LoveTruyen.Me

Haikyuu Nhung Bai Phan Tich Cam Nhan Shitpost Cung Hoa Nha Nang

Kuroo Tetsurou nói hôm nay có cuộc họp khẩn không về nhà được.

Cơm canh đã nguội ngắt, nến tan chảy, đến cả rượu vang đỏ còn biến thành vị cay đắng, hoa hồng hình như cũng úa tàn. Đêm tháng Mười Một ở Tokyo không lạnh lẽo, nhưng mưa phùn hãy cứ lất phất bay, rơi rụng trên cửa kính, đôi lúc có gió heo xuyên qua kẽ hở ngoài ban công lùa chuông gió va chạm kêu leng keng.

Đồng hồ điểm một giờ rưỡi. Ngày mới đã qua lâu lắm rồi, nhưng đèn điện chung quanh vẫn sáng trưng. Màn hình lớn trên quảng trường, đèn led đủ sắc màu lấp lánh. Từ trên cao nhìn xuống, cả thành phố chỉ nhỏ bé như con kiến thôi. Tôi có thể mường tượng ra khung cảnh người người vội vã trong dòng chảy của bản thân mình, ở bóng tối nơi không ai nhìn thấy rơi nước mắt, hối hả ngược xuôi trước trận mưa bão mà cuộc đời này giáng xuống. Trưởng thành rồi, mọi thứ nào dễ dàng như thuở thơ ngây. Có quá nhiều việc cần lo toan, có quá nhiều vấn đề ập đến cần giải quyết, và cũng có quá nhiều kỳ vọng đặt ra không thực hiện được.

Chung cư không có Kuroo tựa như chẳng còn một ai nữa. Tiếng xôn xao bàn ghế lúc cả hai kéo ra. Tiếng phim truyện hoặc radio ngắt quãng. Tiếng cười vụn vặt sau mấy câu chuyện chia sẻ hàng ngày. Và cả ánh nhìn chăm chú mà anh dành trọn cho tôi nữa. Tất cả mọi thứ nhỏ bé đến nỗi ngày thường chẳng thèm để ý tới, nhưng lúc một mình thì lại nhớ và rầu rĩ đến lạ.

Qua hôm nay, người kia đã hai mươi bảy tuổi rồi. Bánh kem không ăn được, chẳng có ai cạnh bên chúc mừng, chỉ biết chất chồng trên vai gánh nặng gia đình và lời trách móc của cấp trên. Một viên chức nhỏ bé, khác xa với vọng tưởng thời thiếu niên, gập ghềnh bước những bước chân còn chưa trải đời nhiều. Đôi mắt đầy quầng thâm, ngủ không ngon, cơm ăn không đúng bữa. Có những ngày rỉ nước mắt bởi cơn đau dạ dày quằn quại, chẳng thể giảm bớt, mà anh vẫn cứ nắm tay tôi cười xuồng xã, chọc ghẹo 'nếu em hôn anh một cái là sẽ khỏi bệnh ngay'.

Kuroo Tetsurou năm mười bảy và Kuroo Tetsurou năm hai mươi bảy khác xa nhau. Nụ cười anh không còn hồn nhiên, nhuốm dần bất đắc dĩ và mỏi mệt, nhưng giọng điệu khi nào cũng kéo dài cả mét, dịu dàng như gió hôn qua tóc mây. Tôi và anh ấy thì ra đã cùng nhau tiến xa đến thế, băng qua những năm tháng cuộc đời đẹp đẽ nhất.

Mưa đã ngừng rơi, tôi thiếp dần đi trong cơn tĩnh mịch. Có ai đó cẩn thận áp mặt vào lòng bàn tay tôi, nóng hôi hổi, nhẹ nhàng như sợ làm tôi bừng tỉnh mất. Thanh niên trong ánh mắt tôi mờ ảo, phủ đầy hơi sương. Tóc tai hỗn độn, vẫn giữ nguyên quả đầu mào gà buồn cười khi bé, tây trang nhăn nhúm, sắc da nhợt nhạt hẳn đi.

"Tetsurou à?"
"Xin lỗi em..."
"Không sao, em ngủ cũng lâu rồi."

Kuroo Tetsurou gục đầu xuống, giọng nói khàn đặc như vướng thứ gì trong cuống họng, hơi thở phà ra thoảng mùi nicotine gay mũi. Chóp mũi thanh niên đỏ bừng, ôm chặt tôi ỉ ôi đống phiền muộn sau một ngày dài. Mùi mồ hôi của Kuroo. Mùi nước giặt của cả hai trên quần áo. Luồng không khí thở ra hít vào, nồng đậm như trao đổi trong khoang miệng. Cuối cùng, Kuroo Tetsurou vươn tay chạm vào đuôi mắt tôi, lẩm bẩm:

"Tương lai rồi sẽ tốt đẹp lên thôi."

Như anh đã hứa với em, gửi em một đời vô lự.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me