LoveTruyen.Me

Haikyuu Augenstern

'Và, hãy cho tôi biết, liệu cậu ...có thích tôi không?'

Note: Tôi không biết tại sao tới Suna là tôi cảm giác mình viết hay nhất, vì cứ viết tới anh ta là cảm giác như tôi viết chính mình!? Mà anh ta cũng đúng gu tôi nhất luôn, hờ hờ...

-
"Khốn nạn."

Lời chửi thề không đầu không đuôi, thốt ra nơi thiếu nữ tuổi mười bảy.

Đứng chờ mưa tạnh dưới bến xe bus, em không khỏi rùng mình. Cơn gió khẽ lướt qua làn da, sự mát lạnh thấm đẫm vào từng nơi trên cơ thể. Thở hồng hộc một hồi vì chạy, chờ một lúc nhịp đập cơ thể mới bình thường trở lại.

Cơn mưa xối xả trắng xoá cả bầu trời, cảnh tượng trước mắt trở nên mờ mịt, chỉ thi thoảng có một hai người qua lại. Rõ ràng, thời tiết này chẳng ai ra ngoài hết mà... Biết vậy, thà cứ ở lì trong trường lúc mới trực nhật xong còn hơn, chí ít sẽ có chỗ trú mưa tử tế. Hấp tấp muốn lên xe để về nhà thật nhanh, để rồi không những lỡ chuyến, mà giờ còn ướt đồng phục do mưa TvT. Thật sự, muốn khóc ra đây luôn.

Rồi, em cứ nhìn mưa trong vô định, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

"...Khốn kiếp." Một âm thanh vang lên, thu hút sự chú ý của em.

'...Ai vậy?'

Giọng của một chàng trai. Thanh âm trầm ổn, như sự tĩnh lặng giữa làn mưa.

Đột nhiên, em chợt thấy bối rối tới lạ.

Chàng trai ấy có dáng dấp rất cao lớn, có mái tóc nâu đen cùng ánh mắt sắc lẹm, hệt như một chú cáo. Ngoài ra, cậu ấy cũng mặc áo đồng phục cộc tay cùng chiếc cà vạt đỏ thẫm, một đặc trưng mà chỉ Inarizaki có, ít nhất là ở khu vực này. Cậu bạn này học cùng trường, rất đẹp trai, dù trông hơi "phố".

Hoá ra, trước giờ em không nên chê con trai ở Inarizaki xấu. Không phải họ xấu, mà do em chưa gặp được người đẹp thôi. Nhưng mà, cậu ta đẹp trai thật đấy, không đùa.

Khẽ liếc mắt sang bên, em để ý, đồng phục cậu ta cũng ướt mất rồi, mái tóc rẽ sang hai bên có phần hơi rối được vuốt lên một chút. Sao có người tới ướt cũng phải đẹp trai vậy?

Ngẩn ngơ một hồi, em quyết định vỗ nhẹ vào vai cậu ta, thử bắt chuyện xem sao.

"Cậu gì ơi, lấy tạm cái này để lau này." Em lấy trong cặp một bịch giấy ướt, nhẹ nhàng chìa ra phía trước chàng trai kia.

Chàng trai nọ quay sang nhìn em, khẽ nhướn mày. Mất vài giây, trông cậu ta mới như định thần lại, nhận bịch khăn giấy từ phía em, miệng lí nhí nói hai chữ "Cảm ơn."

Chờ một hồi, mưa cuối cùng cũng ngớt.

Xa xa lại gần, em thấy một con số hiển thị quen thuộc. Đây rồi, chuyến xe bus đi về nhà, mau đi thôi.

Khi bước lên, em chợt thấy cậu bạn đó theo sau mình. Ô, về cùng chỗ à? Trùng hợp trùng hợp, hehe. Lúc lên xe, cả chuyến có đúng hai đứa em, mà mỗi đứa ngồi một góc mất rồi.

Tựa đầu vào thành cửa sổ, em nhắm nghiền mắt lại, khẽ thở dài sau một ngày mệt mỏi. Thật là, chỉ mong mau chóng về nhà để được ngủ thôi.

Quay sau nhìn cậu bạn đó, cậu ta cũng nhìn ra cửa sổ hệt như em vậy. Ánh chiều tà dần hiện lên sau cơn mưa, chiếu thẳng một tia xuống lối đi, khẽ xuyên qua mái tóc chưa chỉnh trang của cậu. Tay cậu chống cằm, đôi mắt dán chặt vào cảnh vật ngoài kia, ánh nhìn trông đăm chiêu và đầy vẻ suy tư. Từ chỗ của em, có thể thấy được, cậu ta có góc nghiêng rất đẹp. Rất đẹp.

Chỉ một khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại bởi hào quang của người.

Tới khi xe bus dừng ở một trạm gần nhà, em nhanh chóng chạy xuống, cố gắng bình ổn nhịp tim trở lại.

Cũng là nhịp tim đập nhanh đó, nhưng lần này không phải vì chạy.

Khoảnh khắc đó, em biết mình xong rồi.

-
Lần thứ hai bắt gặp cậu, nhưng lúc này là trong thư viện.

