Haikyuu Em Gai Bao Boi Cua Kuroo Tetsurou
Chủ nhật ngày đẹp trời
Hôm nay Nekoma sẽ tiếp đón các đội bóng chuyền ở Tokyo cùng 1 số trường ở Miyagi và cùng họ tập luyện
"Hể. Vậy là tất cả các đội sẽ cùng tập sao?"Lev hai mắt sáng như sao, mặt phấn khởi hẳn lên
"Nếu nói là tất cả thì không đúng. Vì Huấn Luyện Viên chỉ mời một số trường ở Tokyo thôi, còn ở Miyagi thì không mời Aoba Johsai hay Shiratorizawa"
Yaku lên tiếng
"Họ bạn chuẩn bị cho giải đấu thì không đến cũng là lẽ thường"
Yuuki-người im lặng nãy giờ lên tiếng
"Ah!!! Cậu đến từ lúc nào thế Yuuki, làm tớ giật cả mình"
Lev giật nảy lên rồi đu vào người Yaku nhưng bị anh đạp ra không thương tiếc
"Em.....đến từ lúc nào vậy"
Kenma rời tầm mắt khỏi chiếc máy chơi game mà hỏi
"Hửm? Em đến đây lâu rồi, đang nghĩ chút chuyện thôi"
"Yuuki mà nghiêm túc thế này thì lạ nha"_Inouka
"Thôi đi cha, để cho người ta nghĩ"_Fukunaga nói
Cả đội nghe xong liền im lặng ngay lập tức để cho cô quản lý của đội nghĩ ngợi. Nói gì chứ Yuuki một khi đã nghiêm túc thì có thể toang mọi thứ thôi,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau các đội cũng dần tới, bên Miyagi thì Karasuno xe vừa lăn bánh tới nơi
"Shouyou vẫn chưa tới sao?"_Kenma nhíu mắt nhìn, cố tìm quả đầu cam nào đó
"Tobio đâu ạ?"_Yuuki cũng nhíu mày mà cùng Kenma dò hỏi đội trưởng Daichi
"Oh, hai đứa nó sao? Trượt kì thi nên phải đến hơi muộn"
"Haizzz, thảo nào em thấy mình quên mất gì đó. Tobio rõ ràng học không giỏi vậy mà em còn có thể quên được nữa"
Yuuki day tran thở dài
"Ou-sama có tôi kèm học là đủ rồi, không cần cậu phải ra tay đâu Kuroo-san"
"Oh~Ý cậu là tôi không được phép hỏi thăm bạn thân của tôi sao "
Yuuki nhìn Tsukishima mà nhấn mạnh ba từ cuối.
"Tôi nào đâu dám~"
Hai con người một đen một vàng lườm nhau lé cả con mắt, sát khí nổi lên khiến các đội cũng phải e sợ
*Hai người đó đi đánh ghen hay gì mà ghê thế* _Đó là suy nghĩ chung của tất cả
"Thôi nào mấy đứa, đi vào thôi nào"
HLV Ukai đành phải nhập cuộc can không thì chắc toang rồi, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như HLV không vô ngăn lại chứ. Khi tất cả vào thay đồ và các HLV đang nói chuyện với nhau thì may thay Kuroo đã đến kịp thời, anh nhanh chóng thay đồ và đi vào bên trong cùng cả 2 đội.
Tất cả mọi người cùng khi mới bước vào phòng tập thì bị một âm thanh làm giật mình
"Hey Hey Hey!! Tetsurou! Lâu lắm không gặp cậu!!"
Bokuto-thanh niên gây ra tiếng đó nhảy bổ vào người Kuroo và ôm chặt lấy ổng. Mọi người nhìn vào đều nghĩ hai người là bạn nhưng trong mắt Yuuki kiểu:
*Nhìn phát biết anh mình nằm dưới=))*
Cô chạy lại chỗ anh trai đấy với ý muốn chào anh rể của mình :))
"Xin chào, rất vui được gặp anh"
"Ủa? Tetsurou nữa? Ủa? Vậy Tetsurou này là ai?Ủa???"
