19. Oikawa Tooru (2).
Nhân vật: Oikawa Tooru, và em.
Độ dài: có lẽ là 2 phần.
Ghi chú: Bé Tooru khóc nhè.
Supported: thiên sứ cảm hứng của mình.
Cameo: Iwaizumi Hajime.
_
_
02.“Cậu tên là gì dạ?” Cô bé con cầm một cây kẹo mút màu hồng còn chưa bóc vỏ, áo đồng phục lớp mầm màu xanh với chiếc mũ màu vàng có bông hoa trên đỉnh đầu, lại bắt chuyện với Tooru.Tooru đang mếu ơi là mếu, giữ nguyên cái môi trề ra, ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt cậu long lanh, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ thi nhau rớt xuống lấm lem cả khuôn mặt xinh trai đáng yêu.“Cậu sao dạ?” Cô bé con nghiêng đầu. Bông hoa trên mũ cũng nghiêng theo em, trông rất ngộ nghĩnh.Tooru đột nhiên thấy xúc động. Đôi môi cậu run run, mắt chớp chớp, sụt sịt rồi bắt đầu òa khóc. Cô bé con chẳng hiểu gì, tự dưng thấy bạn khóc thì hoảng loạn lắm, tay chân luống cuống hết cả, lời nói tự dưng cũng không được trơn tru nữa.“Ơ, cậu, sao thế, mình, ơ…”Thấy cô giáo và các bạn đang nhìn về phía này rồi, em sợ lắm, em có làm gì bạn đâu, sao tự dưng bạn lại khóc. Thế thì phải bịt miệng lại thôi.Nói là làm, em xòe bàn tay nho nhỏ của mình, gắng sức che kín miệng Tooru lại, còn phải dùng sức lôi cậu đứng dậy ra chỗ khác nữa. Mệt thật chứ.Em chống nạnh thở hổn hển một hồi, chạy lại nhặt cây kẹo mút đã rơi vỡ tanh bành. Tooru ngồi bệt dưới đất, không gào lên nhưng vẫn rấm rứt lau nước mắt, khóc thút thít, trông đến là tội. Em định hứ một cái chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa, nhưng mà lúc quay lưng bỏ đi lại không nỡ.Thôi vậy.Em dẩu môi, thấy dỗi ơi là dỗi, nhưng mà vẫn bước lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.“Sao cậu khóc hoài dạ?”Bé Tooru bốn tuổi chẳng biết làm gì ngoài khóc. Bạn Hajime không ở đây, bé thấy mình chẳng chơi được với ai cả. Có người hỏi đến lại còn được nước hơn, cứ khóc mãi không ngừng.Tooru khó khăn hít một hơi thật sâu, trả lời kèm theo tiếng nấc cụt.“Tớ… bạn tớ… không, hức, đến, hức…”“Gì á?”“Hajime, hức, không đến, hức…”“Hajime là ai cơ?”“Bạn, hức, bạn tớ…”Cô bé con tròn xoe miệng, “ồ” lên một tiếng, “Ngầu quá, cậu còn có bạn. Tớ không có.”Nghĩ đến việc bạn Hajime không đến là Tooru lại thấy rõ tủi thân.“Hay là cậu chơi với tớ?”Tự nhiên Tooru nín khóc hẳn.Cậu ngước mắt, chỉ nhìn em, không nói gì. Cô bé con cong mắt cười, nghiêng đầu như đợi câu trả lời của cậu.“Hức.”Tooru nấc cụt._
