LoveTruyen.Me

Haikaveh Va Nguoi Van O Day

≠≠≠≠≠≠≠≠

hôm nay Kaveh lại đến quán Lambad từ sớm. trời mới sẩm tối, trăng còn chưa lên tới đỉnh đầu, vẫn còn hiện mờ mờ sau từng tảng mây hồng phớt trôi lững lờ. bầy chim hoàng hôn phất phất đôi cánh tam sắc tuyệt đẹp, nhẹ nhàng nâng người bay về phía chân trời xa xa. phiên chợ chiều hẵng còn vương bóng người hò kẻ hẹn, từng quầy sạp còn đang buôn nốt chỗ hàng tồn sau một ngày rao bán rảo riết. những con người bận rộn còn đang trên đường trở về tổ ấm, về nơi chữa lành cho những tổn thương và mệt mỏi trong họ.

thành thực mà nói thì Kaveh đã là khách quen của quán từ lâu, chắc cũng phải từ lúc vụ việc trấn động Giáo Viện ấy, lúc mà vết thương lòng của anh bị rạch ra cho nát bấy bởi người mà anh quý trọng nhất (chỉ sau cha và mẹ). ngày đó đã in hằn vào cuộc đời anh một dấu ấn khó phai, một vết sẹo lồi trong những vết sẹo ẩn, một bước ngoặt đi ngược với những gì anh luôn cố để trở thành. đó là một thứ mà anh không muốn nhắc tới, muốn nó biến mất nhưng lại không thể buông nó ra, cũng không thể xoá bỏ khỏi tâm trí ngày càng mông lung này.

và giải quyết cho mọi nỗi thống khổ, cái khổ hình như gông cùm trên cổ anh luôn thường trực trong tâm trí, cái đau đớn và ngứa ngáy đến cực điểm mà dù có cào rách da hay khứa đứt thịt cũng không thể giảm bớt ấy là đắm chìm trong men say ngày qua ngày. đừng hiểu lầm, không phải ngày nào anh cũng đi quán Lambad và gọi một ly rượu để nỗi buồn trôi xuống đáy như một con ma men. không phải ngày nào anh cũng say xỉn rồi bắt đầu gục xuống bàn che mặt đi như muốn trốn tránh cái hiện thực chỉ chờ gặm nuốt rồi tiêu hóa anh đến xương cũng không còn. anh cũng có những ngày vui vẻ mà không cần đến hơi cồn để trút bầu tâm sự, cũng có những ngày mưa giông làm đường phố vắng lạnh chùn bước chân xa, cũng có những ngày công việc bủa vây làm tâm trí không thể rối loạn mà suy nghĩ lung tung.

nhưng không phải là anh không nghĩ tới ly rượu cùng chút men cay làm mờ tầm mắt. chút cồn mặn chát ấy luôn ám ảnh trong tâm trí, lúc ẩn lúc hiện, luôn chực chờ thâu tóm anh, dẫn bước chân lạc lối này đến nơi con người mua vui. rượu đắng tình cay. những thứ ấy đã đồng hành cùng anh phần ba quãng đời, lấy cái say ấy làm niềm vui nhỏ nhoi, làm chiếc màn chắn trước hiện thực tàn khốc.

và vòng lặp lại tiếp tục, những cái đau khổ khốn cùng rồi lại đâm vào men say, tạo thành một hỗn hợp khủng khiếp làm con người ta sa ngã dễ dàng như diều gặp gió. hôm nay, thành Sumeru lại thêm một kẻ say không chốn về.

