LoveTruyen.Me

Haikyuu X Reader Short Stories

title: muốn viết chút gì đó thật buồn.

warning: ooc

———

-muốn viết chút gì đó thật buồn?

yamaguchi có vẻ tò mò với quyển sách mới của tsukishima.

-sao vậy?

tsukishima cầm quyền sách quay lại rồi hỏi.

-cái tên hơi lạ ấy mà.

yamaguchi cười trừ.

-vậy sao? tớ thấy cũng bình thường thôi, nội dung cũng nhẹ nhàng, không đặc biệt lắm.

tsukishima nói.

-quyển sách này nói về gì vậy?

yamaguchi tò mò hỏi.

-câu chuyện về một cô gái trẻ bị mắc bệnh đem lòng yêu cậu bạn cùng lớp, cái kết thì nghe bảo chờ phần sau, tớ vô tình nhìn thấy trên kệ sách của anh hai thôi.

tsukishima nói.

-vậy chẳng phải thật đáng thương sao. chàng trai đó có biết được tình cảm của cô gái ấy không?

yamaguchi chống cằm hỏi.

-không, cậu ta còn thậm chí chẳng biết cô gái bị bệnh nữa.

-hả? sao lại không biết chứ?

-vì cô ấy nói dối, giả bộ mình không bị bệnh ở bên cạnh chàng trai kia.

-thật ngốc nghếch.

yamaguchi nhận xét.

-hù, hai cậu đang nói gì zạ.

bạn từ đâu chui ra vỗ vào vai cả hai, khiến cả hai giật mình.

-bọn tớ đang nói chuyện về sách thôi í mà.

yamaguchi lên tiếng.

-chao ui, đi ăn trưa đi chứ sách vở gì tầm này.

bạn cười cười rồi cũng xách 2 đứa ra khỏi lớp.

bạn thì lùn được một mẩu, lại đi giữa hai cái đứa cao, làm ai cũng ngó suốt đường tới canteen.

-cho con một tô udon không hành nhiều thịt ạ.

bạn không ngần ngại quất luôn một tô udon lớn, vừa ăn vừa kiếm chuyện để nói luyên thuyên suốt buổi. cả hai đều thuộc dạng ít nói nên hầu như chỉ có mình tiếng bạn.

yamaguchi và tsukishima cũng chẳng lạ gì tính bạn, dù sao cả 3 đứa cũng chơi cùng nhau từ tiểu học. tsukishima bình thường không thích ồn ào nhưng cậu ta luôn cẩn thận lắng nghe từng câu chuyện của bạn dù nó có nhảm nhí đến đâu, đơn giản là vì cậu ta thích bạn.

-là vậy đó, nên hinata mới phải dắt bộ về cả quãng đường dài.

lúc này là bạn đang kể chuyện hôm qua gặp hinata như thế nào rồi xe đạp của cậu bị hỏng ra sao.

đột nhiên bạn khựng lại.

-t..tớ đi vệ sinh chút.

rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

-chắc là do ăn nhiều quá đây mà.

tsukishima chống cằm, nhìn cái dáng chạy đi xiêu vẹo của bạn mà cười dịu dàng.

-cậu thích y/n đúng không?

yamaguchi cũng nhìn tsukishima cười nhẹ rồi hỏi. tsukishima cũng gật nhẹ đầu, đối với yamaguchi cậu cũng không có lý do gì để giấu diếm cả.

-vậy cậu tính đến khi nào thì tỏ tình?

yamaguchi hỏi.

-có lẽ là tốt nghiệp chăng, đến lúc cô ấy đủ chín chắn đã, chứ giờ tớ không muốn chăm trẻ đâu, với cả cậu ấy ở đó, chứ có trốn đi đâu mà lo.

tsukishima bật cười rồi nói, hầu như cậu ta chẳng bao giờ cười như vậy trừ khi là nói về bạn. có lẽ đây không đơn giản là thích, đây là tình yêu, một tình yêu thuần khiết. tsukishima cũng không hẳn là chưa muốn tỏ tình, chỉ là cậu ta chưa đủ can đảm mà thôi.

-tớ quay lại rồi đây. chắc tại lúc sáng uống sữa.

bạn xoa xoa bụng rồi nói, bụng bạn vốn yếu từ nhỏ rồi mà.

-cũng sắp vào học rồi, về lớp thôi.

tsukishima lên tiếng nhắc nhở.

-tuân lệnh.

bạn cũng cười khì rồi đi phía trước hai vệ sĩ to con này.

-cuối tuần này cậu có đi xem đấu tập không?

yamaguchi hỏi bạn.

