LoveTruyen.Me

Haikyuu Reader Komorebi

Nhân vật: Suna Rintarou, và em.

05 mẩu chuyện.

Supported: Groovy night - XlamV.

_

01. Kẹo chanh dây.

Suna Rintarou là một người khó gần.

Cậu có đôi mắt hẹp dài, sắc bén và lạnh lùng. Dáng cao, hay đi một mình, tan học thì chẳng bao giờ đi thẳng ra cổng.

Đó là ấn tượng đầu tiên của em về cậu ấy.

Nếu phải chọn một người trong lớp có dấu ấn đặc biệt nhất mà em có thể nhớ ngay thì chắc chắn đó là Suna Rintarou rồi. Và nếu như hỏi em "rén" ai nhất, thì đó cũng là Suna Rintarou. Chẳng biết nữa, cứ tự nhiên như vậy, cậu ấy trở thành người em vừa muốn quan sát vừa chẳng dám nhìn.

Thế mà bốc thăm chỗ ngồi đầu năm, Suna Rintarou lại ngồi ngay đằng sau em.

"Thế có ổn không... nhỉ?"

Không đúng mục đích cho lắm, bởi vì cậu ấy ngồi sau thì làm sao mà em nhìn thấy được.

Mấy ngày đầu tiên, dù chẳng có gì xảy ra nhưng em vẫn thấy mình như thể đang ngồi trên đống lửa. Bồn chồn, muốn quay xuống xem thử mà không dám. Tưởng tượng đôi mắt cậu đang nhìn thẳng phía sau lưng đã khiến em thấy rợn tóc gáy rồi, dù rằng cậu chỉ nhìn bảng và cá chắc là rất ít khi quan sát em.

Không thể kiểm soát được suy nghĩ lung tung, em đành lấy giấy trắng và bút chì, vẽ vời một chút để phân tán sự chú ý. Điều đó cũng có nghĩa là em không nghe giảng và cũng chẳng biết giáo viên xuống đến nơi từ bao giờ.

"Trò này." Lúc cô giáo gõ mu bàn tay xuống mặt bàn, em mới giật mình ngẩng đầu lên, "Em đang làm gì vậy?"

Cô giáo biết rõ mà vẫn hỏi, hình tròn em vừa tô đậm nhạt vẫn còn y nguyên trước mặt chẳng kịp che đậy gì. Em mấp máy môi, định nói lại thôi, cuối cùng ủ rũ cúi mặt nói: "Em xin lỗi cô ạ."

"Cô đã nhắc từ tiết học đầu tiên rồi, là giờ của cô thì đừng ai làm việc riêng."

Em vẫn cúi mặt xuống, cô giáo đã hướng mặt về phía bục giảng.

"Nào, cho cô biết cô vừa mới nói gì."

Câu hỏi kinh điển của các giáo viên khi tóm được học sinh không chú ý nghe giảng, và dĩ nhiên là hiếm có ai trả lời đúng được lắm, trừ trường hợp được nhắc.

Hình như bạn cùng bàn cũng đang liếc nhìn em với một tốc độ đảo mắt chóng mặt, song vì cô giáo đứng ngay cạnh nên không ai dám hó hé nửa lời. Trên mặt ai cũng hiện lên vẻ cam chịu cùng mấy chữ "xin lỗi vì không thể giúp" ở trên đầu.

Mà em thì tất nhiên là không trả lời được rồi.

"Em ra ngoài đi."

Tuy rằng không nói lời nào nặng, nhưng giáo viên môn này gây áp lực rất lớn, tốt nhất là không nên xin xỏ gì. Vì vậy, em nhỏ giọng "vâng" một câu rồi đẩy ghế đứng dậy.

Cô giáo trở về bục giảng trước, không biết tại sao lại nhắc lại: "Cô vừa nhắc là trong tiết của cô thì đừng làm việc khác."

Em cảm thấy đúng là cô giáo đang nói đến mình rồi, còn nhân tiện dạy dỗ các bạn cùng lớp nữa, thấy ngại quá, vì vậy càng bước chân nhanh hơn.

"Tính cả lần này là đã nhắc ba lần rồi đấy nhé. Suna Rintarou, ra ngoài. Lớp học chứ không phải là phòng ngủ công cộng."

Vừa ra đến cửa, em nghe thấy tên của cậu bạn ngồi đằng sau, kế đó là tiếng xô ghế. Không thể kiềm chế, em ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Suna Rintarou lững thững bước theo mình, tóc hơi rối, mắt còn hơi lim dim.

