham ra, cúi xuống hôn cái chóc lên má cậu.

Alhaitham được đàn anh hôn xong lại có chút không vui, bày ra bộ mặt không thoả mãn.

Kaveh phì cười ôm lấy mặt cậu, hôn nhẹ lên bên má còn lại.

Alhaitham vãn bĩu môi nhìn anh, Kaveh bất lực phì cười:

"Này đừng có được voi đòi tiên, tự nhiên đòi hôn với chả hít, giới hạn chỉ có vậy thôi đừng tỏ vẻ dễ thương dụ anh, không có tác dụng đâu."

Alhaitham như mèo con bị cướp mất cá khô, tủi thân cụp tai rủ mắt, vân vê hai đầu ngón tay, đôi hồng hồng nhìn qua còn nghĩ anh đang rưng rưng nước mắt, trông vừa nhỏ bé vừa đáng thương đến kì lạ.

Phạm quy, quá là phạm quy rồi.

Như vậy là không công bằng, trả lại tên hậu bối đáng ghét của thường ngày đây, không là chết người thật đấy.

Kaveh ngầm gào thét, anh vốn đã quen với tên Alhaitham xấu mặt khó ưa nên đến khi gặp một Alhaitham bất chợt đáng yêu như này, chả trách anh lại tụt 99,9% phòng thủ, Alhaitham buff 100% tỉ lệ bạo kích, x2 sát thương bạo kích.

Kaveh tịnh tâm ngồi xuống bên cạnh Alhaitham, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

Vừa tính rời môi thì Alhaitham đột nhiên giữ chặt lấy gáy Kaveh ngăn anh di chuyển rồi liếm lên môi người trước mặt.

Kaveh bị đánh úp bất ngờ, đỏ mặt dụa cố gắng thoát khỏi cậu. Bị sự dễ thương bất thường của tên khốn trước mặt làm mờ mắt khiến anh bất giác bỏ đi lớp phòng ngự, quên mất cậu khoẻ đến mức nào.

Kaveh dãy dụa vô ích, không những không thoát được khỏi tên khổng lồ kia mà còn vô ý kéo cả hai ngã xuống ghế, để Alhaitham đè lên anh.

Alhaitham hôn lên trán, lên mí mắt, lên đôi má mềm mại, lên yết hầu, rồi quay lại với đôi môi của anh, có chút nhẹ nhàng, yêu chiều, có chút thận trọng, nâng niu.

Hơi nóng cùng mùi rượu nồng phả lên mặt, khiến anh như có chút say, đón nhận từng cái hôn nhẹ nhàng Alhaitham.

"Kaveh."

"Không được."

"Tiền bối."

"..."

"Tiền bối của em ơi."

"Cậu... Đúng là..."

Cứ như vậy vị tiến bối đáng thương bị "mèo nhỏ" lừa một vố ăn sạch từ đầu đến chân.
.
.
.
.
.
__________________________
Cyno: Tên đầu xám kia làm gì mà nốc rượu như nước rồi lạch bạch bỏ đi vậy?
Tighnari: Kaveh toàn rụt đầu mãi không bày tỏ nên ổng hết kiên nhẫn rồi.
Cyno: Nên là tính mượn rượu tình tỏ hả?
Tighnari: Không, giả say gạ chit.
Cyno: ??????

[Chỉ muốn nhắc rằng Oscar vẫn đang nợ anh một giải vàng😭]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me