≠≠≠≠≠≠≠≠

Kaveh không nhớ anh đã nốc đến ly thứ mấy, chỉ biết rằng tâm tình mình đã thả lỏng đi nhiều. mơ mơ màng màng vẫy tay kí hiệu cho Lambad rằng mình muốn ly nữa, rồi gục đầu dốc hết rượu trong tay trong một tiếng "ực". anh thấy người mình như đang trên mây, cả cơ thể râm ran ấm áp như đang được bọc trong bông cạnh chiếc lò sưởi Fontaine mà mẹ từng mua về làm quà khi mới lên 6. anh nhớ đến những bức tranh mà mẹ vẽ nằm gọn trong cuốn sketchbook bọc da cũ sần, nhớ những lúc cùng cha ngồi trước sân ngắm những vì sao sáng nhấp nháy trên biển ngân hà xa xôi kia, nhớ những ngày nhìn mẹ nấu cơm trong khi cha lúng túng dọn bát đũa, nhìn họ cười thật hạnh phúc bên cạnh nhau, trao nhau cái nhìn trân trọng như người kia là cả thế giới.

anh nhớ mình đã hạnh phúc ra sao, nhớ mình đã cười tươi khi tưởng tượng một ngày nào đó, sẽ có người ôm lấy anh đầy âu yếm, hôn lên trán anh khi thủ thỉ lời thương, cùng chợp mắt sau một ngày mệt mỏi với cuộc sống xô bồ ngoài kia trên chiếc giường ấm cúng. rồi anh nhận ra mình khát khao hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đến nhường nào, khi giờ đây, với một lẻ tội đồ như anh, niềm hạnh phúc ấy lại thật lớn lao, thật khó để với tới, xa vời như những chòm sao mà cha từng kể, những chòm sao toả sáng giữa khoảng trời đêm rộng mênh mông trong mắt một đứa trẻ mà giờ vẫn thế. thật xa lạ, thật cách biệt, thật... cô đơn.

và Kaveh lại nhấm một ngụm rượu. cái hơi men đắng rát cổ họng ấy làm anh thêm phấn chấn. cũng chẳng phải, chỉ là nỗi buồn như bị hơi cay thổi đi mất từng chút một, giống như bong bóng xà phòng, động cái là vỡ tung rồi tan thành từng giọt nước li ti. những kí ức xô đẩy nhau, trôi về ngày tháng trong Giáo Viện, làm một học viên chuyên tâm nghiên cứu và tìm tòi, để sự sáng tạo dẫn bước trên mọi nẻo đường, để niềm vui và đam mê cuốn lấy khỏi những nỗi buồn thường trực. những tháng ngày vùi đầu vào học tập và vui chơi, để tâm hồn lơ lửng trong những suy nghĩ đột phá và cởi mở, trầm mình trong "suối nguồn tươi trẻ" của những ý tưởng tuôn trào bất chợt. nông nổi và bùng cháy cùng nhiệt huyết và các mối quan hệ, rồi gặp cậu hậu bối bé nhỏ ấy.

trải qua quãng thời gian bầu bạn sớm tối, tận hưởng niềm vui tri âm tri kỷ, trở thành hai trong một như hình với bóng. nhưng hạnh phúc không bao giờ níu lại với anh, nó chỉ đến trong khoảnh khắc rồi rời đi vội vã, không một lời báo trước mà đẩy anh vào hố sâu tuyệt vọng, phá bỏ đi lớp tường chắn đỡ anh khỏi vũng lầy ấy, để anh nếm trải vị đắng của lòng người quá đỗi bất chợt. chỉ bằng một dự án, một nghiên cứu nhóm mà mối quan hệ khăng khít ấy vỡ tung, một câu nói từ miệng cậu hậu bối yêu quý ngày nào xé rách mảng da non yếu ớt mới phủ chưa bao lâu trên vết thương lòng của anh, để nó chảy máu đầm đìa như muốn rút nốt chút sức sống còn lại trong người xuống đáy biển sâu. đôi lúc anh nghĩ, nếu lúc ấy không tham gia nghiên cứu, nếu lúc ấy không rủ cậu hậu bối nhỏ, nếu lúc ấy anh cẩn thận hơn, liệu mọi chuyện có đến nỗi này? nhưng nó đã chẳng còn quan trọng nữa, tất cả cũng chỉ là một chữ "nếu" chẳng thể quay lại thời gian.