Hóa ra em thường xuyên chẳng nghe thấy tiếng động gì, là bởi vì cậu ấy ngủ trong giờ học à?

Bị cho ra khỏi lớp chung với nhau, em và Rintarou đứng ở cùng một bên cửa, cách nhau hơn một mét. Em cố gắng đứng gần cửa lớp nhất có thể để nghe giảng được, môn này là môn em yếu nhất. Nghe buồn cười thật đấy, ở trong lớp thì không nghe giảng, ra ngoài lại muốn học.

Bởi vì hành lang vắng người, chỉ có một mình em và cậu trai bên cạnh nên mọi tiếng động đều như được phóng đại. Em nghe thấy tiếng vỏ kẹo được bóc ra, sột soạt sột soạt, nhưng không nhìn mà chỉ chăm chăm cúi đầu trông mũi giày của mình.

Bất chợt, em nghe thấy Rintarou lên tiếng.

"Này, ăn kẹo không?"

Em nghe thấy rồi, nhưng phải mấy giây sau mới nhận ra là cậu đang nói chuyện với mình. Không ngờ cung phản xạ của mình lại chậm thế.

Em ngẩng đầu, trước tiên là nhìn xung quanh, xong rồi mới ngờ vực chỉ vào mình: "Cậu nói chuyện với... mình à?"

"Ừ." Suna Rintarou gật đầu, tay vẫn giơ trên không trung, lặp lại: "Ăn kẹo không?"

Bàn tay cậu rất lớn, bên trong có một nắm kẹo với vỏ lấp lánh đầy màu sắc.

"Cảm, cảm ơn..." Em dè dặt nhúp lấy một cái.

Ngay lập tức, Rintarou tặc lưỡi bảo: "Cầm hết đi."

Em ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, cậu hất cằm. Em xòe cả hai bàn tay mình chụm lại mới đủ để hứng hết vốc kẹo mà cậu đổ xuống.

Khoảng thời gian còn lại của tiết học đó, đứng ngoài hành lang, em không còn nghe thấy tiếng giảng bài của cô giáo nữa. Em nhìn vốc kẹo trước mặt, hương chanh dây ngọt thơm thoang thoảng, đúng là vị em thích rồi. Muốn bóc một cái để ăn, nhưng vừa trút hết sang một tay để cầm thì mấy cái kẹo bỗng rơi xuống đất.

Em cúi xuống để nhặt, ngờ đâu Rintarou cũng thế.

Cậu nhìn em khó khăn để cầm hết nắm kẹo, lại xòe bàn tay ra, "Đem đây tôi cầm giúp."

Còn tưởng cậu muốn bóc hộ nữa.

Lúc em ngậm kẹo trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt tan ra rất dễ chịu. Em hơi híp mắt, gió nhẹ lùa qua hành lang như thể cũng rất ủng hộ cho việc thả lỏng thư giãn. Rintarou lại sột soạt gì đó, cậu đưa cho em vốc kẹo, nhưng lần này đã để trong túi của nó.

"Cầm lấy đi."

Em nghe lời cậu, lại lần nữa nói cảm ơn, nhưng đã bớt dè dặt hơn so với lúc chỉ nhúp đúng một cái.

Suna Rintarou rất khó gần.

Thế mà lại chủ động làm quen với em.

_

02. Không nên phán xét người khác.

Sau đó em biết rằng mỗi lúc tan học, Rintarou đều sẽ đến câu lạc bộ bóng chuyền để tập luyện. Thế mà lúc trước tưởng trốn ở đâu đó để làm mấy chuyện bất lương, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, không nên tùy ý suy diễn người khác khi chưa biết rõ về người ta mà.

Rintarou chơi bóng chuyền... trông như thế nào nhỉ?

Em hơi tò mò.

Giờ thể dục cậu chỉ khởi động rồi ngồi không tại chỗ, vì các bạn nam trong lớp chơi bóng rổ. Em vốn tưởng cậu như vậy vì khó gần, hóa ra là bởi vì chẳng có ai chơi cùng được.

Tuy muốn biết, song em cũng chẳng biết làm cách nào. Nếu như đến phòng tập của câu lạc bộ thì chắc sẽ ảnh hưởng đến họ lắm.

Nhưng từ hôm bị đuổi ra ngoài cùng nhau, mối quan hệ giữa em với Rintarou cũng đã khác. Em vẫn hơi "rén" cậu, nhưng ít nhất là dám quay xuống rồi.

"Suna, cô giáo xuống kìa."

"Ừm."