03. Tooru có một người bạn thân mà cậu rất thích. Người đó có nụ cười tươi, đôi mắt long lanh như vũ trụ ngàn sao, tính cách thì siêu cấp dễ thương lại còn biết làm bánh mì sữa mà cậu thích nhất.Ngày nào Tooru cũng bám theo em, í a í ới.“Bánh mì sữa của tớ ơi, sao hôm nay lại không đợi tớ đi học cùng thế?”Em mà không cản là cậu đã ôm cánh tay em dụi dụi rồi. Tooru dẩu môi, dỗi hết sức nhưng vẫn cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ với em, lời trách móc cũng chỉ nghe như làm nũng, bởi cậu làm gì dám to tiếng với em.“Cậu không đi với Iwaizumi à?”“Cái đồ vô tâm Iwa-chan bảo tớ là Trashykawa xong đá tớ đi chỗ khác. Hu hu Bánh mì sữa nhỏ ơi, tớ tủi thân lắm í.” Tooru làm cái điệu bộ khóc lóc một cách thật lố bịch chỉ để có thể níu lấy cẳng tay em dụi đầu mấy cái.Em thủng thẳng: “Cậu chẳng làm gì thì sao Iwaizumi lại mắng cậu được.”“Bánh mì sữa chẳng tin tớ gì cả!”“Do cậu chẳng đáng tin ấy.”Tooru cảm thấy bị đả kích hết sức, tại sao mọi người đều đối xử phũ phàng với cậu thế?! Ngay cả bánh mì sữa cũng thờ ơ với cậu, còn bảo cậu không đáng tin! Cậu không đáng tin chỗ nào? Cậu là một người đàn ông vô cùng trưởng thành và vững chãi đấy nhé!Người đàn ông vô cùng trưởng thành và vững chãi mè nheo cô bạn suốt dọc đường, đòi bằng được bạn thừa nhận mình rất đáng tin cậy.“Nói đi mà bánh mì sữa.”“Không.”“Bảo là cậu thấy Iwa-chan rất quá đáng khi đá tớ mỗi ngày điiiiiiiiiiiiii.”“Không.”“Ỏ…”Nghe em nói thế, Tooru thất thểu đi đằng sau, điệu bộ ủ rũ lắm. Trông có vẻ là mất tinh thần thật, cũng chẳng đi gần em. Bình thường cậu hay giỡn chơi, nhưng nhiều khi em thấy có vẻ là tủi thân thật, mà bây giờ lại không phân biệt được nữa, cứ bị cậu quay như chong chóng.Em thở dài, đứng lại đợi cậu lê từng bước chậm chạp, nhìn đồng hồ mà sốt ruột.“Nhanh lên, còn có năm phút nữa là chuông reo rồi.”Tooru “ò” một tiếng, đúng là có đi nhanh hơn, nhưng dẩu môi và mặt trông “thái độ” lắm.Thái độ kiểu dỗi ấy.Trước khi tách ra ai về lớp nấy, Tooru mở cặp sách đặt vào tay em một cái bánh mì sữa, có lẽ là mua trước khi đến gặp em. Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ bảo lúc nãy quên mất, xong thì bảo em về lớp còn mình xoay người đi vào.Em phũ phàng cũng không phải ngày một ngày hai, thế mà vẫn chưa quen à?Thôi vậy.Em kéo góc áo Tooru.Cậu dừng chân, ngoảnh lại, nghiêng đầu như muốn hỏi có chuyện gì. Em lục cặp sách, lấy cho Tooru một cái kẹo mút màu hồng, hình tròn, tính cả que thì dài hơn cả bàn tay em.“Cho cậu này.”Tooru cầm lấy.“Cậu không trưởng thành lắm đâu.” Em nói, kiễng chân vò tóc cậu rối tung, “Nhưng mà cũng đáng yêu đấy.”Nói xong thì chạy mất.Tooru cào cào lại tóc của mình, vừa xoay người vào lớp vừa lẩm bẩm.“Bánh mì sữa bảo mình đáng yêu, he.”“Biết ngay là cậu ấy thích mình mà.”_
