LoveTruyen.Me

Haikyuu Nhung Bai Phan Tich Cam Nhan Shitpost Cung Hoa Nha Nang

Không quan trọng quá khứ của tôi liệu có ảm đạm phủ mây mù hay tương lai của tôi liệu có vinh quang ngời ngợi, hôm nay, giây phút này, gói gọn trọn vẹn trong khoảnh khắc này thôi.

Thế giới à!

Hãy dõi theo tôi đi!

___

Tớ nghĩ Oikawa Tooru là một người có thể hi sinh tất cả để trở nên giỏi giang hơn nữa và kiên trì chiến thắng theo cái cách mà anh hằng theo đuổi. Hồi cấp hai và cấp ba, Oikawa nổi tiếng lắm đó, nổi danh là một chuyền hai bậc nhất và mạnh mẽ tựa như một chiến binh bất diệt, dù hào quang quanh anh đã mờ nhạt đi trông thấy nhưng người đó có bao giờ ngã xuống đâu.

Ushijima Wakatoshi luôn nói Oikawa Tooru nên đến Shiratorizawa vì anh ta cho rằng chỉ có tới đó thì tài năng của Oikawa mới được khai thác triệt để. Tất nhiên quan điểm đó không sai, bởi  sự thực là Shiratorizawa mạnh hơn Aobajohsai lúc bấy giờ, và có một điều phải công nhận rằng Oikawa, hay Aobajohsai, chưa bao giờ thắng được Ushijima, hay Shiratorizawa.

Oikawa Tooru thua cuộc quá nhiều, và thiên tài xung quanh anh cũng xuất hiện quá nhiều. Hết Ushijima lại tới Kageyama vây lấy anh, ép cho thiếu niên đó không ngừng vươn lên rồi không ngừng tụt xuống. Cứ vấp ngã lại đứng lên, đứng lên lại vấp ngã, nhưng dẫu có vậy thì, ý chí của Oikawa vẫn vững như sắt thép.

Hành trình phấn đấu của anh ta là một chuỗi dài nỗ lực. Cố gắng một chút, chưa đủ. Nhiều hơn nữa, vẫn chưa đủ. Và anh ta tham lam muốn đi xa hơn tới nỗi quá tải mà đôi chân kia vẫn chẳng hề ngừng lại. Phát triển, trau dồi, khai thác, và đào rỗng toàn bộ của chính mình để chứng minh bản thân với thế giới này.

Oikawa Tooru ấy, anh ta chỉ là muốn chơi bóng chuyền thôi. Muốn được chơi nhiều, nhiều hơn nữa, rồi cũng chẳng thèm để tâm tới việc trở thành siêu sao hay như nào. Oikawa trả giá nhiều lắm để có được ngày hôm nay, ngày mà anh ta lại được đứng trên sân đấu một lần nữa. Anh muốn chơi bóng, trào ngược lại cảm giác hưng phấn và tình yêu nóng cháy của ngày xưa, bước qua thung lũng và vách núi cheo leo tìm thấy đích đến thực sự mà mình luôn theo đuổi: Nghiền nát đối thủ phía bên kia tấm lưới, đắm chìm, hiến dâng toàn bộ sức lực và niềm tin để những giọt mồ hôi rơi, văng vẳng bên tai tiếng hò reo vang lên đâm thủng trời trong ánh đèn rực rỡ nơi đỉnh cao.

"Gặp lại sau nhé."

「Prayer」

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me