"Cậu ngồi lên đi, cả lại ra ngoài."

"Ừm."

Rintarou uể oải chống cằm, mắt hướng lên bảng, nhưng mà nhắm.

Lần khác.

"Cậu ngồi xê ra ngoài này một chút nữa đi." Rintarou dùng ngón trỏ gõ nhẹ vai của bạn bàn trên.

"Để làm gì vậy?" Vừa hỏi, em vừa kéo ghế sang.

"Tôi buồn ngủ."

"... Cậu đừng thức khuya nữa."

"Ừm."

Nhưng mà ngày nào cũng thấy cậu ngủ, chẳng biết lúc có bài kiểm tra sẽ thế nào.

_

03. Nước chanh dây.

Vừa ra đến cổng trường, em nhận được tin nhắn. Đứng vào bên lề để xem, em thấy Suna Rintarou hỏi mình: "Có đó không?"

"Mình đây. Chuyện gì vậy?"

"Tôi để quên áo khoác ở lớp rồi. Cậu đem đến đây giúp tôi được không? Đến giờ rồi nên tôi không tiện ra ngoài."

"Ở đâu cơ?"

"Phòng tập câu lạc bộ bóng chuyền."

Như thể sợ em chẳng biết nó ở đâu, Rintarou còn nhắn tin chỉ đường rất rõ ràng. Hôm nay cũng chẳng bận gì, vì thế em đồng ý. Quay lại lớp xem, quả nhiên thấy áo khoác của cậu túm lại gập đôi ở trong ngăn bàn.

Chiếc áo khoác có mùi có rất riêng, không phải là cảm giác sảng khoái man mát thường thấy mà gần giống mùi hương ngọt ngào quyến rũ một cách nam tính.

Em đi đến phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền. Ngoài dự đoán, có rất nhiều bạn nữ đứng bên ngoài. Tiếng hô của họ ầm ĩ, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó lại chợt im bặt. Rồi em nghe thấy tiếng bóng nện xuống sàn và mấy bạn nữ lại réo lên inh ỏi.

"Miya ngầu quá đi!!!"

"Anh Miya đẹp trai quá!!!"

Đang nói đến Miya ở lớp bên cạnh à? Em chỉ thấy Suna Rintarou hay chơi cùng với họ. Nhưng mà là Miya Osamu hay Miya Atsumu vậy?

Đông quá, chẳng dám vào, em nhắn tin cho Rintarou.

"Mình không dám đi qua đâu, cậu tự nhìn ngoài cửa xem."

Song vừa ngẩng đầu, em đã thấy cậu đứng ở gần cửa. Suna Rintarou cầm theo điện thoại, đi xuyên qua đám người và tiến về phía em.

"Cảm ơn nhé." Rintarou nói, "Bây giờ cậu về?"

"Ừ, mình đã ra đến cổng rồi nhưng cậu nhắn nên quay lại. Cậu vào trong đi, mình về đây."

Vừa quay đi, Rintarou đã bắt lấy cổ tay em.

"Cậu... muốn uống gì đó không?"

"Sao cậu bảo là cậu không được ra ngoài?" Tựa vào bức tường cạnh máy bán nước tự động, em hỏi.

Muốn dụ cậu đến xem tôi tập bóng chuyền.

Rintarou rất muốn nói thế, nhưng tất nhiên là cậu không làm vậy.

"Tôi tưởng là không được, nhưng vừa xin thì đội trưởng đồng ý." Rintarou tỉnh bơ, vừa nói vừa nhấn số, "Cậu uống gì?"

Em ngẫm nghĩ một lát, "Chanh dây đi."

_

04. Chiều tháng sáu.

Một buổi chiều cuối tháng sáu, trong lúc đang nghĩ ngợi vẩn vơ và không chú ý vào bài giảng, em thấy có ai đó từ đằng sau gõ gõ vai mình.

Không ngoài dự đoán, là Rintarou.

Lúc em quay xuống, cậu vẫn đang cầm cây bút trên tay, nằm nhoài ở bàn, chỉ có đầu là ngẩng lên để đối diện với em. Nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ hắt lên mái tóc cậu, ánh lên trong đôi mắt nhạt màu của cậu một vầng sáng long lanh.

"Gì vậy?" Em nhỏ tiếng, "Thầy bắt được bây giờ."

Suna Rintarou, với một khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì, trong một không gian khá tĩnh lặng, ngẩng đầu lên nói:

"Tôi làm bạn trai cậu, được không?"