-xin lỗi, cuối tuần này tớ bận mất rồi.

bạn chắp tay xin lỗi cả hai.

-bận gì vậy?

tsukishima tay vẫn lướt gì đó trên điện thoại vừa hỏi.

-đi mua sắm với má mi, lâu lâu mới có dịp hihi.

bạn gãi đầu cười trừ.

-không sao đâu, bọn tớ đấu tập liên tục từ giờ tới lúc thi, khi nào rảnh ghé qua coi cũng được, tsukki nhỉ.

-ừm.

-vậy tớ đi trước đã nha.

bạn chào tạm biệt họ rồi về trước, vì họ còn ở lại tập bóng chuyền mà.

-mong đến lúc họ thi đấu ghê, kei ở trên sân chắc sẽ ngầu lắm đây.

bạn vừa đi vừa mỉm cười, bạn thích tsukishima, nhưng cái thái độ thờ ơ bất cần của cậu ta khiến bạn có chút dè dặt, sợ rằng tỏ tình mà bị từ chối sẽ khiến yamaguchi khó xử chết mất.


hôm nay trời mưa khá lớn, tsukishima lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa phòng tập, có lẽ trời mưa như vậy bạn chẳng đi mua sắm đâu, cậu ta nghĩ tới cảnh bạn nằm giãy đành đạch trên giường miệng thầm chửi trời biết chọn hôm để mưa rồi lại bật cười.

nhưng cũng lạ thật, dù nghĩ về bạn nhưng trong lòng cậu cứ có chút bất an khó tả, nhưng tsukishima cũng gạt đi, cho rằng là do mưa nên thấy không thoải mái mà thôi.

vừa về đến nhà tsukishima đã nhìn thấy 1 hộp trong có vẻ là hộp quà được đặt ở tủ giày.

-em về rồi sao kei?

tiếng của anh akiteru từ trong phòng khách vọng ra.

-vâng.

-lúc nãy y/n-chan có ghé qua đưa gì đó cho em, có vẻ là quà, anh để ở trên tủ giày đấy.

akiteru nói.

-vâng, em thấy rồi.

tsukishima nói rồi đem theo hộp quà vào phòng. sau khi tắm rửa trở ra cậu mới ngồi vào bàn và mở hộp quà ra xem.

bên trong hộp quà là một cái túi kẹo, toàn mấy cái kẹo bạn thích ăn từ thuở bé. một lá thư và một quyển sách. lúc tsukishima định mở lá thư ra đọc thì một tờ giấy rơi ra.

"đọc xong sách mới được đọc thư đấy nhá."

kèm theo một chiếc hình vẽ nguệch ngoạc.

tsukishima bật cười, cầm cuốn sách lên thì thấy có vẻ là phần sau của cuốn sách cậu đọc mấy hôm trước. có vẻ bạn cũng là một người khá là tinh tế, dù tỏ ra không quan tâm nhưng vẫn để ý đến cuốn sách.

tsukishima cũng đọc sách theo ý của bạn.

"và rồi có lẽ tôi sẽ chết, nhưng tôi không đủ can đảm để nói lời chào tạm biệt, tôi đã trốn chạy như một con ngốc, lá thư đó tôi mong rằng cậu ấy sẽ đọc được, mặt trăng vẫn sáng còn tôi mãi mãi yêu cậu."

tsukishima gập cuốn sách lại, lại là một cái kết không rõ ràng nhưng nó lại khiến lòng cậu dợn lên một cảm giác buồn bã khó chịu, cứ như thể cậu đã ở rất gần cô gái xấu số đó.

tsukishima đặt quyển sách lên kệ rồi cầm là thư lên.

đầu thư toàn là những lời nhảm nhí của bạn. đột nhiên ánh mắt tsukishima nheo lại, tay cũng siết chặt lá thư hơn, chưa kịp đọc xong tsukishima đã vội vã chạy ra ngoài mặc trời mưa gió.

-em đi đâu nữa vậy ke-

akiteru chưa kịp hỏi xong thì cậu đã đi mất hút. tsukishima chạy vội đến nhà bạn, dù cho có bấm chuông bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không ai ra mở cửa.

-kei hả cháu?

tiếng nói của mẹ bạn vang lên, sau đó tsukishima được mời vào nhà.

-cháu lấy khăn lau tạm, nhà cô không có con trai nên không có đồ cho cháu thay rồi.

mẹ bạn đưa cho tsukishima một chiếc khăn rồi bình tĩnh ngồi xuống rót trà.

