05. Miya Osamu.
Nhân vật: Osamu, và em.
4 mẩu chuyện.
_
01. Nhìn chằm chằm.Osamu ngày nào cũng nhìn em rất nhiều lần, mỗi lần nhìn rất lâu. Dường như chỉ cần có cơ hội, anh sẽ không rời mắt khỏi em.Em đang làm bài tập, và Osamu thì cứ chống cằm nhìn em không chớp mắt. "Anh nhìn em mãi như vậy làm gì thế?"Osamu không trả lời câu hỏi của em mà ngồi thẳng lưng dậy, mỉm cười hỏi lại, "Em khó chịu à? Anh xin lỗi nhé."Ôi không.Sao anh phải xin lỗi vì nhìn người yêu mình nhiều quá chứ hả?"Ý em không phải như vậy, nhưng mà... anh cứ nhìn như thế, em không tập trung được.""Ra là thế. Vậy anh sẽ cố gắng."Em lại hỏi tiếp, "Vậy anh nhìn em nhiều thế làm gì?"Thật ra em nghĩ Osamu sẽ nói gì đó ngọt ngào nên mới cố tình hỏi mãi như vậy.Anh mỉm cười, xoa đầu em bảo, "Nhìn để nghĩ xem nên làm món gì cho em ăn."_
02. [Text] Hậu quả.Onigiri
Samu à
Từ ngày mai anh đừng đem đồ ăn cho em nữa
Của emmmm
Có chuyện gì thế?
Onigiri
Em không ăn nữa đâu
Của emmmm
Có chuyện gì, nói anh nghe
Onigiri
Em đã
tăng cân và
anh biết đấy
đều
là
do
anh
nấu
quá
ngon
Của emmmm
Ồ
Mỗi chữ một dòng như thế là anh biết nghiêm trọng đến mức độ nào rồi
Vậy em đã tăng mấy kg nào?
Onigiri
Trời ơi Samu
Anh không biết hỏi như vậy rất dễ bị con gái đúm hả
Của emmmm
Nhưng mà em đâu có như vậy ha
Onigiri
:(
3
Của emmmm
Trùng hợp ghê haAnh đã tăng 3,5kg áOnigiri
Ra vậy
Chỉ là anh không nói với em chứ không phải anh không tăng cân
Nhưng chẳng phải ngày nào anh cũng tới câu lạc bộ bóng chuyền hả-
Của emmmmVì tới nên mới tăng 3,5kg đóChứ không chắc là phải tăng tới 7kgOnigiri
...
Vậy giờ sao ạ
Huhuhuhuhu
Của emmmmĐừng hoảngTừ hôm sau anh nấu gì thanh đạm thôi nhéĐưa em đi chạy bộ có được không? Đảm bảo em vẫn được ăn ngon mà không bị mập quá nữa ấyOnigiri
Samu thì ăn món khác hả :<
Của emmmm
Nghĩ gì thế
Sao anh có thể ăn mảnh được
Onigiri
...
Của emmmm
À
Anh chỉ ăn mảnh giấu thằng Tsumu thôi
_
03. Cõng.
Osamu cùng em chạy bộ, lúc về, em mệt đến mức thở không ra hơi, đã nghỉ mấy phút mà chân vẫn rã rời như chẳng thể bước được nữa.
Mấy hôm đầu tiên, ngày nào Osamu cũng cõng em về.
_
04. Ăn nhanh lên.
Mấy phút trước khi tan học đúng là dài như cả thế kỉ. Em ngáp ngắn ngáp dài vì bài giảng môn Hóa quá khó hiểu, chỉ mong thời gian này trôi nhanh lên một chút. Không, tốt nhất là kết thúc ngay đi.
Chuông tan học vừa reo, em đã vội thu hết sách vở vào trong cặp, chỉ chờ giáo viên gật đầu là co cẳng chạy ngay.
Em đói quá rồi!
Ăn cơm thôi!
Lúc băng qua hành lang, như ý muốn, em nhìn thấy Osamu đang về phía mình. Mắt sáng lên hệt như lúc thấy đồ ăn, em tăng tốc chạy đến với tư thế chuẩn bị bổ thẳng lên người Osamu. Anh dừng lại, dùng tư thế đón bóng phát để đón em.
Em nhào vào lòng Osamu, được anh nhấc bổng lên.
Có anh người yêu như thế này thích thật đấy.
"Hê hê Samu ơi, em đói ghê á."
"Sáng nay anh làm thêm mấy món cho em ăn cùng cơm trưa nè." Osamu giơ cái hộp anh đang xách lên, "Chỉ là anh không biết nó còn ấm hay không, ăn với cái gì nóng nóng ấy nhé. Và ăn thật nhanh lên."
"Samu đi cùng em mà, lo gì chứ."
"Anh sợ thằng Tsumu xin."
_
Erm mình muốn chia sẻ cái này một chút! Chẳng là cũng mới up fic này hôm 1/1, mà đến hôm qua thì không biết sao bé con được top 1 #haikyuuxreader. Thôi cũng chẳng rõ thế nào, vui đã ha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Cảm ơn tất cả mọi người (◕ᴗ◕✿)
08.01.2022| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me