LoveTruyen.Me

Haikyuu Khung Tranh Chua Duoc Dat Ten

*Lời tác giả: Tôi siêu ghét drama :) thật sai lầm khi để bọn này cãi nhau với nhau, giờ tôi không biết gỡ như thế nào.

Tự dưng viết mấy chương kiểu này sao cứ bị cảm giác mất tinh thần tâm trạng :) cảm giác cứ không đúng lắm.

Thôi thì chúng ta cố lướt nốt hai chương để hết chặng 2 và trở lại không khí vui vẻ nha cả nhà.

Chiều tối nay (chắc là) tôi sẽ đăng luôn chương 19. Tại thật ra ban đầu nó là một chương nhưng tôi chia ra vì nó siêu dài.

***

Sau thất bại nặng nề trước Shiratorizawa ở giải đấu mùa hè, không khí trong câu lạc bộ bóng chuyền nam Aoba Johsai đã thay đổi. Đó không còn đơn thuần là một trận thua. Đó là cột mốc. Một cú trượt dài khỏi quỹ đạo của những kỳ vọng đã nuôi dưỡng họ suốt ba năm. Và với những học sinh năm ba, nó mở ra một câu hỏi không dễ trả lời: tiếp tục dấn thân hay khép lại một chương thanh xuân.

Mireina thì không ngần ngại. Trong buổi họp với ban giám hiệu, cô thẳng thắn tuyên bố sẽ tiếp tục làm quản lý đội. Với bảng thành tích học tập gần như không tì vết, chẳng ai có lý do để ngăn cản. Huống chi, Mireina luôn là kiểu người khiến người khác tin rằng cô biết rõ mình đang làm gì và sẽ làm đến cùng.

Oikawa cũng vậy. Sau thất bại, cậu rơi vào trạng thái điên cuồng tập luyện cho giải mùa xuân. Không cần phải hỏi, ai cũng biết cậu ta sẽ ở lại đến cùng.

Nhưng với Iwaizumi, Matsukawa và Hanamaki, mọi thứ không rõ ràng đến thế. Ba năm qua họ chưa từng thắng Shiratorizawa. Ushijima Wakatoshi vẫn sừng sững như một bức tường không thể vượt qua, và thất bại gần nhất, dù không ai nói ra, đã để lại trong lòng họ một khoảng trống hoài nghi, chao đảo.

Cả ba đều im lặng hơn thường lệ. Không ai nói sẽ nghỉ nhưng cũng chẳng ai cam kết sẽ tiếp tục. Oikawa không hỏi cũng không nói gì cả. Nhưng mỗi lần bước vào sân, cậu đều mang theo một phần nỗi sợ rằng, có thể ngày mai, ai đó trong số họ sẽ không còn quay lại nữa.

Tuy vậy, không khí trong đội chưa từng trở nên nặng nề theo kiểu đổ vỡ. Mọi người không trách móc, không căng thẳng, mà vẫn tôn trọng quyết định của những học sinh năm ba, dù lựa chọn là ở lại hay rời đi.

Chỉ có một điều bất thường mà ai cũng cảm nhận được, dù chẳng ai dám nói ra. Tâm điểm của sự bất thường ấy chính là hai cái tên ồn ào nhất đội: Oikawa Tooru và Asakura Mireina.

Không phải ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ trong buổi họp ở phòng giám hiệu hôm đó. Chỉ là... có gì đó thay đổi. Nhỏ thôi, nhưng rõ ràng.

Ai cũng biết hai người đó giống nhau đến đáng sợ. Iwaizumi từng nói đùa — mà cũng chẳng hẳn là đùa — rằng họ như hai sinh vật kiêu kỳ, bướng bỉnh, không bao giờ chịu thỏa hiệp. Việc sống chung với cả hai không khác gì bị kẹp giữa hai dạng thiên tai.

Oikawa là bão từ, lấp lánh, phô trương, hút mọi ánh nhìn và khuấy đảo mọi trạng thái cân bằng mà cậu ta đi qua. Còn Mireina... Cô giống một trận động đất. Tâm trạng lúc lên lúc xuống. Lúc im lìm, sâu thẳm, ngỡ như biến mất, nhưng một khi rung chuyển thì đủ sức làm lệch cả bản đồ tâm lý của đội.