04. Dạo gần đây Bánh mì sữa nhỏ của Tooru rất là hay đi về trước nhé, cậu để ý, cậu biết hết. Đã vậy còn không hay tới đưa nước cho cậu như bình thường, quá là đáng nghi luôn. Tooru hỏi bạn thân Iwaizumi xem có thấy dạo này em khác quá không, thế mà Iwaizumi lại bảo cậu hay nghĩ vớ vẩn.Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào, đúng là cái đồ chẳng biết gì.Tooru nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra miệng, sợ Iwaizumi đá, không chấn thương đâu nhưng mà chẳng ai khi không lại rước đau vào người.Tooru vẫn có một linh cảm không tốt lắm nên gặp được em lúc nào là bám dính không tha, đã vậy còn hay hỏi mấy câu linh tinh bâng quơ.“Bánh mì sữa nhỏ của tớ thích ai rồi à?”“Gì cơ? Cái gì của cậu?”Đấy đấy thấy chưa, đã bảo là đáng nghi lắm rồi mà! Lúc trước có phản kháng gì lúc mình nói là của mình đâu!“Hừ, đúng là lòng người!” Tooru giận dỗi.Em chẳng hiểu gì: “?”Lần khác, Tooru qua lớp học tìm em vào giờ nghỉ trưa thì nghe bạn cùng bàn nói có ai đó đã gọi nên em ra ngoài rồi, không có ở trong lớp. Hỏi thêm thì biết là một bạn nam ở lớp số 7, mà theo như cậu biết thì em làm gì quen ai ở đó.Chuông báo động của Tooru reo inh ỏi, cậu đi thẳng đến đằng sau dãy nhà A, nơi được mệnh danh là thích hợp nhất để nói chuyện riêng tư. Cậu không định nghe lén gì cả, cậu muốn thì hỏi là được, chỉ là cậu muốn tự nhìn bằng mắt mình thôi. Cậu trông thấy bóng dáng Bánh mì sữa nhà mình lấp ló sau mấy cây anh đào lớn, đang quay lưng nên không nhìn thấy mặt. Cậu trai lớp 7 kia trông cũng sáng sủa ra phết đấy, nhưng mà Tooru thấy cậu ta có gì hơn mình đâu.Đúng, chẳng có gì hơn mình!Trông thấy thứ cần thấy rồi nên cậu bỏ đi, bực mình lắm, hôm đó giao bóng hơi mạnh, mấy lần ra hẳn ngoài sân nên mất điểm. Cáu thế chứ, Bánh mì sữa còn chẳng thèm đến tìm mình kìa.Eo ơi tủi thân quá đi thôi.Nhưng sao lại tủi thân?Vì bánh mì sữa của mình sắp bị một con gấu chẳng biết từ đâu chui ra cướp mất chứ sao!“Bánh mì sữa nhỏ ơi, cậu không được dính vào mấy cái đó đâu nhé!”“Cái gì cơ?”“Yêu đương! Có người tỏ tình với cậu rồi đúng không?”“Sao mà cậu biết được vậy?”“Đấy, cái gì tớ chẳng biết!” Tooru nói, “Bánh mì sữa ơi tớ coi cậu như con gái của tớ, tớ không thể để cậu như vậy!”“Biến đi.” Em đá cậu một cái, “Ai thèm làm con gái của cậu.”A a a a điên mất, Bánh mì sữa nhỏ biết cãi lời rồi!!!_
05. Vì Bánh mì sữa nhỏ đã đến tuổi phản nghịch nên Tooru quyết tâm là phải trông chừng cho cẩn thận. Cậu bảo với Iwaizumi là mình sẽ không đi học với cậu ta một thời gian, thế mà cậu ta chẳng những đá cho Tooru một phát mà còn bảo cút.Eo ơi rõ là hung dữ í.Tooru mua bánh mì sữa xong thì qua nhà em, không gọi mà cứ đứng ở cổng đợi em ra.Vừa mở cổng đã nhìn thấy Tooru, em giật mình lùi ra đằng sau mấy bước, khuôn mặt lộ vẻ vô cùng hoang mang. Tooru cười hi hi, ghẹo: “Có phải sáng sớm đã gặp người đẹp trai thế này nên sốc không? Từ giờ ngày nào cũng cho cậu ngắ-”“Không.”