LoveTruyen.Me

Haikyuu Reader Komorebi

Nhân vật: Akaashi, và em.

6 mẩu chuyện.

_

01. Anh nhớ em.

Một tuần nghỉ lễ, cả em và Akaashi đều bận việc gia đình nên không có dịp gặp nhau. Lần đầu chạm mặt sau khi nghỉ học, thái độ anh không có gì đổi khác.

Anh đi tới một chỗ khuất sau sân trường.

Anh đột ngột ôm em.

Akaashi ôm em rất lâu, hôn lên trán em, hôn lên chóp mũi, hôn lên mái tóc, cọ cọ vào má em.

Anh nói, "Anh nhớ em."

_

02. Nhận lỗi vô lý.

Em chưa từng được giận Akaashi lấy một lần nào dài dài. Kỉ lục là một ngày. Một ngày đó đúng là địa ngục đau khổ; đã quen với việc được anh nuông chiều chăm sóc, bây giờ phải dằn lòng tránh mặt để giữ liêm sỉ đúng là vừa đau vừa tức.

Lại còn ngu.

Akaashi hơi bận với việc kiểm tra cuối kì nên không có thời gian để ý tới em thường xuyên. Em cũng biết nên không trách gì, nhưng tự mình ôn tập thì có nhiều chỗ không hiểu, hỏi người khác thì sợ các bạn không đủ kiên nhẫn nên vắt óc tự nghĩ. Hôm có kết quả, đúng là chẳng như mong đợi gì cả. Giờ tan học đợi Akaashi ở cửa lớp, em ngồi thụp xuống vẽ vòng tròn trên mặt đất, một lúc sau thì rơi nước mắt.

Em nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về phía này, cũng đã nhìn thấy mũi giày của anh, nhưng lại không ngẩng đầu lên. Akaashi cho là em muốn là nũng nên mỉm cười xoa đầu em, bảo, "Bé con, về nhà thôi."

Em chưa kịp lau nước mắt nên không dám ngẩng đầu nhìn anh. Akaashi cúi xuống, bắt đầu hơi căng thẳng khi thấy vành mắt em đỏ hoe, gò má còn ươn ướt.

"Em làm sao thế?"

"Ai bắt nạt em à?"

Em lắc đầu.

Akaashi ôm em, vuốt vuốt mái tóc em, "Anh xin lỗi, anh sai, em đừng khóc, lỗi của anh cả."

Anh có cái kiểu nhận lỗi vô lý thật đấy, anh chẳng hề làm sai. Được dỗ dành, em lại càng khóc lớn hơn.

Sau đó Akaashi nói rằng lần sau, anh nhất định không để em tự ôn bài nữa.

_

03. Ấm ức.

Từ lúc có Akaashi ở bên cạnh, em dường như thích khóc hơn hẳn. Khoan đã, không phải, mà là dễ khóc hơn.

Akaashi ôm em, em vùi mặt vào hõm vai anh, chợt rơi nước mắt. Anh vuốt nhẹ tóc em sau gáy, nhẹ đến mức khiến em ngứa ngáy - như có cái gì cào cào khắp người, muốn rụt cổ lại. Nhưng cái vuốt ve ấy cũng êm ái, giống như mèo được vuốt lông, phủ phục bên chân anh.

Akaashi rất dịu dàng, sẽ dỗ dành em nếu em khóc.

"Keiji quá tốt với em, khiến em cảm thấy mọi sự trên đời đối với em đều không công bằng."

Anh bật cười, "Cái gì thế?"

"Trừ gia đình, anh là người đối xử tốt với em nhất. Như thế làm em cảm thấy cái gì cũng không bằng được á. Mỗi lần nhìn thấy anh em đều thấy chuyện này chuyện nọ dù nhỏ nhặt đến đâu cũng trở thành nỗi ấm ức không sao tả được."

Anh lắc đầu, "Đã chiều em đến thế này rồi cơ à?"

_

04. Đợi anh.

Em phát hiện mình tới ngày đèn đỏ, nhưng không chuẩn bị sẵn, xung quanh cũng không có ai đem theo. Đã vào tiết lâu rồi nên không thể ngang dọc ngược xuôi hỏi thăm được.

Trước đây cũng có lần như thế, và Akaashi dặn em nếu có xảy ra một lần nữa thì em phải nói cho anh. Vì vậy, em lén lút cúi xuống, lúi húi nhắn cho anh một cái tin thông báo tình hình một cách ngắn gọn nhất.

Không biết bằng cách nào, Akaashi đã trả lời sau đó chỉ ba phút.

"Ra cầu thang, đứng đợi anh."

Akaashi đến đó rất nhanh, liếc ngang ngó dọc rồi đưa cho em thứ em cần. Sau đó anh còn cởi áo khoác của mình đưa cho em.

"Áo của anh chắc sẽ dài hơn chút, em không muốn quấn quanh eo thì mặc áo của anh nhé."

"Anh lấy ở đâu ra thế?"

Hỏi câu này xong, Akaashi không trả lời mà bảo em hãy về lớp, tan học anh lại qua.

Lúc anh quay lưng rời đi, em thấy hai tai anh đỏ như nhỏ máu.

_

05. Giống như anh.

Em đã học thể dục vào tiết thứ hai, cởi áo ra vì nóng. Và rồi lúc rửa mặt, em làm ướt nửa cái áo.

Akaashi ăn cơm trưa cùng em, thấy em lạnh nên nhường áo khoác của mình cho em.

Áo của anh lớn hơn, vai rộng hơn và cũng dài hơn nữa, mặc rất không vừa. Akaashi bảo anh không lạnh, nên em cũng gật đầu mặc cả buổi. Như được ôm trọn trong hơi ấm của anh, em đã có một buổi trưa ngon giấc và buổi chiều cũng rất vui.

Lúc trả áo cho anh về nhà, em mới bắt đầu thấy nhớ nhớ mùi thơm thoang thoảng trên áo anh.

Nhẹ nhàng.

Dịu dàng.

Man mát.

Giống như anh.

_

06. Trưa.

Akaashi ngồi đọc sách trên ghế đá, còn em gục bên vai anh, nhắm mắt. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt em sáng bừng và ấm nóng.

Tiếng anh lật từng trang sách một cách chậm rãi, tiếng chim ríu rít râm ran đâu đó hòa quyện với hơi thở đều đặn, nhịp tim ổn định của cả em và anh. Tất cả đều trở thành tiếng ồn trắng, đưa em vào một giấc ngủ ngắn không mộng mị.

Akaashi khẽ chuyển mình, rồi lại vội vàng để em tựa vào một cách thoải mái nhất. Buổi trưa êm ả trôi qua thật chậm, nhưng cũng thật nhanh.

_

15.01.2022| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me