Yuuki bụp miệng cười, anh rể thật thật "thông minh" đấy và...
Bốp
"Cậu bị ngốc à, đó là em gái tôi, giờ thì xuống khỏi người tôi và chuẩn bị đi tập đi"
Kuroo đập vào đầu Bokuto mà mắng
"Vâng"
Bokuto ngoan ngoãn một cách lạ thường khiến đồng đội ngạc nhiên và cùng chung cái suy nghĩ là liệu người này có phải đội trưởng đội mình không.
*Hô hô, anh trai mình quản chồng tốt thật đấy*
Yuuki thầm nghĩ, thật sự nếu như có Kageyama ở đây, cậu ấy sẽ bày ra bộ mặt mệt mỏi với cái suy nghĩ này của cô quá. Mà quay trở về vấn đề chính là khi nãy Kuroo mới nói là em gái, giờ tất cả mới chú ý đến. Khi hướng ánh mắt về phía Yuuki thì họ thấy cô như một thiên sứ được thượng đế ban xuống, phải nói là cô cũng y như là một bản sao của Kuroo.
"Thôi nào mọi người quay lại tập mau lên"
Sau tiếng nói của HLV thì mọi người đều quay trở lại trận đấu, Yuuki đứng bên cạnh Nekomata vừa nhìn sang mấy đội khác mà phán đoán chuyển động của bọn họ.
"Xem ra chúng ta đến kịp lúc nhỉ"
Một tiếng nói vang lên khiến tất cả cùng quay ra mà nhìn về phía cánh cửa lớn. Một chị gái xinh đẹp với mái tóc vàng được cắt ngắn đang chống tay thở dốc. Chị mở to cửa ra như đang chào đón nhân vật quan trọng"Ồ,nhân vật chính lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ thật đấy"Kuroo mỉm cười nhìn về phía cửa. Hai thân ảnh một cao một thấp, một đen một cam xuất hiện. Nhìn ngầu thì ngầu thật đấy......ừ thì rất ngầu nếu không có câu nói của Takana "Đã thi rớt rồi thì đừng làm màu nữa"Hai bạn nào đó trầm cảm 🙁 "Ou-""Tobio~"Yuuki nhào đến ôm chầm lấy Kageyama. Cô như một bà mẹ vậy, một bên ân cần hỏi han Kageyama, một bên đưa ánh mắt đắc thắng kiểu "Mày tuổi mà cướp con bà" cho bạn trẻ đeo kính, tóc vàng, ume khủng long nào đó.Sau khi hai người trượt môn vừa đến đây một cách ngầu lòi nào đó tới thì mọi người tiếp tục bắt đầu luyện tập4 tiếng luyện tập dài đằng đẵng làm Yuuki chán nản, cô chẳng hiểu sao mấy chị quản lý có thể ngồi hàng giờ chẳng sao mà đến lượt mình thì chán thôi rồi luôn 🙁 "Được rồi, các em ngồi nghỉ một lát đi nào"HLV lên tiếng làm Yuuki mỉm cười, cuối cùng cũng xong rồi. Các quản lý của các đội lần lượt mang nước đến cho các thành viên. Nekoma vì chỉ có mình Yuuki là quản lý nữ nên cô đành phải vác cái thân già của mình đi "đưa nước một cách nhẹ nhàng" cho đội BộpChai nước cô vừa ném cho Lev rơi xuống đất vì cậu ấy không bắt kịp. Yuuki vội vàng lượm chai nước nhưng nó cứ như bị cái gì điều khiển, tự động lăn ra xa.Cô chạy lại chỗ chai nước, chuẩn bị cúi xuống lượm thì một bàn tay của ai khóc đã nhặt nó lên. "Này, của cậu đúng không?"Yuuki giật mình ngẩng mặt lên thì Thịch thịchClm