Ừm, ha ha, đúng là lòng người, Tooru cười lạnh.Nhưng mà cậu cũng không để ý lắm vì đã quen rồi, quơ quơ túi bánh mì trước mặt em: “Xem tớ mua gì cho cậu nè.”Trông thấy là bánh mì sữa, biểu cảm của em khá vi diệu. Em giơ tay bảo cậu đợi một chút rồi mở balo lục lọi.“Đây, bánh mì sữa.” Em chìa cho cậu một cái túi giấy.“Sao cậu lại mua rồi?”“Ai bảo là mua.” Em hất cằm, “Tớ làm.”Tooru đặt cái bánh cậu mua vào tay em rồi cầm lấy túi giấy ngay lập tức, trông hớn hở lắm.“Lâu rồi tớ không được ăn bánh mì sữa người nhà làm.”“Tốn công sức lắm đấy.” Bánh mì sữa nhỏ của mình mất công làm bánh cho mình, thế thì Tooru sẽ bớt nghiêm khắc trong ngày hôm nay vậy.Nhưng vẫn không nhịn được mà ngứa răng hỏi: “Cậu đang chuẩn bị hẹn hò với cái cậu lớp 7 kia à?”Em: “?”Tooru làm vẻ như mình chỉ đang hỏi vu vơ. “Thì, tớ thấy dạo này cậu không hay đi chung với tớ nữa. Tớ coi cậu như con gái của tớ, nên tớ, tớ…”Nói hay thật, ở lại tập bóng chuyền đến tận tám giờ tối thì ai mà đú theo được. Mà ai thèm làm con gái của cậu.Em chẳng có gì mờ ám với bạn nam lớp 7, nhưng vẫn hất mặt bảo: “Đấy là chuyện của tớ, cậu can thiệp gì.”“Sao lại không can thiệp!” Tooru bắt đầu cuống, “Cậu, cậu…”Em híp mắt, đợi Tooru nói ra điều mà em đang ép cậu.“Tớ cho cậu kẹo, mua bánh mì sữa cho cậu từ nhỏ đến lớn.” Tooru bặm môi, nhéo má em, “Cái má này tớ cũng góp công không ít, tại sao lại không liên quan?”Chưa thấy liên quan ở đâu.Em tặc lưỡi, lắc lắc đầu.Đành vậy.“Ai thèm làm con gái của cậu.” Em đẩy tay cậu ra, “Tooru này.”“Hửm?”“Cậu thích tớ đúng không?”_
06. Tooru ngây ngốc cả một ngày trời, trong đầu chỉ có mỗi câu “cậu thích tớ đúng không” của Bánh mì sữa nhà cậu hồi sáng nay.Tooru chẳng nghĩ thế bao giờ. Đã nói là coi cậu ấy như con gái, con gái… Bánh mì sữa bảo chẳng thèm làm con gái của cậu. Thế thì ý là gì nhỉ? Đang bóc trần mình à? Nhưng mình có thế đâu?Mình có thích cậu ấy đâu?Không thích thật à?Giờ nghỉ trưa, Tooru không qua tìm em nữa mà ngồi một góc để lên mạng tra cứu: Cách để biết mình có thích người kia không.1. Muốn ở gần người đó, muốn gặp mọi lúc.2. Thấy tim đập nhanh khi gặp người đó, cảm thấy hồi hộp bồn chồn nôn nao nhưng lại rất phấn khích.3. Muốn đụng chạm người ta một chút, như là xoa đầu, nhéo má, vỗ vai,...4. Thấy người đó đáng yêu.Và rất nhiều điều khác nữa.Tooru thì chẳng thấy tim đập nhanh khi gặp em, bởi vì sự phấn khích và vui vẻ đã chiếm hết rồi. Hơn nữa là cậu gặp em từ nhỏ đến lớn, bây giờ có gì lạ lẫm nữa đâu mà thấy hồi hộp bồn chồn.Nhưng mà hình như là mấy điều người ta nêu ra, cậu có gần hết.Mình thích Bánh mì sữa à?Hơ hơ, hình như cũng không phải chuyện gì động trời lắm nhỉ, hình như là mình như thế này cũng lâu rồi ấy, hình như là mình…Hình như là mình còn bảo mình coi cậu ấy là con gái chỉ để lấp liếm và che giấu.