Tiếng giảng bài bỗng dưng ngừng lại. Tiếng quạt trần vù vù, tiếng lật sách ngay bên cạnh, âm thanh cười nói ầm ĩ của lớp học nào đó cũng dừng lại ở khoảnh khắc Rintarou ngước lên hỏi em với một khuôn mặt rất bình thường và chẳng hề nao núng.

Em cho rằng mình nghe lầm.

Đầu óc đang không được tỉnh táo cho lắm vì mải nghĩ ngợi những thứ không đâu vào đâu, câu nói này của bạn bàn dưới đúng là như một cú nổ khó mà tiếp nhận.

"Cậu nói gì cơ?"

"Mình yêu nhau đi?"

"Đừng đùa nữa, Suna-"

"Bàn thứ tư và thứ năm," Thầy giáo chỉ về phía em và Rintarou, "Đúng, hai em đó. Ra ngoài cho thầy."

Em ngoảnh đầu nhìn Rintarou với một vẻ mặt "không thể tin được". Thầy giáo này thậm chí còn khó hơn cả cô giáo lần trước, nếu như không đi ngay có thể sẽ bị ghi vào sổ để trừ điểm.

Vẫn là em đi trước, còn Rintarou lững thững theo sau.

Hai lần ra ngoài, lần nào cũng đứng cùng với cậu. Mà xem chừng Rintarou thoải mái lắm, tuy mặt vẫn lạnh tanh nhưng hình như tươi tỉnh hơn bình thường.

Tại vì cậu gọi nên mới bị tóm, em dỗi lắm, cố tình đứng sát rạt vào cửa để cách xa cậu chứ không phải vì muốn nghe giảng như lần trước, thậm chí cũng không ngoảnh sang nhìn cậu lần nào.

Suna Rintarou không nói gì mà lặng lẽ nhích lại gần.

Cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ em.

"Cậu đừng đùa n-"

"Ăn kẹo không?"

Lần nào cũng là câu này.

Trái với tưởng tượng, Rintarou lại hỏi một câu khác dễ trả lời hơn nhiều. Nhưng em vẫn không biết nên gật đầu hay là từ chối, rất may là Rintarou chẳng cần em nói gì cũng xòe tay đưa kẹo, còn bóc sẵn một cái.

Em nhận lấy, bỏ vào miệng, vị chanh dây chua chua ngọt ngọt tan ra, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

"Thế tôi..."

"Ngừng." Em quyết đoán cắt lời, "Cậu thích mình thật à?"

Suna Rintarou nghiêng đầu, "Tôi tưởng là mình thể hiện rõ lắm cơ mà?"

Cậu lẩm bẩm gì đó không rõ, đại loại là buồn bực và hoài nghi có phải mình thể hiện không rõ hay không, còn em đã căng thẳng và xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hoặc là nhanh chóng hết tiết để trốn đi đâu đó.

Đừng nói những lời như thế bằng khuôn mặt tỉnh bơ của cậu được không hả?

_

05. Nghĩ đến cậu.

Đêm hè.

Sắp đến lễ hội trường, hôm nay câu lạc bộ rất bận rộn nên em cũng không về nhà sớm được. Tám giờ tối mới ra khỏi trường, em gặp Rintarou ngay lối cổng vào.

Sau đó không biết đã nói với nhau những gì và bằng cách nào, lúc tỉnh táo lại, em đã ngồi trên ghế một mình, Rintarou thì đang đi mua nước ở máy bán hàng tự động. Trong tay em có mấy cái kẹo chanh dây với vỏ ngoài lấp lánh xinh xắn, em vân vê một lát, đầu óc lại bắt đầu quẩn quanh nhiều suy nghĩ.

Kể từ hôm bị đuổi ra ngoài lần thứ hai, em đã hơi né tránh Rintarou. Cậu cũng biết thế nhưng vẫn thản nhiên, hoặc là em chẳng đọc vị được cậu nên chẳng biết cậu thực sự không quan tâm hay chỉ giả bộ vậy. Cậu không gõ vào vai em trong giờ học nữa, tin nhắn cũng ít, nhưng hôm nào cũng đứng ở ngoài đợi em ra khỏi lớp mới bắt đầu rảo bước về phía phòng tập câu lạc bộ.

Mình có thích Rintarou không?

Câu hỏi khó thế nhỉ.

Chắc là cũng có.

Hầu như không có ai ở cạnh một người như cậu, được cậu đối xử như thế mà lại không sinh ra một chút xíu tình cảm nào. Có lẽ em cảm thấy cậu sẽ không phải lòng người như mình nên không nghĩ đến việc mình có thích cậu hay không.