khoang miệng Kaveh đắng ngắt, cái dư vị của rượu vẫn luôn quẩn quanh trong cuống họng bỏng rát cùng cái dạ dày đáng thương không chút đồ ăn. có lẽ anh thật sự là một con mọt rượu, một kẻ nghiện cơn say mà hơi men nồng mang tới. có lẽ anh đúng như những gì mà họ nói, một kẻ vô dụng và cứng đầu. có lẽ anh đúng như cậu hậu bối ấy nói, một tên ngốc làm việc cảm tính. mắt anh cay xè, dù có gục đầu xuống bàn, dù có thu mình lại, dù có ôm lấy bản thân thật chặt thì cũng chẳng có nổi giọt nước mắt rơi xuống. thật nực cười, đến cả anh cũng chẳng thể khóc thương cho bản thân. đến cả anh cũng chẳng thể cảm thông hay an ủi chính mình, như chú hề câm trong một buổi hài kịch chỉ hai màu trắng đen.

anh muốn biế-

≠≠≠≠≠≠≠≠

một tiếng gõ nhẹ xuống bàn làm Kaveh ngẩng đầu dậy. hình ảnh trước mắt anh chỉ là một bức trành nhoè màu, sắc vàng pha với nâu, cùng trắng và xanh nhảy múa. Kaveh lờ mờ nhận ra dáng người cao lớn trước mặt, nhưng tâm trí bị men rượu bao phủ làm anh chẳng thể biết đây là ai. ngơ ngẩn dùng giọng mũi mời người đó sang bàn khác ngồi, anh lại lần nữa gục đầu xuống, như một chú mèo lông vàng im lặng tự liếm vết thương. đáp lại anh chỉ là sự im lặng, cùng tiếng sột soạt của quần áo khi di chuyển và tiếng có người ngồi xuống đối diện. Kaveh chẳng quá để tâm, anh chỉ muốn đống cồn đã nốc xuống cổ họng đưa anh vào giấc ngủ nhanh một chút. anh không muốn phải trò chuyện, cũng chẳng muốn phải quan tâm đến ai lúc này.

một bàn tay nhẹ vân vê lọn tóc vàng nắng đang xà xuống mặt bàn, cái chạm ấy nhẹ như bông. bàn tay cứ nâng lên rồi hạ xuống, quấn lại rồi gỡ ra, nghịch ngợm một cách vui vẻ như đứa trẻ với thứ đồ chơi yêu thích vậy. dù anh có gạt bàn tay ấy đi, nó vẫn luôn quay trở lại chơi đùa với tóc anh. cho đến khi anh tức giận bật người ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện, người lạ đó mới cất tiếng:

- Đã muộn vậy rồi sao còn chưa về nhà?

- ...Xin lỗi, tôi không có hứng. Nếu muốn chuyện đó thì vui lòng đi tìm người khác.

- Ồ, "chuyện đó" trong câu nói của anh là chuyện gì, hỡi vị kiến trúc sư đại tài của Sumeru?

- Nghe này, nếu đã biết danh thì đừng móc mỉa tôi với cái giọng đấy! Cậu làm tôi nhớ đến tên khốn nào đó... Thật là khó chịu, mời cậu đi cho, tôi không tiễn.

- Không ngờ kiến trúc sư lừng danh đây lại cục súc như vậy, thật khiến tôi bất ngờ.

- Nếu đây là cách tán tỉnh mới thì xin lỗi, tôi thật sự không có hứng. Nhất là khi cậu không phải gu của tôi.

kể cả khi mắt có mịt mờ vì hơi rượu, Kaveh cũng có thể nhận thấy tên kia đang cười mỉa mai đầy thích thú.

- Vậy cho hỏi, gu của anh là người như thế nào?

