LoveTruyen.Me

Haikaveh Van Vuong Abo

Kaveh đến thăm người bạn Tighnari của mình ở làng Gandharva. Tiện thể kiểm tra xem kì phát tình sẽ diễn ra lúc nào và lấy thuốc ức chế mới. Tighnari là người bạn thân cận và là người duy nhất biết Kaveh là omega.

- "Xem ai đến thăm cậu này".

- "Cậu đen và ốm hơn so với trước đó, phải biết chăm sóc bản thân mình chứ".

Tighnari trách móc Kaveh, cái cậu này chẳng bao giờ chịu quan tâm bản thân.

- "Lại đây tôi kiểm tra cho"

- "Hì hì, đúng là tri kỉ tôi, hiểu tôi quá"

Tighnari bắt đầu kiểm tra cho Kaveh. Sau một hồi kiểm tra sắc mặt Tighnari không được tốt cho lắm.

- "Kì phát tình của cậu sắp đến rồi đó, thuốc ứng chế tôi sẽ đưa cho cậu. Nhưng cậu nên suy xét tìm một alpha đi, tuổi cậu không còn nhỏ nữa. Với lại thời gian dài sử dụng thuốc ứng chế sẽ khiến tác dụng của thuốc giảm đi. Cậu cũng biết rằng nó không tốt cho sức khỏe nữa".

Tighnari nhìn bạn mình với vẻ mặt lo lắng và sầu muộn. Kaveh chỉ biết cười trừ.

- "Tôi vẫn đang bận bịu với công việc lắm, làm gì có thời gian yêu đương".

- "Alhaitham cái người bạn cùng phòng của cậu không phải alpha sao? Hôm trước cậu ta còn đến hỏi tôi cách chăm sóc hoa dã quỳ".

Vẻ mặt Kaveh sượng sùng trong giây lát, cố gắng tỏ ra bình thường.

- "Chúng tôi thì có gì đâu, cậu ta cũng không biết tôi là omega. Thôi tôi về trước đây".

Tighnari thở dài nhìn Kaveh vội lấy thuốc ức chế rồi ra về. Tình cảm hiện rõ mồn một trên mặt mà cứ chối, bảo sao đến giờ vẫn chưa hẹn hò với nhau. Tighnari cảm thấy đau đầu với mớ tình cảm rối như bòng bong của hai kẻ ngốc kia.

Trong đầu Kaveh giờ chỉ nhớ đến việc Alhaitham đã hỏi Tighnari cách chăm chậu hoa đó. Không giống cậu ta lúc bình thường chút nào! Phải yêu quý đến mức nào mà chăm chút cho nó từng chút một như vậy? Người tặng chậu hoa đó có phải người cậu ta yêu? Một luồng tức giận dâng lên trong lòng Kaveh và cả sự ganh tị.

Kaveh quyết định đến quán rượu Lambad để giải sầu. Rượu làm khơi dậy cảm giác hưng phấn, vui vẻ nhưng sao càng uống càng chẳng thể quên đi nỗi buồn mà dường như sống mũi dần cay cay. Kaveh dần lịm đi trên chiếc bàn, tửu lượng của anh vẫn luôn yếu như vậy. Chủ quán rượu đã quá quen với cảnh này liền như một thói quen gọi vị Quan thư kí kia đến.

Chẳng mất nhiều thời gian để thấy được sự có mặt của Alhaitham ở quán rượu. Thanh toán tiền cho ông chủ, khoác áo choàng cho người tóc vàng đã say sỉn, cõng người đi về. Tất cả các động tác quá thành thục đến mức ai cũng xem đó là việc hiển nhiên. Chỉ có người trong cuộc mờ mịt mãi chẳng tìm được đích đến của ái tình.

Alhaitham thong thả cõng Kaveh trên con đường về nhà. Nhìn người say sỉn trên lưng mình, Alhaitham thở dài. Cứ không có chút phòng bị nào thế này lỡ có kẻ xấu mang anh đi mất thì sao.

Về đến nhà của cả hai, Alhaitham mở cửa phòng Kaveh và đặt anh trên chiếc giường êm ái. Khi ngủ Kaveh đẹp một cách mềm mại, dịu dàng đến lạ. Không khó hiểu tại sao Alhaitham lại rơi vào lưới tình của vị tiền bối này lâu đến thế. Ngồi đây một lúc nữa Alhaitham không chắc rằng mình có thể kiềm chế mà không đụng chạm đến Kaveh.

Cậu đứng dậy và bước đến cánh cửa. Bỗng một bàn tay nắm lấy áo Alhaitham.

- "Đừng đi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me