Haikyuu Caramel And Coffee
Writing by: Jesse_IngridWarning: OCC! ______•Feel..•Lev từ rất lâu đã thích đàn anh của mình kiêm chuyền hai của đội bóng chuyền nam - Kozume Kenma.Cậu giấu tâm tư của mình vào nơi tận đáy lòng, không muốn buông những lời yêu ấy để rồi người cậu thích dần xa lánh và kì thị cậu...Lev rất sợ.Ánh nắng cuối hạ không còn gắt nữa, những đợt gió đầu thu chớm qua khiến cho Lev khẽ rùng mình một cái, cậu quyết định đi dạo một vòng trong khi rảnh.Kết quả cậu lại đi lên sân thượng hít bầu không khí an lành, vô tình bắt gặp Kenma đang lim dim ngủ dựa vào góc tường. Cậu chậm rãi tiến đến chỗ anh..ngồi xuống khẽ lay anh dậy."Kenma-san, Kenma-san...""Ưm...Lev? Nhóc làm gì ở đây vậy..?"Kenma dụi dụi mắt, mới ngủ được có tí mà chẳng lẽ đã đến giờ trưa rồi sao. Anh khẽ nghiên đầu sang nhìn cậu đàn em của mình, thấp giọng hỏi."Hehe lớp em đang trống tiết nên là em đi dạo một tí. Kenma-san làm gì ở đây thế?""Anh ngủ...sáng nay lớp anh không có tiết nhưng Kuro bảo là lên chơi với anh ấy..""Vậy trong lúc anh ấy đang còn học thì anh xuống chuyền cho em vài quả đi!"Lev chưa kịp để Kenma đồng ý, cậu liền bế anh lên theo kiểu công chúa rồi chạy xuống phòng thể chất của câu lạc bộ. Lúc đi...vô tình đi ngang qua lớp của Kuroo đang học thể dục. Mặt hắn ta vừa thấy hai người bế nhau chạy qua mình...liền đen lại. Hắn nhanh chóng xin phép thầy nghỉ sớm để theo sát hai người kia. "Kenma-san, chuyền cho em thêm năm quả nữa đi huhu""Không...""Đi mà"Kuroo khó chịu bước vào bên trong, giọng điệu đáng sợ khiến hai con người nào đó giật mình một cái..."Hai đứa làm gì ở đây thế?""Kuroo-san!""Kuro...""Lev, nhóc đang làm gì vậy?""Em đang trống tiết, đi dạo vòng vòng và gặp được Kenma-san trên sân thượng. Sau đó thì liền rủ anh ấy xuống đây tập bóng với em...""Chậc, Kenma mau đi theo anh"Kuroo bỗng khó chịu hơn, gằng giọng với Kenma một cái rồi xoay đầu bỏ đi trước. Anh luống cuống nhanh chóng dí theo sau, Lev định cản nhưng khựng lại vài giây...'Tai của anh ấy...đang đỏ...'Đủ hiểu lí do, cậu đượm buồn xoay người bỏ đi... Về phía Kenma và Kuroo, cả hai nhanh chân bước đến kho dụng cụ gần đó. Hắn đóng cửa sầm lại, gương mặt u ám nhìn anh đang ngây dại nhìn. Kuroo chậm rãi bước đến, vòng tay qua eo Kenma, nhẹ cúi người xuống gặm lấy đôi môi mỏng kia. Hắn chà đạp đôi môi ấy đến sưng tấy, đỏ ửng rồi bật máu, đến khi vị tanh nồng lan ra nơi đầu lưỡi hắn mới thôi mà cười khoái lên. Kenma run nhẹ lùi ra sau nhưng chẳng thể, tay của hắn lần mò vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng, tay Kuroo lướt đến đâu thì hắn liền bóp nhẹ một vài cái rồi dừng lại hai điểm đỏ hồng trước ngực. "Kuro..đây là trường học đó...""Không phải vì thế nên em mới nhạy cảm hơn sao?""Nhưng...""Không sao đâu, anh hứa chỉ làm một lần""Được rồi..."Được sự đồng ý của Kenma, hắn bắt đầu cởi những thứ vướn víu trên người cả hai, nhanh chóng đến choáng váng. Tay hắn lần mò xuống báu vật hồng hào đang khép mở, không báo trước liền cho một ngón vào bên trong mà khuấy đảo. Kenma giật thót lên một cái, định la lên lại bị Kuroo dùng tay còn lại che đi chiếc miệng xinh xinh. Một ngón rồi hai ngón, cứ thế hắn đút cả bốn ngón vô làm anh nhộn nhạo...có chút ngứa lẫn đau.."Hức...Kuroo..