- Chắc chắn không phải người như cậu. Tôi chịu quá đủ với người tính cách như vậy rồi... Ít nhất cũng phải là một người tâm lý, dễ nói chuyện chẳng hạn, kể cả khi có khó gần nhưng nếu có chung tiếng nói thì chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Không như tên khốn nào đấy, coi việc giao tiếp là tốn sức.

- À ra là vậy, được thôi. Chúng ta có thể "trút bầu tâm sự" được chứ?

câu hỏi ấy làm anh có chút bất ngờ cùng bối rối. trừ chút khiêu khích được ám chỉ trong đó, anh có thể cảm nhận rõ được sự chân thành trong câu nói ấy. chắc chắn người này không quen nói những lời như vậy, nên mới có cả sự khó xử ẩn sâu trong đó. thú thực thì anh không muốn tâm sự với bất kì ai, người lạ hay bạn bè thân cận đều như vậy, có lẽ là do men say đã khiến anh mở miệng, cũng có thể vì người trước mặt khiến anh cảm thấy giống với một ai đó. Kaveh chần chừ mở lời:

- ...Cậu muốn tôi nói gì?

- Cũng chẳng có gì to tát. Hãy bắt đầu từ việc vì sao anh lại uống say rượu ở đây xem? Đơn giản đến mức một đứa trẻ còn nói được.

- Hử? Đó là điều cậu muốn hỏi sao? Thì cũng chẳng có gì to tát thật. Tôi với bạn cùng nhà cãi nhau thôi. Mà không phải, có lẽ nguyên nhân còn trước cả lúc đó... Là do áp lực khi chẳng thể thiết kế gì nên hồn sao? Hay là tôi thấy... À cũng chẳng có chi thật.

- Và đó là tất cả những gì khiến anh thành một mớ hỗn độn trong quán rượu như này sao? Thật lố bịch.

- Tôi xin lỗi vì lí do chỉ có như vậy, được chưa?

- Tôi đã nghĩ là vấn đề phải to tát hơn cơ chứ. Ý tôi là nó làm một người nổi tiếng nhường này phải nằm như bịch khoai tây héo trong góc một quán rượu mà.

- Thì có sao chứ! Tôi mệt mỏi đấy, chẳng sao cả, dù sao thì trong mắt người ngoài cũng chỉ có cái mã "Ánh sáng của học phái Kshahrewar" mà tôi dày công bảo vệ, trừ việc thu hút khách hàng, nó có tác dụng gì khác đâu chứ. Họ để ý đến tôi vì cái mã sáng bóng ấy, tên tuổi cũng chỉ là thứ phù du. Nói đến Kaveh thì sẽ có người biết người không, nhưng hễ nhắc đến kiến trúc sư thiên tài hay "Ánh sáng phái Kshahrewar" thì ai cũng hay. Suy cho cùng thì tôi có là gì đâu chứ, làm gì có ai muốn một Kaveh yếu đuối và tàn phai, một con sâu rượu vô tích sự và một kẻ nợ nần chắp vá.

- ...

- Này, sao lại im rồi? Hah, chẳng phải cậu cố đào cho bằng được sao? Thấy thất vọng vì tôi là người như vậy hả? Cũng chẳng phải lần đầu...

- ...

- Cậu đi được rồi đó. Tôi không có hứng tiếp khách nữa.

không có tiếng đáp lại, Kaveh lại gục đầu xuống, mong tất cả những chuyện này rồi sẽ chôn xuống mồ cùng mình. những vấn đề ấy quá phiền phức, Kaveh say thấy mệt rồi, để Kaveh tỉnh ngày mai xử lý đi. giờ anh chỉ muốn xuôi tay mà ở yên đây, chôn vùi hết những thứ cảm xúc này.

phải một lúc sau, tay anh bỗng chạm phải ly nước mát lạnh hẳn vừa mới được đưa tới. người kia đẩy đẩy cánh tay anh, rồi lại gõ gõ lên bàn.