mĩ nhân, tuyệt sắc gia nhân, khuynh quốc khuynh thành, graaaaaaaaxjosxjksnskwkdnskwkxnks....._muôn vàn lời khen ngợi người trước mặt đều ở trong đầu Yuuki "Này cậu?""Mĩ nhân!""Mĩ....nhân?""A-À k-không, t-tớ nói nhầm t-thôi"_Yuuki đỏ mặt quay ra chỗ khác, tay tiện với lấy chai nước rồi phi thẳng về chỗ của mình. Để lại cậu trai Akaashi ngơ ngác"Cậu ấy......kì lạ thật"Bên này cô gái nào đó vẫn đang đỏ mặt, đau đầu, hốt hoảng"Aaaaaaa, chẳng hiểu sao lại nói thế nữa chứ!! Mà.....cậu ta đẹp thật đấy. Lần đầu tiên mình thấy một người con trai còn xinh đẹp hơn cả anh trai của mình nữa"Thấy em gái đang vừa lẩm bẩm với khuân mặt đỏ như tôm luộc, Kuroo liền hỏi:"Yuuki em ổn không vậy?"Yuuki đáp lại với khuân mặt vẫn còn phơi phới vệt đỏ "Anh nhìn em thế này có ổn hum hả Tetsurou:)?"Kuroo vừa nhìn ra hướng nơi khi Yuuki đi nhặt trai nước vừa nhìn khuân mặt đỏ của em mình liền cười nham hiểm mà chọc."Ồ, có vẻ như mèo con nào đó đã phải lòng cú trắng rồi thì phải~""Kyaaaaaa! Anh đừng có chọc em Tetsurou"
Nghe những lời của anh mình mặt Yuuki càng đỏ hơn nữa, cô trán nổi gân xanh lên rồi ngay tức khắc nâng cao đầu gối, cô dồn lực vào bắp chân mà đá thẳng vào chấn thuỷ của Kuroo khiến anh nằm lăn ra đất bất tỉnh.Nghe thấy tiếng của Yuuki mọi người quay ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, nó khiến tất cả mọi người đông cứng lại mà sững sờ. Nhận thấy mọi ánh mắt trong căn phòng đang chú ý đến mình, cô trở nên xấu hổ và hoảng loạn, liền chạy ra núp sau lưng của Kageyama đang đứng gần đó với Tsukishima và Hinata.Kageyama do quá quen với một con bạn có thể vung chân vung tay đấm bất cứ lúc nào trong khi hai người bên cạnh cậu cũng đang bàng hoàng trước cảnh tượng lúc này thì cậu vẫn ngơ ngác sao Yuuki lại đứng ra sau lưng mình."Yuuki cậu núp sau lưng tớ làm gì vậy?""Đ-Đâu có đâu, a-ai núp chứ, tớ chỉ là.....nhớ cậu quá thôi!"Yuuki đang núp sau lưng Kageyama lắp bắp trả lời"Oh"_tiểu đơn bào gật đầu với vẻ mặt đã hiểu "Ha~Chẳng phải là xấu hổ quá nên mới chạy ra ôm Ou-sama sao"_Tsuki•đang ghen rất nhiều•shima lên tiếng, nụ cười quen thuộc đến ngứa mắt"T-Tôi k-không có!!"_Yuuki hét lên"Hể~ Vậy sao, mà cũng công nhận, con gái mà đô con dữ ta~""K-Không......hức.....k-không có"_Yuuki vì xấu hổ nên hai mắt đã rưng rưng lệ Mà chả hiểu cái mẹ gì mà Kageyama ở bên cạnh hai mắt cũng rưng rưng như Yuuki, có thể là do tình bạn mãnh liệt của hai bé. Thành ra giờ hai em bé cứ thế ôm nhau luôn nước mắt cũng chuẩn bị rơi lệ làm cho Tsukishima hoảng cmn luôn, tính chỉ muốn chọc chút đâu ngờ rằng làm người ta lẫn vợ mình sắp khóc luôn. Tiếng nấc lên của Yuuki và Kageyama khiến mọi người đều giật mình, sao lại khóc thế kia rồi? Tsukishima phản ứng nhanh nhất, phi vụt đến chỗ Kageyama, ôm cậu vào lòng thủ thỉ"Ngoan nào, Ou-sama đừng khóc mà. Tôi có nói gì cậu đâu, tôi nói bạn cậu mà""Tôi.....hức......không biết tại sao lại khóc nữa.....hức......""