Cũng chính Iwaizumi là người từng nghĩ điều tệ nhất trên đời là phải làm trung gian khi hai đứa đó cãi nhau. Sau này, cậu sửa lại. Điều tệ nhất không phải là khi họ cãi, mà là khi họ không còn cãi nhau nữa.

Sau buổi nói chuyện hôm đó, Iwaizumi đã chuẩn bị tinh thần cho cho mọi kịch bản, từ những cuộc khẩu chiến, ánh mắt tóe lửa, hay mấy cái tát kiểu "mỏ hỗn" đặc trưng của Mireina. Nhưng điều xảy ra lại là điều mà cậu không ngờ tới nhất: một khoảng cách im lặng tuyệt đối.

Ban đầu, có lẽ Oikawa chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng. Cho đến một buổi sáng, khi Mireina bước vào phòng thể chất, cậu vô thức chào:

"Asa-chan."

Cô có nhìn, nhưng cứ thế bước qua, như chẳng có ai đứng đó gọi tên mình. Oikawa đứng chết lặng. Ánh mắt Mireina khi ấy... hoàn toàn trống rỗng.

Cô vẫn đến đúng giờ, hoàn thành đúng công việc của một quản lý. Nhưng ánh mắt của cô đã khác. Cô không giận dữ, không cả oán trách. Tệ hơn tất cả, đó là sự thờ ơ tuyệt đối.
Cô không tránh né cậu, chỉ đơn giản là không còn nhìn thấy cậu nữa. Như thể Oikawa đã biến mất khỏi hệ quy chiếu của cô.

Không ai còn nghe thấy cô gọi tên Oikawa. Và kể cả Iwaizumi, người từng được gọi là "Iwa-chan" chỉ vì cô bắt chước giọng Oikawa, giờ cũng chỉ nhận được một giọng nói lịch sự, nhã nhặn đúng mực... nhưng lạnh lẽo.

Oikawa như người lạc trong mê cung do chính mình dựng nên. Vẫn gương mặt đó, nụ cười đó, vẫn những câu đùa quen thuộc tưởng như nắm nhịp được căn phòng. Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc. Mỗi tiếng bước chân của cô đều khiến cậu cảnh giác. Mỗi lần cô đi ngang, ánh mắt cậu lại len lén dò tìm một dấu hiệu, một cơ hội. Nhưng Mireina không để lại bất kỳ đường lui nào.

Họ cứ thế, hai tuần trôi qua trong im lặng lạnh lùng đến ngột ngạt.

Một buổi chiều muộn, Iwaizumi khoanh tay tựa người vào tường nhà thể chất, nhìn về phía góc xa nơi Oikawa đang luyện phát bóng. Bóng đập mạnh vào tường, bật lại, rồi được nhặt lên. Lặp đi lặp lại.

Lần thứ ba trong tuần, Oikawa khựng lại giữa chừng. Tay phải run nhẹ. Ngón tái đau nhức, vết bong gân chưa lành từ trận đấu với Johzenji rồi nặng hơn khi đấu với Shiratorizawa. Cậu không cố giấu. Cũng không nói. Chỉ để nó lộ ra vừa đủ, như một phép thử.

Nhưng Mireina vẫn im lặng, không hỏi, cũng chả buồn nhìn lấy một cái.

"Đủ rồi. Nghỉ đi." Giọng Iwaizumi vang lên không lớn, nhưng dứt khoát.

"Ổn mà, Iwa-chan." Oikawa nói, cười gượng.

Iwaizumi quay đầu, gọi to: "Asakura, cậu là quản lý, cậu thử bảo cậu ta xem."

Một nhịp ngừng. Rồi giọng Mireina vang lên, đều đặn:

"Iwaizumi, hộp chườm đá trong kho. Tôi là quản lý, không phải người phục vụ các cậu."

Một câu trả lời đơn giản. Đủ lịch sự. Đủ tàn nhẫn.

Nói xong, cô quay lưng rời khỏi phòng thể chất.

Iwaizumi thở ra một hơi thật khẽ.

Thế giới vẫn quay. Nhưng chẳng ai nói nó sẽ quay theo chiều dễ chịu.

Nhất là khi mình là kẻ duy nhất còn sống sót giữa hai trận thiên tai.