- Anh say rồi. Uống vào đi.

- Cảm ơn nhé, cậu không nói thì tôi không biết luôn ấy.

Kaveh ngồi dậy, dựa lưng vào ghế, nâng cốc nước lên ngửi ngửi.

- Khỏi phí công anh, không có độc dược gì đâu.

nghe vậy, anh cũng không kiêng nể mà uống hết ly. chiếc bụng nhỏ chứa toàn cồn bắt đầu biểu tình như nhắc nhở anh đã quá rất rất nhiều chén rồi. mặt Kaveh nhăn thành một đoàn rồi co người lại.

- Để tôi đưa anh về.

- ...

không có tiếng đáp lại, anh đã chìm vào mộng từ khi nào. cái mệt đi vào giấc ngủ, chu du trên khuôn mặt tái mét kia.

người đó thở dài, đi ra quầy thanh toán tiền rượu tối nay.

- A, ngài Quan thư ký! Mọi chuyện thế nào rồi?

- ...Tôi muốn thanh toán bữa rượu hôm nay của con người bượm rượu kia.

- Được thôi, được thôi. Trông Kaveh có vẻ buồn lắm đấy, đưa về cẩn thận nhé!

không có ai trả lời lại Lambad, người được xướng danh đã nằm yên vị trong lòng vị Quan thư ký thoắt ẩn thoắt hiện của Giáo Viện từ bao giờ. Al-Haitham thở dài thườn thượt, đảm bảo rằng anh có tư thế thoải mái, sẽ không bị đau lưng rồi mới chậm rãi bước ra khỏi quán.

≠≠≠≠≠≠≠≠

giờ cũng đã quá đêm, chẳng còn bóng người đi đi lại lại trên đường lớn thành Sumeru, các căn nhà gần xa vốn đã đóng cửa tắt đèn nghỉ ngơi để dành sức cho ngày mai bận rộn từ lâu. lâu lâu mới thấy có bóng một hai kẻ say dựa vào gốc cây nào đó, không ngủ thì nôn thốc nôn tháo.

Al-Haitham ngước lên nhìn trời sao, nhớ lại nụ cười tươi như hoa của tiền bối dễ thương năm nào nằm trên thảm cỏ cùng cậu ngắm những vì tinh tú xa xôi vạn dặm, nghe anh kể những câu chuyện thần thoại, cổ tích về những vì sao ấy. đôi mắt đỏ ngọc ấy lấp lánh như chứa cả bầu trời bên trong, nhìn cậu đầy trìu mến với nụ cười đẹp hơn muôn hoa nở trên môi nhỏ. dù đã qua lâu đến vậy, cậu vẫn nhớ như in từng lời anh nói, từng cử chỉ thân mật như tri kỷ mà chỉ mình cậu mới được nhận.

bắt trọn cả khoảng trời trong ánh mắt, rồi lại cúi đầu nhìn cả thế giới của mình trong tay, Al-Haitham lưu luyến hôn lên trán, lên mí mắt, rồi lên khoé môi anh. đến cả khi đã chìm vào giấc mộng, trông Kaveh vẫn chẳng tìm thấy chút bình yên nào cả, chỉ có đôi lông mày thanh cau có như đang chật vật dữ dội vậy. tay cậu bất chợt siết lại, tặng anh một cái ôm thật chặt, dường như không muốn buông ra. người trong lòng chẳng có động tĩnh gì cả, cứ yên lặng nằm im trong cái ôm ấm áp ấy, để ánh trăng chiếu xuống gương mặt vạn người mê.

đầu Kaveh bỗng cựa quậy, làm Al-Haitham thả lỏng lực tay vì sợ làm anh đau. anh quay mặt về phía lồng ngực cậu, hô hấp rối loạn dần trở nên bình thản.

một lúc sau, Al-Haitham bỗng cảm thấy da mình chạm phải mảnh vải ươn ướt trên ngực. cúi xuống liền bắt gặp cảnh tượng hiếm thấy.