Được rồi, được rồi, từ lần sau tôi sẽ không trêu bạn cậu nữa ha, đừng khóc nào, đừng khóc nào, ngoan tôi thương"Tsukishima vỗ về Kageyama như một vật quý báu trong tayLúc này Yuuki cũng đang được một mĩ nhân xinh đẹp tuyệt vời ra dỗ dành "Này, cậu đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa"_Akaashi đưa tay lên xoa đầu cô, anh thật không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, chỉ là khi thấy cô bạn này khóc, anh lại không kìm lòng được ý muốn bảo vệ...."Hức.....hức....Oa!!"_Yuuki thấy Akaashi đứng trước mặt, cơn xấu hổ tăng lên khiến cô càng khóc to lên. Akaashi cùng mọi người nhất thời lúng túng, có chuyện gì vậy?
Trong lúc mọi thứ khá hỗn loạn như thế thì về phía Kuroo thì anh vẫn đang bất tỉnh một cách không rõ là ổng bất tỉnh hay ngủ.[Ê dậy đi ku] Ngươi là ai?! Và tôi đang ở đâu?!Trong tâm trí của Kuroo, anh thấy không gian xung quanh tối đen còn người đứng trước mắt anh là một người rất giống anh.[Bình tĩnh, tôi là cậu nhưng là bản năng:)]Bản năng??[Là bản năng làm anh của cậu đó giờ dậy đi Yuuki đang khóc kia kìa!!!]À hóa ra là bản năng- từ từ ngươi nói sao?! Yuuki đang khóc!!Ngay lập tức thoát khỏi giấc mộng trong tâm trí, Kuroo chợt tỉnh dậy làm Lev và Yamamoto ở bên cạnh giật hú hồn. Tưởng như người chết tự dưng sống lại ý, sợ thấy bà cố.Vừa tỉnh dậy nghe thấy tiếng khóc nức nở của em gái đáng yêu của mình, Kuroo ngay và luôn anh phi đến ôm em gái vô lòng mà dỗ dành."Nào nào mèo nhỏ đừng khóc nữa! Ngoan anh thương nên đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không còn là em bé đáng yêu xinh xắn của anh đâu" Và bất ngờ thay nó Yuuki đã nín khóc, cô bám chặt lấy anh trai mình che bản mặt vẫn còn rơm rớm giọt nước mắt mà chui vô lòng anh. Được 5 phút thì cô lim dim ngủ luôn, Kageyama cũng hết khóc nhưng mà chưa kịp định hình bị tên ôm dỗ mình nãy giờ khịa=))Kuroo giải thích cho mọi người chút xong thì HLV gọi mọi người kết thúc giờ giải lao. Cả đám tiếp tục lao vào đấu đá nhau còn Akaashi thì vẫn ngẫm nghĩ liệu có phải tại anh mà cô mới khóc hay không. Đến khi kết thúc mọi người tạm biệt đội Karasuno đang ở trên xe đi về, Kuroo thì vừa dọn đồ lại xong ẫm em gái mình về. Khi Yuuki tỉnh dậy cũng biết là đã về nhà và trời cũng đã tối, cô vừa xấu hổ chuyện hôm nay vừa tiếc vì không thể ôm chào tạm biệt Kageyama nên nằm ủ rũ trên