***

Bảy giờ tối. Nhà thể chất trống trơn, ánh sáng từ những ô cửa cao hắt xuống nền gỗ những vệt dài loang lổ, lặng lẽ trôi theo nhịp bóng lăn xa. Cả đội đã rời đi từ lâu. Chỉ còn lại một mình Oikawa và tiếng bóng xoáy qua khoảng không im ắng.

Cậu vẫn đang tập giao bóng. Một mình, điên cuồng, như thể muốn xé toạc mọi mỏi mệt bằng từng cú giao chuẩn xác đến tuyệt vọng. Tiếng vù vù xé gió, tiếng đập bóng xuống sàn, vang vọng từng nhịp một.

Mỗi lần tưởng tượng lại khoảnh khắc gục ngã trước Shiratorizawa, hình ảnh Ushijima hiện lên trong đầu, cao lớn, vững chãi như một ngọn núi. Còn cậu... bé nhỏ, chới với như một đốm sáng bị dập tắt. Mỗi lần như thế, cơn giận bùng lên, và cú giao kế tiếp lại mạnh thêm nhưng sự chính xác thì càng lúc càng chệch khỏi quỹ đạo vì cánh tay đã mỏi nhừ.

Một cú giao cuối cùng bay lệch khỏi hướng, đập thẳng vào lưới.

Oikawa đứng im trong thoáng chốc, rồi thở hắt ra như thể vừa bị hút hết khí lực. Cậu khuỵu xuống, đầu cúi gập, rồi ngửa người nằm ngửa ra sàn gỗ lạnh. Mồ hôi rịn khắp lưng, tay run rẩy, mắt dán vào trần nhà như không còn gì để bấu víu.

Một góc mắt cậu lướt ngang bảng kế hoạch ở góc tường, nơi những dòng chữ nắn nót của Mireina vẫn còn đó. Những chữ viết nhỏ, cẩn thận và đẹp.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối họ thực sự nói chuyện. Không tính những lời lịch sự, đúng mực, lạnh lẽo như giữa hai cộng sự chẳng còn gì ngoài nhiệm vụ.

Câu nói cuối cùng của cô ấy dành cho cậu vẫn con văng vẳng bên tai:

"Cậu khiến tôi thật sự tức giận rồi đấy, Oikawa Tooru."

Cô nói rất nhẹ, không to tiếng, không trách móc, chỉ như một kết luận lạnh và dứt khoát.

Oikawa có thể thề rằng mình đã tránh mặt cô một cách rất... khéo léo. Nhưng Mireina với cái trực giác đáng sợ, đã nhìn ra ngay.

Nhưng cô không nổi giận.

Cô thất vọng.

"Chết tiệt..." Oikawa lầm bầm, mắt nhắm nghiền, rồi thở dài một tiếng.

Cậu không định tránh mặt cô. Chỉ là... không biết phải đối diện với cô ra sao khi chính bản thân mình cũng không chịu nổi cái hình ảnh mình lúc này. Một kẻ thua trận, một kẻ tự cao rồi tự ngã, một kẻ cứ mãi hụt hơi sau cái bóng mình từng theo đuổi. Một phiên bản quá nhỏ bé so với kỳ vọng chính cậu từng đặt lên mình.

Nhưng giờ thì... đã quá muộn.

Bốp.

Một quả bóng từ đâu bay tới, đập trúng đầu cậu.

"Ai—!?"

Chưa kịp ngồi dậy, thì giọng Iwaizumi đã vang lên:

"Về thôi! Định nằm đó ăn vạ đến bao giờ hả, đồ ngốc!?"

"Ác thật đấy, Iwa-chan... Tôi đang sống lại những ký ức đau thương mà..." Oikawa rên rỉ, một tay ôm đầu.

"Tôi khóa cửa nhốt cậu trong này luôn bây giờ."

Oikawa càu nhàu, nhưng vẫn lồm cồm ngồi dậy, như một đứa trẻ bị mắng. Cậu khoác áo, vắt khăn lên vai, kéo lê chiếc balo, lặng lẽ theo sau Iwaizumi

Cả hai bước ra khỏi nhà thể chất. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng hơi ẩm vẫn vương vất trong không khí. Trên bầu trời tím thẫm, những dải mây mỏng như làn khói tàn cứ trôi lặng lẽ, không phương hướng. Ánh đèn đường rọi xuống mặt đất ướt loang lổ, nhuộm sắc vàng nhạt như ánh nến lay lắt cuối ngày.