Kaveh khóc.

anh chẳng phát ra chút thanh âm nào cả, chỉ có từng giọt lệ từ từ tràn ra khỏi khoé mắt sưng húp, thấm vào áo cậu, trông đến là thương.

mắt thấy trước mặt là cánh cửa nhà quen thuộc, Al-Haitham bước vội vào trong, nhẹ nhàng đặt anh xuống đi văng, cầm khăn mặt đã chuẩn bị sẵn lau đi từng giọt lệ còn vương trên má, rồi đến mắt, môi, cằm anh. từng nơi đều được cậu cẩn thận lau từng chút một, cho đến khi trừ bọng mắt sưng húp thì trông anh chẳng khác nào đang ngủ thật ngon giấc mới chịu thôi.

Kaveh không xấu. không, phải nói là anh chẳng có gì để kể xấu cả, một con người tài sắc vẹn toàn. chỉ là anh quá cả tin, lại nhẹ dạ nên luôn để bản thân bị lâm vào thế bí. nhưng cậu cũng không ghét tính cách ấy, dù nhiều khi nó mang lại quá nhiều phiền phức cùng rắc rối. nhưng đó là con người của Kaveh, đó là một phần của anh. cũng như cậu chẳng thể nào ghét bỏ Kaveh, cậu chẳng thể ghét nổi nó.

dù vậy, Al-Haitham thật sự muốn giúp anh, ít nhất thì kéo được Kaveh ra khỏi vũng bùn lầy tuyệt vọng này. cậu chẳng thể ngăn cản anh làm những hành động cảm tính làm hại đến bản thân, cũng chẳng thể khuyên anh, càng chẳng dám dùng hành động để gò bó ép buộc anh. điều duy nhất cậu có thể làm cho anh là xé từng lớp vỏ một bằng ngôn từ, làm theo cách duy nhất có thể chạm được đến Kaveh. những trận cãi vã suy cho cùng cũng chỉ là một phương thức biểu đạt để khiến anh suy nghĩ kỹ trước khi liều mình lao vào đống lửa đang cháy phừng phừng như muốn thiêu rụi tất cả kia.

cậu muốn anh biết anh không cô đơn, muốn anh biết còn có người quan tâm đến anh, còn có người sẵn sàng từ bỏ tất cả để đứng cạnh anh che mưa chắn gió. nhưng Kaveh quá ngốc để nhận ra điều ấy. cái việc mượn rượu giải sầu kia là uống lâu thành quen, không thể phủ định một phần lỗi lầm trong đó là của Al-Haitham. dù sao khi đó, chỉ có rượu là cách duy nhất để Kaveh quên đi mọi thứ. nó không phải bản tính, chỉ là lâu dần tập thành thói quen khó bỏ, không thể một hai ngày là thôi.

nhưng chẳng sao cả, con đường phía trước hãy còn dài, cậu còn muốn nắm tay anh đến đầu bạc răng long. kiên nhẫn là một trong tính cách mà Al-Haitham tự tin nhất về bản thân. cậu chẳng có gì phải sợ, tin chắc một ngày mai rực rỡ sắc màu sẽ đến bên anh.

Al-Haitham chăm chú nhìn Kaveh như đang suy tính điều gì.

tay cậu chạm nhẹ vào tay anh, mân mê hồi lâu.

dường như đã thông suốt điều gì, cậu cười nhẹ một tiếng như không, tay cậu nắm chặt lấy tay anh.

- Đừng lo, Kaveh. Hãy ngủ thật ngon.

" Có tôi ở đây."

____________________

Chúc mừng chúc mừng, mọi người đã quay vào ô "đường thủy tinh"!

Sao nhạc thì buồn mà fic thì ngọt ta? Hai fic rồi đấy. Ét o ét, ét o ét.

Chap sau mình quay lại với thủy tinh nguyên bản 100% ha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me