“Iwa-chan.” Tooru làm mặt rất nghiêm túc, một tay xoa xoa cằm, tì lên tay còn lại, “Tớ đoán là tớ thích Bánh mì sữa.”Iwaizumi đang tập bóng chuyền với bức tường, nghe thấy thế thì ôm quả bóng rồi ngừng lại, ngoảnh sang nhìn Tooru.“Tưởng thích lâu rồi?” “Cái gì?” Tooru giật nảy, “Lộ liễu thế cơ à?”Iwaizumi không để tâm lắm, “Hỏi bất kỳ ai thử xem, xem người ta có nghĩ khác tôi không.”Quá rõ ràng rồi.Đáng lẽ Tooru nên nhận ra điều này từ sớm hơn.Hình như Tooru thích Bánh mì sữa từ hẳn mười ba năm trước._
07.Lễ hội trường sắp đến rồi, vì vậy dạo này Bánh mì sữa nhỏ biến mất dạng, nói là bận câu lạc bộ, Tooru không thể gặp được em lúc nào, nhắn tin cũng chỉ trả lời qua loa.Khiến người ta mất ăn mất ngủ rồi bỏ chạy hả?Tồi tệ!Tooru quyết tâm là cậu phải nói chuyện với bạn nhỏ nhà mình cho bằng được. Nhưng suy đi tính lại, khi nói chuyện nghiêm túc thì cũng có nghĩa là cậu đang tỏ tình, thế thì phải chọn ngày nào đặc biệt mới được.Đến ngày lễ hội trường thì rủ đánh lẻ vậy.Có điều, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ như cậu muốn.Tooru tìm được Bánh mì sữa nhỏ nhà mình ở gian hàng câu lạc bộ của em, mọi người đang bắt đầu trưng bày đồ ra nên rất bận rộn. Hầu như không ai có thời gian để ý đến người khác nên cậu thấy em đang khom người chuẩn bị nhấc một cái thùng carton rất lớn lên.Thời của mình tới rồi.Tooru, tiến lên!_
08.Em khom người, hai tay bám vào góc thùng bìa carton, ước lượng trọng lượng của nó rồi từ từ nhấc lên. Nặng hơn em nghĩ, nhưng vẫn tạm ổn. Em dợm bước, phải ló đầu ra nhìn đằng trước vì cái thùng to đã che khuất tầm mắt.Em vừa quay người, chưa kịp nhìn gì đã đụng phải người khác. Đang định lên tiếng xin lỗi thì đột nhiên cái thùng nhẹ đi đáng kể; người đằng trước nhận lấy nó từ em, ôm vào trong ngực. Lúc này em mới nhìn rõ, đó là Tooru.Đôi mắt cậu cong cong, nhoẻn miệng cười: “Hi.”Em nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.“Sao cậu lại ở đây?”Đáp lại mình bằng một câu hỏi chẳng liên quan chứ không phải là chào lại, Tooru thấy rất là không hài lòng.“Nghe cậu nói như thể kỳ thị tớ vậy? Sao nào, tớ không được ở đây à?”“Ý tớ không phải thế.”“Vậy cái thùng này chuyển đi đâu?” Em không có ý định giành lại cái thùng từ tay Tooru; nó nặng, và Tooru đã nguyện ý giúp em rồi thì thì chẳng lý gì lại từ chối.“Đem ra ngoài ấy… Tớ đi cùng cậu.”Em tiện tay bê một thùng nhỏ không quá nặng, sóng vai đi cùng cậu ra ngoài. Gian hàng nhỏ đi vài bước là hết, thế mà Tooru cũng kịp mau miệng thổ lộ:“Bánh mì sữa nhỏ ơi.”“Nói.”“Tớ thích cậu.”Lúc Tooru nói ra mấy chữ này, cả cậu và em đều đang khom lưng đặt thùng đồ xuống dưới đất. Tooru ngoảnh sang nhìn em, cười tủm tỉm; trời đang buổi ban ngày, thế mà em vẫn có thể thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh.Em không bất ngờ, thậm chí còn định mở miệng vặn lại, bây giờ cậu mới nhận ra à?