"Tập giao bóng cả chiều... Tay tê rần rồi..." Oikawa lẩm bẩm, giọng kéo dài mệt nhọc, như thể sức lực cũng tan theo từng cú đập. "Không biết bao giờ mới đỡ nổi cú đập của Ushiwaka..."

"Có khi cả đời cũng không đỡ nổi." Iwaizumi đáp tỉnh rụi.

"Đừng nói lời xui xẻo vậy chứ Iwa-chan!" Oikawa giãy nảy phản đối, nhưng tiếng than vãn của cậu yếu ớt, gần như buông xuôi.

Iwaizumi không đáp lại ngay. Cậu đột ngột dừng bước, mắt nhìn về phía rặng cây nơi ánh mặt trời đang nhuộm đỏ cả đường chân trời. Một khoảng lặng chảy vào giữa hai người như giọt nước nhỏ vào ly đã đầy.

"...Sau này tốt nghiệp rồi." Iwaizumi cất giọng, không phải một câu hỏi mà là lời khẳng định nhẹ nhàng. "Cậu sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền đúng không?"

Oikawa khựng lại. Một nhịp. Cậu cúi đầu, lặng thinh trong một khoảnh khắc ngắn, rồi khẽ gật đầu. "...Chắc vậy."

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua được những người như Ushijima." Iwaizumi nói, mắt vẫn hướng về phía trước. "Không phải vì thiếu nỗ lực. Mà vì có những thứ... ngay từ đầu đã là khoảng cách. Thể chất. Chiều cao. Sức mạnh. Những thứ mà dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể chạm tới."

"Sao cậu lại nói vậy..." Oikawa bật ra, giọng nghèn nghẹn. "Cậu rất mạnh, Iwa-chan!"

Iwaizumi cau mặt, quay phắt sang, gần như quát lên:

"Thì đó cũng là những gì bọn tôi nghĩ về cậu đấy, đồ ngu ngốc!"

Oikawa lặng người. Ánh mắt dao động như sóng vỗ, muốn trốn nhưng chẳng có cách nào để nấp khỏi những cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực.

"Tôi từng nói với cậu rồi." Iwaizumi nói tiếp, từng chữ như đóng đinh vào không gian tĩnh lặng giữa họ. "Bóng chuyền là trò chơi đồng đội. Thắng không phải nhờ một người. Thì thua cũng không bao giờ là lỗi của riêng cậu. Vậy nên đừng có mang cái bộ mặt gượng gạo đó suốt ngày nữa! Đừng tự vác lấy mọi thứ như thể mình là gánh nặng của cả đội!"

Oikawa cắn môi, siết chặt quai cặp trong tay.

"Nhưng tôi là chuyền hai. Là đội trưởng." Giọng cậu chùng xuống, khe khẽ. "Tôi không thể dẫn dắt các cậu thắng Shiratorizawa, tiến tới giải quốc gia... Không thể bảo vệ niềm tin của mọi người. Ba năm rồi..."

Iwaizumi không nói gì ngay. Im lặng một lúc rồi cậu ngẩng lên, giọng bình thản mà rõ ràng:

"Makki, Matsun, và tôi. Bọn tôi đã quyết rồi... Sẽ ở lại câu lạc bộ. Chiến đấu cùng cậu ở giải mùa xuân."

Ánh đèn đường rọi nghiêng qua nửa gương mặt Oikawa, đổ một vệt sắc nét chạy dọc sống mũi và cằm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn của thành phố dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở, nhịp tim, và tiếng gió khẽ xào xạc qua tán cây.

Và rồi Iwaizumi túm cổ áo Oikawa, kéo sát lại, gần như hét vào mặt cậu:

"Tôi vẫn muốn chạm vào trái bóng ấy. Vẫn muốn nghe cái 'bụp' quen thuộc khi nó bật vào tay mình. Không phải để đánh bại ai cả. Mà vì tôi muốn được chơi... được chơi bóng chuyền như những ngày đầu tiên, lúc tụi mình còn làm rơi bóng vào mặt rồi cười như điên. Tôi muốn tiếp tục cùng đội với cậu! Tôi muốn được thi đấu dưới cái tên Seijoh!"