Vẫn tư thế tay chống cằm cùng vẻ ngoài lạnh lùng ấy, nhưng làm bài rất chăm chú. Cảm tưởng như, chẳng tiếng động nào mảy may làm phiền chàng trai ấy vậy. Trông rất yên tĩnh.

Ban đầu, em định đến đây để học bài. Nhưng rồi đột nhiên cậu lại xuất hiện, sao học nổi đây? Trai đẹp ngồi ngay bàn đối diện đó!!! Rất là xao nhãng luôn.

Ngồi cắn bút giả vờ làm bài một hồi, thi thoảng em lại đánh mắt lên lén nhìn cậu một cái. Em cứ tưởng mình kín đáo lắm, cho tới khi bị cậu bắt gặp được. Cậu khẽ nhướn mày lên nhìn em.

Theo phản xạ, em ngay lập tức dùng một quyển vở che mặt. Eo ơi, đã nhìn lén còn bị người ta phát hiện... Ước gì bây giờ có một cái hố, có sâu 10m thì em cũng chui. Thật là...

Đột nhiên, cậu kéo ghế đứng dậy, tiếng giày ma sát với mặt đất, từng bước cất lên rất chậm rãi. Trời đất, tiếng tim đập mạnh đến nỗi em cũng nghe thấy luôn rồi. Liệu, cậu có tới đây không? Nếu có thì nên cư xử thế nào, không lẽ cứ vậy thừa nhận là "tớ đang nhìn cậu" nếu bị tra hỏi à? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu em bây giờ.

Cuối cùng, em đặt quyển vở xuống, giả vờ lật từng trang như chẳng để ý gì. Nghĩ nhiều làm chi, act cool là cách tốt nhất mà.

Khi tới nơi, tay cậu gõ nhẹ lên bả vai, chỉ gọi một chữ "Này" mà khiến em giật bắn người.

Bốn mắt nhìn nhau, sự im lặng bao trùm. Em để ý thấy, cậu có vẻ cũng hơi bất ngờ. Sau một hồi, cậu mới hắng giọng, ôn tồn đáp: "Xin lỗi, không có chủ đích làm cậu giật mình như vậy."

"À không sao, haha..."

Nói rồi, cậu đột nhiên chìa ra phía em một cuốn sổ nhỏ, em lập tức đưa tay nhận lấy. Đó là nhật ký của em, có kẹp cả thẻ học sinh bên trong. "Của cậu."

Em hơi trố mắt nhìn cậu, tay cầm chặt lấy cuốn sổ nhật ký. Ngày hôm qua khi phát hiện cuốn sổ biến mất, em đã lục lọi khắp cặp sách, để rồi chỉ biết thở dài bất lực trước sự bất cẩn của bản thân. Hôm nay vì không đeo thẻ học sinh, em còn bị phạt trực nhật tiếp nữa. Đáng ghét thật. Hoá ra cuối cùng, cậu bạn em tình cờ gặp được đã nhặt giúp em.

Xấu hổ thật. Em còn cảm nhận rõ những vệt hồng đang lan rộng trên gò má nữa.

Chật vật lắm, em mới lí nhí nói được hai chữ "Cảm ơn."

"Không có gì, lần sau chú ý chút là được."

Nói rồi, cậu ngay lập tức xách balo rời khỏi thư viện.

-
Lần thứ ba, bắt gặp cậu ở máy bán nước tự động gần phòng luyện tập của đội bóng chuyền, một tay đang cầm một lon Coca lạnh, lưng tựa vào cạnh tủ, người mặc áo đồng phục thi đấu số 5, giống với Ginjima.

Tình cờ thật. Con người thật sự có duyên vậy à? Em vừa tới đưa giúp đồ cho Ginjima, người họ hàng không đội trời chung kiêm bạn cùng lớp với em. Ấy vậy mà, hoá ra lại quen cậu bạn này à? Không công bằng, không công bằng!!!

Thấy bóng dáng em lại gần, cậu lặng lẽ bước sang một bên, trong tay vẫn cầm lon Coca ấy, thi thoảng lại khẽ lắc lắc một chút. Và tình cờ thay, em cũng đang thèm Coca.

Để ý cậu cứ nhìn mình, em rất muốn hỏi, nhưng không dám cất lời.

Sau một hồi, cậu lại là người bắt chuyện trước, "Cậu là người quen của Ginjima à?"

"Hả...? À, ừ." Theo thói quen, em lại gãi đầu khi ngượng ngùng.

"...Tôi không nghĩ chúng ta có duyên như vậy đó."

Em chỉ khẽ gật đầu, không biểu hiện một cảm xúc thừa thãi nào bên ngoài.

"Suna Rintarou."

"Hả?"

"Tên của tôi, Suna Rintarou."

"À..." Hít một hơi thật sâu, em nở một nụ cười, "Rất vui được gặp cậu, Suna-san."

Em không chắc là mình có nhìn nhầm hay không, nhưng gương mặt lạnh lùng ấy lại biểu lộ một nụ cười nhạt hiếm hoi, khoé môi khẽ nhếch lên về bên phải.

"Ừm, rất vui được gặp cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me