“Tớ biết rồi.” Em gật đầu, phủi tay rồi vỗ vai cậu hai cái, “Nào, vào đây, giới thiệu cậu với mọi người.”Eo ơi lúc nghe thấy câu này Tooru sướng phải biết.Dễ dàng vậy sao?!Chỉ cần nói vậy mà mình đã trở thành bạn trai của cậu ấy rồi, cậu ấy còn đưa mình đi giới thiệu với bạn bè ngay tắp lự!Khoái khoái khoái khoái!!!Tooru cố nhịn cười nhưng khuôn mặt cậu hớn hở lắm. Em trông thấy thế cũng rất muốn cười, nhưng phải nén lại.“Mọi người ơi, em làm phiền một chút ạ, giới thiệu với mọi người.” Em cười híp mắt, vỗ lưng Tooru để cậu tiến lên trước một bước, “Đây là Oikawa, đệ của em, hôm nay đến đây để làm cu li ạ.”Câu chào hỏi “Tớ là bạn trai của cậu ấy” vừa đến bên miệng Tooru thì bị cậu nuốt xuống. Cậu quay phắt sang phía em, người vẫn đang cười híp mắt và vỗ hai cái vào lưng cậu._
09.Ôi không thể hiểu nổi.Người đẹp trai xán lạn như vầng thái dương đáng yêu dễ thương ngầu lòi tài giỏi siêu cấp đỉnh nóc vũ trụ như Oikawa Tooru đây mà phải đi làm cu li sao?!Tooru đứng thẳng người dậy, tay vẫn cầm giẻ lau, nhìn em từ trên cao, “Tớ mà phải làm cu li á?!”Em thậm chí còn không ngước mắt nhìn cậu cái nào, vỗ vào chân cậu hai cái, “Đứng xê ra cả chắn hết ánh sáng bây giờ. Thế cậu muốn làm gì?”“...”Tooru lại ngồi xổm xuống bên cạnh em, hai tay bó gối. Khuôn mặt cậu ngả lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn em.“Tớ thích cậu.”“Biết rồi. Hỏi không muốn làm cu li thì làm gì mà?”Tooru buồn bực trả lời: “Thì, làm bạn trai cậu đấy.”Ha ha.Trò này cũ quá rồi bạn ơi.Suốt cả buổi, em không đếm được đã bao nhiêu lần Tooru nói thích em.Ngừng tay uống cốc nước, Tooru ló đầu ra bên cạnh: “Bánh mì sữa nhỏ ơi, tớ thích cậu.”Hất nước lên mặt, tóc mái ướt đẫm, vuốt ngược lên đầu, trông như con dở, Tooru bám hai tay lên hai vai em, nhìn thẳng mặt em: “Tớ thích cậu.”Nhưng đúng là cậu đã đi theo và giúp đỡ em nhiều việc thật, nên em miễn cưỡng trả lời lại.“Tớ biết rồi.”Tooru thấy Bánh mì sữa nhỏ nhà cậu lạnh lùng hết sức.AAAA chẳng lẽ cậu ấy không thích mình?!_
10.Bận rộn cho đến buổi chiều, cuối cùng thì gian hàng cũng trưng bày xong xuôi và sắp xếp được người trông. Lúc này em mới có thời gian để thở, để quan sát lại xung quanh và để ý đến cậu bạn Tooru.Tooru vẫn đứng cạnh em, nhưng không nhìn em. Cậu khoanh tay, dẩu môi; điệu bộ này có nghĩa là cậu đang dỗi.“Tooru này, đi lễ hội không?”Tooru cười khẩy, “Thôi, tớ không đi với người không thích tớ.”Em kéo cậu ra ngoài, “Cậu đang nói gì thế?”“Cậu không hiểu à? Tớ bảo tớ thích cậu từ sáng đến giờ, nhưng cậu chỉ nói là cậu biết rồi.” Tooru bảo, “Nếu cậu thích tớ thì cậu đã phản ứng khác rồi!”“Cậu cứ nói vào những lúc không phù hợp đấy chứ.”