Cậu siết chặt cổ áo Oikawa, mắt nhìn thẳng không chớp:

"Tên đội trưởng thảm hại như cậu... đừng có trốn chạy nữa! Đừng bắt tôi phải hết lần này tới lần khác kéo cậu ra khỏi cái hố do chính cậu đào!"

Oikawa nghẹn lại. Không rõ là vì xấu hổ, vì cảm động, hay vì sau bao nhiêu lần trượt ngã, vẫn luôn có Iwaizumi chìa tay kéo cậu dậy, không trách móc, không đòi hỏi, chỉ cần cậu chịu đứng lên một lần nữa. Dù chính trận thua đó cũng khiến Iwaizumi đau không kém gì cậu.

Cậu vẫn luôn biết điều đó. Nhưng lại chọn gặm nhấm nỗi buồn một mình, như thể mình là người duy nhất tổn thương. Ích kỷ đến ngớ ngẩn.

Oikawa khẽ cúi đầu. Đôi vai buông xuống, nhẹ như vừa trút được thứ gì đã đè nặng suốt hai tuần.

"...Iwa-chan." Oikawa lẩm bẩm, nhỏ đến mức như tan vào không khí. Nhưng là lần đầu tiên sau nhiều ngày, giọng cậu không còn nghẹn lại nữa.

"Đừng có khóc. Nhìn mặt cậu thấy ghê lắm." Iwaizumi nhăn mặt

"Tôi không có khóc!" Oikawa gào lên, mắt hoe hoe. "Tóc bay vào mắt thôi!"

Hai người bật cười. Tiếng cười ngắn, vang trong không gian lặng như tờ, nhưng mang theo thứ âm thanh kỳ lạ, vừa chua chát, vừa dịu dàng.

Oikawa ngẩng mặt lên. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng ánh nhìn đã trở lại, ngạo nghễ, quyết liệt, như ánh lửa sắp bùng lên giữa trời đông. Một nụ cười chậm rãi nở ra trên môi cậu, vững vàng như người sắp trở lại chiến trường.

"Không việc gì phải trốn tránh." Cậu nói, giọng chắc như đinh đóng cột. "Giải mùa xuân... bọn mình sẽ chiến đấu. Cùng nhau. Tới cùng!"

Iwaizumi nhìn cậu hồi lâu. Không gật đầu, cũng chẳng cười, nhưng ánh mắt đã dịu lại, như thể cuối cùng... người đồng đội ấy đã quay về.

Cả hai im lặng một lúc.

Rồi Iwaizumi cất tiếng, trầm và dứt khoát:

"...Còn một chuyện nữa."

Oikawa chưa kịp phản ứng, giọng Iwaizumi đã lạnh như băng:

"Giải quyết cho xong chuyện của cậu với Asakura đi. Tôi không muốn trong đội cứ có xích mích."

Oikawa đơ mặt như vừa chắn bóng trượt, rồi nhìn nó rơi gọn vào sân sau lưng mình. Bao nhiêu khí thế phút trước bay sạch như cơn gió mùa đông quất ngang tai.

"Khó lắm..." Cậu rên rỉ giống một con mèo bị dội nước. "Cậu nói giúp tôi được không..."

"Thôi xin." Iwaizumi trợn mắt. "Định khuyên tôi đi tìm đường chết à?"

Oikawa rũ vai, mặt xám ngoét. "Cô ấy thật sự thất vọng về tôi lắm rồi."

Iwaizumi nhìn Oikawa, trầm ngâm. Một lát sau, cậu nói, giọng chậm và đều:

"Tôi mới nghe chuyện này... Cậu biết sao hôm đó Asakura gọi Ushiwaka là 'Waka-kun' không?"

Oikawa chớp mắt. "Đại khái hiểu là cô ấy chỉ gọi vậy khi muốn đe dọa ai đấy."

"Ừ." Iwaizumi gật đầu.

"Hôm thi đấu với Karasuno, Mireina đưa Yahaba vào viện, sau đó cô ấy lạc sang nhà thi đấu B, chạm mặt Shiratorizawa. Ushiwaka nói gì đó về cậu. Và Asakura đã thật sự nổi giận. Tendou kể lại, cô ấy dọa đến mức Ushiwaka cũng phải phát sợ."

