Haikyuu Inarizaki Nang Quan Li Nha Cao
Một lần nữa, Reika lại tỉnh dậy trong sự choáng váng được gây ra bởi vết thương trên đầu."Hình như cậu có duyên với mấy cú đánh bóng của Samu đấy." Atsumu đứng bên giường trêu chọc."Cậu không sao chứ?" Osamu ngồi kế bên giường hỏi thăm, trông vẻ mặt cậu ta lo lắng lắm."Đau quá... Ủa khoan, sao hai cậu lại ở đây! Mau đi tập luyện đi chứ!" Reika dù đang nhức đầu nhưng vẫn phải hối thúc hai tên này đi."Nhưng tụi tôi không thể để cậu một mình với tên kia được." Osamu nói, tay chỉ ra người phía sau lưng.Nhìn kĩ lại, hình như có tên nào đó đang dựa vào tường nhìn về phía cô."Suna sao?""Vừa thấy cậu ngã ra đất là Suna lập tức bế cậu tới đây đó." Atsumu kể lại."Suna-kun, cảm ơn cậu.""Ừm, không có gì."Nói xong, Suna liền kéo cửa rời đi, trở về câu lạc bộ để luyện tập."Không ngờ Rei-chan và tên đó lại thân đến như vậy đó.""Vậy à? Tớ cũng không biết luôn đó." Reika ngồi dậy rồi làm một ngụm nước.Osamu và Atsumu nhìn nhau khó hiểu, vậy mà cứ tưởng hai người này là người quen cũ của nhau chứ. Lúc nãy còn thấy cậu ta tỏ vẻ mặt lo lắng lắm.Reika gỡ chăn ra, ngồi dậy bước xuống giường."Rei-chan cậu tính đi đâu?" Atsumu hốt hoảng."Cậu nên nghỉ ngơi tiếp thì tốt hơn." Osamu giữ tay cô lại."Tớ ổn mà." Reika cười cười, chân xỏ giày thể thao vào."Mới ngất dậy sao mà ổn được." Có vẻ Osamu vẫn không muốn Reika đi."Bạn bè tin nhau tí đi mà ~" Cuối cùng hai anh em đành chịu thua trước sự cứng đầu của Reika, đành đi theo cô về câu lạc bộ.Huấn luyện viên Kurosu nhìn thấy liền hỏi thăm, "Em ổn chứ? Nếu không thầy có thể cho em về trước."Reika lắc đầu, tỏ ý không muốn về sớm "Em ổn thưa thầy."Rồi cô cầm quyển tập lên, ngồi xuống cạnh thầy Kurosu bắt đầu ghi chép."Cố thôi đừng cố quá nha em." Thầy Omi khuyên, chắc thầy cũng sợ cô lại lăn ra đất tiếp.
***
"Hôm nay mấy đứa muốn ăn gì nè, anh khao!" Anh đội trưởng năm ba hào hứng khi dẫn cả đội vào căn tin.Ginjima - cậu bạn cùng lớp với Atsumu - nghe thế thì phấn khích. "Thật ạ?""Ừ, bằng tiền của huấn luyện viên." Đội trưởng khẳng định chắc nịch."Thật luôn hả cha?" "Cứ vào căn tin đi mấy đứa, lựa đồ ăn đi rồi anh mày trả tiền.""Tuyệt vời!!!" Atsumu vui vẻ đi vào mua hết cái này đến cái khác.Đàn anh Akagi đi đến hỏi thăm Reika, "Yoshino-chan, đầu em còn đau không?""Em không sao ạ. Bị Osamu đánh trúng riết quen rồi. Tehe~ " Reika nở một nụ cười vô tội.Mấy ông anh đồng loạt quay ra nhìn Osamu khiến cậu ớn lạnh. Chú mày thường xuyên bắt nạt quản lí của tụi anh sao?Osamu thì nào có biết, tự nhiên thấy lạnh hết sống lưng "Gì vậy ta?""Em không sao là tốt rồi." AkagiBỗng một chai nước cam mát lạnh được đặt vào tay Reika. Cô ngước lên nhìn, thì ra là anh trai đã khiến cô phải vào câu lạc bộ này!"Kita-san, chai nước này..." "Mấy nay trông em mệt mỏi lắm, em uống nước cam cho mau khoẻ.""Em cảm ơn ạ." Kita quả là một đàn anh tinh tế và dịu dàng, anh luôn để ý đến mọi người xung quanh. Cơ mà sao hôm đó anh ấy không nhận ra là cô không có ý định vào câu lạc bộ chứ?!Mà vào trong này thấy cũng vui, việc cũng không căng thẳng. Nói chung là cũng được."Bánh ngọt nữa nè." Anh Omimi đặt thêm chiếc bánh Chocolate nho nhỏ vào tay cô.Mắt cô bừng sáng, là chocolate đó!"Cảm ơn Omimi-san, em sẽ ăn nó ạ!"Chợt nhớ ra điều gì, Reika bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm. Nhưng lại chẳng thấy người đó đâu."Em tìm ai hả?" Akagi hỏi."Dạ, Suna-kun cậu ấy đâu rồi ạ? Em định cảm ơn cậu ấy chuyện hồi chiều.""Suna về kí túc rồi, em có thể nói chuyện với thằng bé vào ngày mai." Kita cho hay.Đội trưởng đi tới, "Hay em có muốn liên lạc qua email với cậu ấy không? Anh có email lẫn số điện thoại đây."Email sao? Chắc cũng mấy chục năm rồi cô chưa sử dụng nó lại. Thời hiện đại cô đã quen liên lạc với người khác qua LINE rồi.Cuối cùng thì Reika chỉ dám xin email của cậu chàng kia, vì cô có cảm giác nếu tự dưng nhắn qua số điện thoại trông cứ như mấy tên stalker ấy.Tối đó, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Reika cũng gửi tin nhắn đi.[ Xin hỏi, đây có phải email của Suna Rintarou không? Tớ là Yoshino Reika. Cảm ơn cậu về chuyện lúc chiều nhé? ]Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me