“Chẳng có gì gọi là không phù hợp.”Cậu đã nói nhiều lần như thế mà không có lúc nào phù hợp ư?!Thôi được rồi tất cả đều là lỗi của cậu!Em nhìn cậu dẩu môi ngoảnh đi chỗ khác, rất muốn cười nhưng lại phải nhịn xuống. Chẳng ai lại như cậu cả, người ta sẽ chọn lúc nào riêng tư lãng mạn để tỏ tình, cậu thì cứ í ới cả buổi, muốn ngại ngùng một chút cũng không được.Nhưng mà lạnh nhạt thế cũng là không đúng lắm, dỗ một xíu cũng được.Tay nắm lấy góc áo cậu, em ngẩng đầu, hỏi: “Vậy bây giờ cậu còn thích tớ không?”“Hừ.”Em nhìn ngó xung quanh. Ở đây chắc người ta không rảnh để chú ý đến mình đâu nhỉ? Hầu hết mọi người đều đang quan tâm đến gian hàng, hoặc là trò chuyện với nhau, em cũng không nghĩ mình và cậu quá nổi bật để ai cũng nhìn thấy hai người.Em gọi: “Tooru.”“Gì?” Cậu trưng ra cái vẻ mặt khó ở để quay lại nhìn em.Em đột ngột vòng tay ra sau gáy cậu, kéo xuống, kiễng chân mình. Khẽ nhắm mắt, em áp môi mình lên môi cậu, trong khi vẻ mặt ra chiều khó chịu của Tooru đã nhanh chóng biến tan, chỉ để lại đôi mắt mở lớn chứa đầy sự kinh ngạc.Tooru quên mất luôn là mình phải dỗi. Ánh nắng đầu buổi chiều rất gắt, chiếu vào khiến cậu bỏng rát, nhưng hơn cả thế, cậu thấy cả người mình như nóng rẫy lên. “Không ổn tí nào”, cậu nghĩ. Mới có thế thôi mà mình đã mất nhận thức, thế thì sau này sẽ bị bạn nhỏ nắm thóp mất!Phải mạnh mẽ lên, phải vùng dậy, phải áp đảo cậu ấy!Đúng lúc đó, em tách ra, đứng trước mặt cậu, có vẻ e dè bẽn lẽn khác hẳn bình thường.Cậu ấy đang diễn đấy, không được tin!!!“Tớ thích cậu mà.” Em nói.“Ơ… ừ…”Lúc nãy mình đang nghĩ cái gì ấy nhỉ?“Chúng mình yêu nhau đi.”“Hả?” “Yêu đi, hai đứa mình ấy.”Yêu đi.Hai đứa mình.Mình với Bánh mì sữa nhỏ nhà mình.Cậu ấy bảo là mình với cậu ấy yêu nhau đi!“Thế thì ngay bây giờ, cậu phải đi giới thiệu lại với câu lạc bộ của cậu đi!”“Giới thiệu?”“Sáng nay cậu bảo tớ là đệ của cậu.” Tooru bày ra vẻ rất nghiêm túc, “Tớ là bạn trai cậu. Cậu phải giới thiệu cho người ta biết đi!”Em thật sự sợ rằng tiếp theo đây, khi hai người đi vòng quanh để tham gia lễ hội, Tooru sẽ tóm bất kỳ ai trong tầm tay rồi bô bô rằng hai người đã hẹn hò.“Với cả, tớ chỉ làm cu li cho mình cậu thôi.”Chắc là vẫn không hài lòng lắm vì buổi sáng mình bảo cậu tới làm cu li cho câu lạc bộ.“... Tớ biết rồi.”Chỉ chờ có thế, Tooru nhoẻn miệng cười.“Vậy thì đi thôi, dẫn cậu đi chơi.” Tooru cười híp mắt, rất tự nhiên nắm lấy tay em, đan chặt mười ngón, “Bạn người yêu xinh đẹp tuyệt vời dễ thương tốt bụng siêu cấp vũ trụ của tớ.”Em bật cười.Trẻ con thật.Nhưng mà biết làm sao được đây.Bạn trai của mình mà._
11.Eo ơi tự dưng thấy Bánh mì sữa nhỏ bị làm sao í.Đáng yêu quá í.Nhưng Tooru đã thấy bạn nhỏ nhà mình đáng yêu từ lúc gặp rồi cơ._
28.06 - 05.08.2024| Vivian.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me