Vậy đổi ngược lại một chút, nói rằng "mình chẳng thích Rintarou chút nào, mình hoàn toàn không có tình cảm với cậu ấy".

Em lắc đầu nguầy nguậy.

Sự thật là trong những ngày em tránh né Rintarou, một phần trong em vẫn hy vọng rằng cậu sẽ tìm mình, rồi lại hỏi "cậu có thích tôi không".

Em thấy có lẽ là mình cũng thích Rintarou.

Chấp nhận đi thôi.

Mắt em nhìn thẳng về phía trước, dán vào một chỗ nhất định, nhưng trong mắt không hề có tiêu cự, nhìn qua cũng biết là đang ngơ ngác.

Lon nước mát lạnh áp vào bên má em, dòng nước li ti chảy xuống dính lên má em mấy giọt, ngẩng đầu lên, Rintarou đã đứng ở đó từ bao giờ. Balo chỉ đeo một bên vai, cà vạt nới lỏng còn áo sơ mi thì xắn lên mấy lượt, cậu cầm hai lon nước bằng một tay, nhìn em chăm chú.

"Không nghĩ đến tôi thì đừng có ngây người."

Đèn đường phía sau lưng cậu nhấp nháy rồi sáng lên, hình như chỉ có nó bị hỏng, bây giờ mới lên đèn. Rintarou đứng ngược ánh sáng, mái tóc hơi rối, đồng phục không chỉnh tề, nhìn qua rất ra dáng học sinh không ngoan, cà lơ phất phơ, thế mà lại thu hút một cách lạ kỳ.

Hình như em chưa từng nhìn kĩ cậu như thế.

Đôi mắt hẹp dài nhạt màu, biểu cảm lạnh nhạt hơi xa cách, dáng người cao cao nổi bật, sao bỗng dưng cái gì cũng thấy quyến rũ thế này.

Cũng đẹp trai nữa.

Radio của một cửa tiệm gần đó đang chạy bài "Groovy night", vừa phát hành gần đây, ngày nào em cũng nghe. Lọt vào tai em, đoạn em thích nhất: "đêm hè sẽ làm tan chảy trái tim tôi".

Đêm hè sẽ làm tan chảy trái tim tôi.

Cậu ấy nói, không nghĩ đến cậu ấy thì đừng có ngây người.

"Thế thì mình có quyền được ngây người mà." Em ngẩng đầu, "Mình đang nghĩ đến cậu."

Rintarou ngừng lại một chốc. Cậu chớp chớp mắt, không né tránh ánh nhìn của em.

"Thế à?"

Cậu đổi tay, đưa cho em nước chanh dây. Trước khi em chạm vào, cậu khẽ cong ngón trỏ, khui lon một cách dễ dàng.

Rintarou ngồi xuống bên cạnh em.

"Ừm, vậy cứ nghĩ thêm một chút nữa đi."

Cậu ngẩng đầu uống một hớp nước, em vẫn như cũ cầm lon nước của mình trên tay, nhìn cậu không nhúc nhích. Yết hầu của cậu chuyển động lên xuống, cánh tay cậu nổi lên những đường gân màu xanh lá nhạt, nam tính lại mê người.

"Không nhìn tôi thì uống đi, hết lạnh bây giờ."

"Mình đang nhìn cậu." Em gần như đáp lại ngay.

Rintarou không còn khựng lại như ban nãy nữa, khóe môi cậu hơi nhếch lên. Cố gắng để không ngoảnh lại nhìn em, nhưng cậu không ngăn được cảm giác vui vẻ đang lan tràn.

Rintarou gục đầu, mu bàn tay và mái tóc che đi gần hết khuôn mặt, nhưng bờ vai run run và âm thanh nho nhỏ đang cố kìm nén đã cho em biết rằng, cậu bật cười rồi.

Rintarou nghe thấy "Groovy night" đang phát ở gần đó.

Có lẽ khá đúng với tâm trạng của cậu chăng?

Quả nhiên đêm hè sẽ làm tan chảy trái tim tôi.

Nói cho tôi biết, cậu cảm thấy như thế nào?

_

Chuyện là mình đã update 3 fic khác rồi, mình đã chia ra làm từng mục một là bối cảnh học đường, sau time-skip, không có couple và các AU khác. Mọi người có thể qua đó chơi với mình nữa nhé, hoan nghênh 🌸

Chi tiết có thể nhấn vào trang cá nhân của mình nhen.

04.06.2024| Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me