LoveTruyen.Me

Haikaveh Van Vuong Abo

Kaveh tỉnh dậy với cơ thể đầy nhức mỏi, phía dưới nhớp nháp chảy ra thứ chất lỏng trắng đục. Anh phát hiện ra có người nằm cạnh anh và không ai khác đó chính là cậu hậu bối cùng nhà.

Bần thần hồi lâu Kaveh mới nhớ lại những gì đã xảy ra trong kì phát tình của anh. Anh vừa ngượng vừa khó xử, bản thân vô tình dụ dỗ người ta trong khi dường như cậu ta đã có đối tượng. Hơn hết, sau chuyện này ngay cả mối quan hệ bạn cùng nhà có lẽ sẽ trở nên khó xử.

Chắc anh phải lặng lẽ dọn khỏi đây sớm trước khi cậu ta tỉnh lại. Hay bản thân anh vờ như không nhớ chuyện xong cho qua. Kaveh vẫn thấy trong 36 kế, chuồn là thượng sách.

Kaveh rón rén vén chăn rời khỏi giường thì bỗng một cách tay mạnh mẽ ôm anh vào lòng.

- "C-cậu tỉnh dậy từ khi nào?"

- "Anh định ăn no xong rồi chạy à?".

Kaveh ngượng đỏ mặt như quả cà chua. Anh cố gắng lấy hết sức bình sinh để nói chuyện với người kia.

- "Cậu thả tôi ra đã. Tôi xin lỗi về mọi việc, tôi đã sai khi không nói với cậu việc tôi là omega. Dù tôi biết rằng alpha và omega ở chung với nhau là vô cùng bất tiện nhưng lúc đó tôi không còn nơi để đi nên tôi đã nhận lời ở cùng cậu. Tôi cứ nghĩ bản thân đã cẩn thận lắm rồi không ngờ sự cố vẫn xảy ra. T-tôi...cậu muốn làm gì tôi cũng chịu. Cậu muốn đuổi hay đánh mắng tùy cậu".

Nhìn người trong lòng cứ mãi luyên thuyên Alhaitham bật cười. Cái người ngây thơ này, bảo sao bị ăn mảnh xương cũng không còn mà cứ nghĩ bản thân là người có lỗi cơ đấy.

- "Vậy thì chịu trách nhiệm với tôi đi. Anh phải kết hôn với tôi".

Kaveh trợn tròn mắt khi nghe những lời thốt ra từ miệng Alhaitham. Cậu ta nói muốn kết hôn với anh á!!??

- "Alhaitham... dù sao cũng chỉ là ân ái một đêm thôi cậu không cần hạ mình kết hôn với một omega như tôi. Với lại cậu đang có người trong lòng rồi làm vậy là có lỗi với đối phương".

Đầu Alhaitham hiện ra đầy dấu chấm hỏi. Kaveh lại suy diễn linh tinh gì nữa đây, người trong lòng cậu không phải anh sao?

- "Anh nói gì vậy, người trong lòng nào?"

- "Cậu không cần giấu giếm tôi. Cái chậu hoa vàng bên cửa sổ chắc chắc là do đối tượng của cậu tặng rồi. Cậu có bao giờ chăm sóc hoa cỏ đâu, chỉ có quà người mình thích tặng mới nâng niu và trân trọng như vậy".

Alhaitham gục đầu vào hõm cổ Kaveh cười. Kaveh bối rối, anh đang nói chuyện nghiêm túc mà cậu ta còn cười hay cậu ta là tên chuyên đùa giỡn tình cảm của người khác nên cậu không hề để tâm. Không để những ảo tưởng của Kaveh tiếp tục đi xa, Alhaitham lên tiếng.

- "Anh không biết đó là hoa gì à".

- "Không...".

- "Ngốc này, là hoa dã quỳ".

Hoa dã quỳ...!!! Không phải đó chính là mùi pheromone của chính Kaveh sao. Khác xa những suy nghĩ của bản thân, bây giờ Kaveh thật sự không hiểu ngọn ngành thật sự là như thế nào.

Alhaitham nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người thương mà bất đắc dĩ thở dài. Có lẽ trí thông minh của anh đã dành hết cho công việc mất rồi.

- "Không phải vì ai đó đi công tác quá lâu khiến tôi phải mua chậu hoa đó về để vơi bớt sự trống vắng. Thế mà người ta còn nghĩ tôi thích người khác".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me