đừng..ah~...làm ơn..""Hình như em quên mất cách cầu xin của mình nhỉ?""Hức...Ku--chủ nhân...làm ơn~..hức...hãy cho em..bắn..""Ay Kenma nhà ta đáng yêu thế"Kuroo nở một nụ cười nguy hiểm sau khi Kenma dứt câu liền bắn ra một đống tinh dịch. Không để anh nghỉ ngơi, hắn liền đem bé lớn của mình ra, một phát đâm lút cán vào bên trong. Kuroo thở nhẹ một hơi như trút bỏ được mọi gánh nặng vậy... Kenma ẩn một lớp sương mờ nhìn chằm chằm hắn, cậu không còn hơi để nói nữa rồi..Ba giây sau, Kuroo bắt đầu cuộc vui của hắn, tiếng Kenma rên rỉ ngân nga đầy ma mị hòa cùng tiếng va chạm khiến người ngoài phải đỏ mặt. Hắn cứ ra vào như thế cho đến khi anh chẳng chịu nổi mà ngất đi thì mới liền buông tha. Chỉnh lại quần áo của cả hai chỉnh tề, Kuroo hôn nhẹ lên má của Kenma một cái rồi khẽ thì thầm..."Anh thật ra..không muốn em gần Lev..."Nhưng tiếc thay những lời này Kenma không thể nghe được..._______Mười năm sau...Cả hai vẫn vậy, vẫn là mối quan hệ bạn bè hàng xóm từ nhỏ đến lớn. Người ngoài nhìn vào cái sự chăm sóc của Kuroo dành cho Kenma thôi, họ đã nghĩ rằng cả hai là người yêu của nhau. Nhưng hắn ta cứ chối...Cho đến một ngày Kuroo dẫn một cô gái với gương mặt ôn hòa hiền dịu, hắn nói với Kenma..một điều khiến anh rất sốc."Kenma, tháng sau anh chị kết hôn rồi..Em đến dự nhé?"Kuroo đặt thiệp cưới màu đỏ chói xuống bàn, sắc mặt hắn ta chẳng thay đổi một tí nào cả. Từ đầu buổi đến cuối buổi đều là một biểu cảm phức tạp. Tai Kenma ù ù đi...cậu chẳng nhận thức được điều gì nữa cả..."Vâng...".Một tháng sau đã đến, tấm thiệp trên bàn khiến cho anh suy nghĩ mãi không biết có nên đi hay không. Đôi mắt ẩn chứa sự đau buồn không ai thấu và quần mắt thâm đen vì chẳng thể ngủ. Kenma thở dài một cái rồi đứng dậy lấy bộ âu phục đen, chỉnh lại quần áo một tí rồi xuống lầu...anh hôm nay không mang ô tô đi theo...quyết định đi bộ.Ngày Kuroo cưới là một ngày tuyết rơi trắng xóa đến lạnh lòng người, hắn quên mất rằng anh không hợp với thời tiết lạnh nhưng biết sao giờ...người vợ của hắn thích cưới vào đông mà. Kenma mãi lo suy nghĩ chẳng biết đường xá hôm nay như thế nào, những con phố anh và hắn từng đi qua với nhau giờ đây chỉ còn một. Tuyết trắng rơi ngày thêm một dày đặc bao phủ Tokyo rộng lớn. Chiếc xe tải với tài xế đang gật gà gật dù do thiếu ngủ lao đến với vận tốc lớn, bao người nhìn thấy còn tránh nhưng Kenma thì lơ là chẳng chú ý gì...Một vũng máu đỏ tươi thấm trên nền tuyết trắng, Kenma choáng váng chẳng nhận thức được gì nữa...nước mắt anh chợt rơi ngước lên nhìn bầu trời dần mờ đi rồi lại nhìn xung quanh, anh thoi thóp cười nhẹ một cái, đáy mắt ôn nhu cong lên thay cho lời từ biệt... 'Hạnh phúc nhé..người em yêu' Kenma đi rồi...Tiếng xe cấp cứu vang in ỏi dọc tuyến đường từ ngã tư ấy đến bệnh viện, Kenma nằm trong xe hấp hối mãi...rồi nhịp tim cũng dừng...dẫu cho các y bác sĩ cố gắng thế nào đi nữa cũng chả cứu được anh...Tiếng chuông nhà thờ vang inh ỏi chúc phúc cho cặp đôi nọ đang hôn nhau nơi lễ đường...Ngày Kuroo kết hôn là một ngày đông đẹp đẽ...nhưng chẳng hiểu sao đối với Kenma lại là một ngày đông ngộp thở vô cùng...Lev vừa mới đi công tác về hay tin dữ liền tới bệnh viện ngay tức khắc...cậu run rẩy như không thể tin được điều này.... Cha mẹ Kenma đã mất trong cuộc tai nạn máy bay....nhà chỉ còn mỗi mình Kenma..Giờ anh cũng đi theo họ, thả linh hồn về với tự do...bỏ mặc lại cậu nơi này ôm hủ tro cốt ngồi khóc...Có một Lev vẫn đợi Kenma quay đầu lại nhìn mình...Sau sự việc đó, cậu không làm người mẫu nữa, một mình ôm hủ tro cốt của người mình thương lang thang khắp thế giới...Kuroo đến giờ chẳng hay Kenma đã chết...Ah...thật bi thương...
____________
- Ah đầu năm an lành :))Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me