"Ushiwaka... Sợ...?" Hai đứa nuốt nước bọt.

Iwaizumi tiếp lời, rõ ràng, không thêm không bớt:

"Đồ khốn... Tôi nghĩ cô ấy đã tin vào cậu lắm đấy."

Oikawa cúi gằm đầu. Cậu biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác, chính vì thế mới thấy nghẹn nơi lồng ngực.

Sự tin tưởng ấy, không đi kèm một lời oán trách hay coi thường nào, lại là điều khiến cậu thấy mình trở nên bé nhỏ. Khi Mireina thật sự thất vọng, không cần lời nặng nhẹ, chỉ cần cô lặng lẽ quay đi, điềm tĩnh, dứt khoát, không do dự là đã đủ để cậu hiểu mình đã phụ lòng đến nhường nào.

"Tôi biết mình là một kẻ hèn nhát. Nhưng đứng trước một người tài giỏi như cô ấy... Tôi không thể nào không cảm thấy nhục nhã. Thật sự không biết phải làm sao..."

"Thì hỏi thẳng cô ấy đi." Iwaizumi đan tay sau gáy, ngửa cổ nhìn trời. "Hỏi tôi thì tôi cũng chịu thôi. Nhưng một người thông minh như cô ấy, chắc chắn sẽ tìm ra cách xử lý cái đứa rắc rối như cậu."

Oikawa khựng lại. Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu lên. Gió lạnh vẫn lùa qua tóc, nhưng lần này không làm cậu rối bời. Ánh mắt cậu đã rõ ràng như người vừa thoát khỏi một cơn mê dài.

"Ừ." Cậu mỉm cười, rồi chọt cùi chỏ vào sườn Iwaizumi, giọng bỗng quay ngoắt sang cợt nhả. "Mà Iwa-chan đừng ghen tị nha, dù Asa-chan là một người bạn quan trọng, thì vị trí của Iwa-chan trong lòng tôi cũng không bao giờ thay đổi hết á~."

"Muốn ăn đòn lắm rồi phải không?" Iwaizumi giơ nắm đấm lên.

Tiếng cười vang lên lần nữa. Hòa trong tiếng gió thổi qua hàng cây, để lại dư âm như một lời hứa nhẹ, nhưng không dễ quên.

Nhưng lời nói thì nhẹ như gió, còn hành động... thì nặng tựa đá.

Sáng hôm sau, Oikawa đến câu lạc bộ từ rất sớm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nói chuyện rõ ràng với Mireina.

Nhưng cô không đến.

Cậu nghĩ bụng chắc sẽ đợi tới buổi chiều, vì theo lịch, Mireina sẽ ghé qua kiểm tra lô bóng mới đặt từ tuần trước.

Tan học, cô thật sự đến.

Oikawa lấy hết can đảm tiến lại gần.

"Yoho, Asa-chan~."

Không phản ứng. Thậm chí không thèm nhìn.

"C-cậu... đang làm gì thế? Cần tôi giúp không?"

"Không." Câu trả lời cộc lốc, lạnh tanh.

"Vậy... tôi muốn nói chuyện với cậu một chút, được không?"

"Không."

"Này, Asa-chan..." Cậu rướn người, chạm tay giữ lấy cổ tay cô khi cô định quay đi. "Tôi chỉ muốn xin lỗi... tôi—"

Cô dừng lại, quay sang. Ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, lạnh đến mức khiến cậu khựng lại. Không phải giận dữ. Là sự khó chịu và xa cách rõ rệt.

"Bỏ tay." Giọng cô khẽ nhưng sắc như dao.

Oikawa vội buông ra, lùi lại một bước, môi mím chặt.

"Yahaba." Mireina gọi một tiếng.

Yahaba ở gần đó giật bắn mình khi nghe gọi tên. Rõ ràng cậu đã thấy toàn bộ cảnh vừa rồi nhưng không dám xen vào.

"Kiểm tra nốt đống này hộ chị nhé. Hôm nay chị bận, phải về trước."

Nói xong, không cần đợi Yahaba trả lời, cô quay người ra khỏi phòng, không ngoảnh lại, để lại Oikawa đứng im giữa sân tập, bàn tay vừa buông thõng xuống như chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me