-cháu đến đây là vì biết về bệnh tình của con bé rồi đúng không?

mẹ bạn nói với giọng đều đều, nhưng không thể hoàn toàn che giấu sự kìm nén.

-vâng.

tsukishima nói mặt có hơi cúi xuống.

-con bé ngốc ấy bị bệnh nhưng nhất quyết kêu cô giữ bí mật với mấy đứa, cô xin lỗi nhé.

-cậu ấy bây giờ sao rồi ạ?

tsukishima dần trở nên mất kiên nhẫn.

-con bé đang ở bệnh viện với bố nó rồi, nó nói là có thể cháu sẽ đến nên bảo cô về trước. con bé nói rằng bây giờ con bé không đủ can đảm để gặp cháu.

mẹ của bạn nói, giọng bà dần trở nên run hơn.

-cô có thể đưa cháu đến đó được không ạ?

tsukishima nói.

-được chứ.

mẹ bạn cười, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

tsukishima tự trách bản thân tại sao lại chẳng hề nhận ra bạn bị bệnh sớm hơn.

chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện.

tsukishima lúc này vừa muốn gặp bạn, lại có chút chần chừ, sợ rằng, sợ rằng bạn sẽ biến mất ngay lúc này đây.

-y/n.

cửa phòng bệnh mở ra, bạn đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa.

-cậu đến rồi sao, biết là dù nói thế nào cậu cũng sẽ đến mà.

bạn cười nhẹ rồi nói, tsukishima không thể ngừng đau đớn khi nhìn vào cánh tay chằng chịt dây, ống của bạn, gương mặt bạn nhợt nhạt, có lẽ là do thường ngày bạn makeup nên cậu không thể nhận ra.

-bây giờ nhìn tớ xấu xí lắm đúng không?

bạn phồng má giận dỗi. tsukishima vẫn không nói gì, chỉ nhìn bạn một cách đau khổ.

-thôi mà, đừng nhìn tớ như thế nữa.

bạn nhìn xuống tấm chăn trắng, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, thấm vào chăn.

-t..tớ..

bạn nghẹn ngào.

-tớ không muốn chết.

bạn vừa khóc, vừa gượng cười nhìn tsukishima, đôi mắt cậu cũng dần nhoè đi, tsukishima cuối cùng cũng đã khóc, cậu chầm chậm tiến đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của bạn. bạn tựa đầu vào vai tsukishima mà khóc thật to.

bố mẹ bạn ở ngoài cửa cũng khóc, họ khóc vì chưa một lần từ lúc bị bệnh con gái của họ khóc lớn như thế, bạn cứ cười đùa khiến họ càng đau lòng hơn.

sau hôm đó, bạn xin nghỉ dài để chữa bệnh, tsukishima cũng thường xuyên ghé thăm bạn, hầu như là mỗi ngày với tư cách là "bạn trai", lâu lâu yamaguchi cũng tới. cái hôm yamaguchi biết chuyện đã khóc như mưa một trận rồi còn mắng bạn đủ kiểu.

-quyển sách đó, là do cậu viết sao?

tsukishima bóc cam cho bạn rồi đột nhiên hỏi, bạn khựng lại một chút rồi gật đầu.

-tớ đã đặt nó lên tủ sách của anh akiteru, vốn nó sẽ không được đưa cho cậu sớm như thế đâu, nhưng mà tại vì hôm ấy bệnh tớ chuyển biến xấu nên là...

bạn chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

-vậy là cậu định giấu tớ đến lúc chết luôn đúng không?

tsukishima hỏi, bạn liền đảo mắt sáng hướng khác.

bệnh tình của bạn chuyển biến khá tốt, tâm trạng cũng thoải mái hơn lúc trước nhiều, có lẽ là do sự lui tới quá thường xuyên của tsukishima, hơn nữa trong lòng bạn cũng không còn gánh nặng gì.

-ngày mai là cậu đấu với shiratorizawa nhỉ.

bạn lảng sang chuyện khác.

-ừm, nên có lẽ suốt ngày mai tớ sẽ không đến được, ngày mốt sẽ lại tới thăm cậu.

tsukishima xoa đầu bạn rồi nói sau đó cũng nhanh chóng chào bạn rồi ra về. chỉ là bạn cứ có chút bất an trong lòng.

trận đấu hôm đó karasuno đã thật sự thắng, còn bạn thì bị đưa đến phòng cấp cứu, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu khó lường, có vẻ như là lành ít dữ nhiều.

bố mẹ bạn ngồi trước phòng phẫu thuật mà khóc nức nở, khi tsukishima vội vã lao đến thì ánh đèn vẫn còn sáng, họ đã ở trong đó được gần 10 tiếng.

cậu như chết lặng khi đứng trước đó, tsukishima không nói gì cả, nhìn dán chặt mắt vào cái bảng đỏ chói đang sáng lên kia. vừa lo lắng vừa sợ hãi, sợ sẽ mất bạn mãi mãi.

sau hơn 14 tiếng thì ánh sáng đó cũng tắt, bác sĩ vừa đi ra thì ánh mắt tsukishima liền chuyển mục tiêu.