giường. Nằm im cũng chán mà Kuroo lại đang bận dưới bếp nên cô mở điện thoại lên tính xem có gì hay không thì đột nhiên điện thoại rung lên từ số lạ gọi tới.Cô ngần ngại mãi mới dám ấn vào cuộc gọi, áp điện thoại trên tai thấy mọi thứ rất yên ắng cho đến khi cô cất lời trước."Alo...ai vậy ạ?"Chưa thấy hồi đáp của bên kia, cô vẫn bình tĩnh mà hỏi lần nữa."Xin chào, xin hỏi bạn là ai vậy ạ?"Vẫn không có sự hồi đáp, cô tức giận định chửi thì đầu dây bên kia cất tiếng lên vẻ lúng túng."À.....ừm, xin chào, tôi là người hồi sáng đã dỗ cậu đó, tôi là Akaashi Keiji"Ngay khi nghe là người đã dỗ cô hôm nay thì Yuuki bất giác đỏ mặt, khuân mặt tràn đày sự xấu hổ. Nhưng ngay sau đó điều chỉnh lại mà đáp lại người kia."Akaashi-san sao cậu lại có số của tôi?""À...tôi hỏi Kuroo-san số của cậu...nếu cậu thấy phiền thì cho tôi xin lỗ- À không không phải, tôi không có thấy phiền đâu"Akaashi ngập ngừng nói sợ làm cô thấy phiền khi tự nhiên hỏi số người ta thì ngay lập tức Yuuki lúng túng nói xen vô."Vậy cậu là gọi tôi có chuyện gì không vậy Akaashi-san?""Ờ.....tôi chỉ muốn hỏi cậu là.....tại sao cậu lại khóc lớn hơn khi tôi dỗ cậu vậy?"
"..."Một sự im lặng từ phía Yuuki, giờ cô thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vô quá chứ bị người đẹp như Akaashi hỏi đúng thứ khiến cô xấu hổ thế này cô chẳng biết nên nói sao nữa. "Là do tớ xấu hổ..."Cô lí nhí nói."Hả?"Vì cô lí nhí trong cổ họng nên là anh không thể nào nghe rõ được, mặt Yuuki đỏ lên mà nói to hơn."Tớ xấu hổ!!"Akaashi nghe xong có vẻ cũng hiểu đại khái vì khi nhiều ánh mắt nhìn về bản thân thì cũng có thấy xấu hổ đôi chút về hành động của mình, anh cũng nghĩ có thể do quá xấu hổ nên khi anh dỗ cô lại khóc to hơn.Cứ thế hai người nói chuyện qua lại với nhau thì thấy cả hai nói chuyện rất hợp ý, nên là giờ một người ngồi nghe đôi lúc bồi thêm ý còn một người thì liên tục kể lể với giọng có vẻ rất vui. Hai người cứ như vậy cho đến khi Kuroo gọi Yuuki xuống ăn thì mới tạm biệt nhau kết thúc cuộc trò chuyện.Trong lúc ăn, Kuroo bỗng nói về chuyện tình cảm với cô. Anh căn dặn đến nỗi hơn cả mẹ căn dặn cô."Anh nói thế thôi chứ anh cũng không cấm em yêu đương gì đâu nhưng nhớ đừng làm ảnh hưởng đến học tập và yêu thằng con trai tốt ý chứ đừng yêu mấy thằng lăng nhăng!!"
"Mồ~ em biết rồi mà:<"Khi ăn xong thì cô lên phòng soạn sách vở và chuẩn bị sẵn đồng phục. Đến 11 giờ thì đúng lúc cô chuẩn bị nhắm mắt thì điện thoại cô rung lên thông báo tin nhắn, mở ra cô thấy tin nhắn từ Akaashi."Chúc cậu ngủ ngon!" Cô chợt cười tủm tỉm rồi cũng nhắn chúc lại xong sạc máy rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me