-c..cô ấy..

cậu nói không thành tiếng.

-đã tạm thời qua cơn nguy kịch, chỉ là sức khoẻ của cô bé có lẽ là đã đến giới hạn rồi.

mẹ bạn nghe xong thì ngồi thụp xuống đất mà khóc, bố bạn đứng bên cạnh cũng không thể đứng vững, ông ngả nghiêng nhưng vẫn cố nắm chặt lấy vai mẹ bạn. còn tsukishima thì cúi gằm mặt, lặng đi.

tối hôm đó tsukishima ngồi bên cạnh giường bạn nhìn gương mặt hao gầy tái nhợt của bạn, lúc bạn ngủ trông thật yên bình làm sao. rồi cậu cũng thiếp đi bên cạnh lúc nào chẳng hay.

bạn cau mày, cả cơ thế đau nhức, chân tay bạn hầu như không thể cử động, bạn mở mắt, đôi mắt của bạn cũng nhoè đi, bạn vừa muốn lại vừa không muốn chết. bạn cứ thế nhìn vô hồn lên cái trần nhà trắng muốt của phòng bệnh. bạn biết tsukishima đang ở bên cạnh nhưng bạn không muốn đối diện với sự thật này.

sáng nay, yamaguchi và câu lạc bộ bóng chuyền tới thăm bạn, ai ai cũng bất ngờ trước tình trạng của bạn, tsukishima thì suốt buổi không nói gì mặc bạn cứ tỏ ra bình thường. đến cuối buổi khi mọi người đã về thì tsukishima vẫn ở lì lại, cậu ta gần như chỉ nhìn bạn mà không nói câu nào.

-cậu...

đến lúc này tsukishima mới lên tiếng.

-ngủ ngon.

nói rồi tsukishima rời đi. có lẽ là về nhà, bạn chẳng biết nữa.

hôm sau, bạn không còn thấy tsukishima tới thăm, cũng đúng, hôm nay không phải là ngày nghỉ mà.

dù vậy thì chờ đến chiều cậu ấy vẫn không đến.

-vậy cũng tốt, cậu ấy cũng nên buông bỏ thôi.

bạn thở dài một hơi, miệng cười nhưng nước mắt bạn không kìm được mà cứ rơi xuống, rơi xuống mãi.

đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở toang, là tsukishima, cậu ấy bước vào, tay còn cầm một chiếc hộp thuỷ tinh, bên trong là cát và nước biển, còn có vài con sò nữa.

-bây giờ chắc là không đưa cậu đi biển được rồi nhỉ?

tsukishima cười với bạn, nụ cười hiếm hoi mấy ngày nay. bạn bật khóc, tsukishima vẫn nhớ rằng bạn rất thích biển. cậu ôm bạn vào lòng, xoa xoa lưng bạn dỗ dành.

-tớ..hức..tớ tưởng cậu bỏ rơi tớ rồi.

bạn nấc lên từng tiếng.

-không bao giờ tớ bỏ rơi cậu đâu.

tsukishima dịu dàng nói.

chiếc lọ thuỷ tinh được bạn chưng ở cửa sổ, chỗ có nhiều nắng, mấy hôm có nắng chiếu vào, chiếc lọ sáng lên rất là đẹp. tsukishima thì đến thăm bạn đều đặn, mỗi lần đều mang đến cho bạn một thứ gì đó.

tình trạng này kéo dài được tận 2 tháng, tất cả các bác sĩ đều rất ngạc nhiên bởi sự chuyển biến tích cực của bạn.

-vậy là cậu sắp thành đàn em của tớ rồi.

tsukishima vừa bóc cam cho bạn vừa đùa, cậu ta tuy lúc nào cũng mặt mày khó ở, nhưng dạo gần đây đổi tính đổi nết rất nhiều, hay cười và dịu dàng hơn hẳn, ít nhất là đối với bạn.

-xì, kiểu gì năm sau cũng phải học lại thôi, khi đó tớ sẽ là người thông mình nhất lớp. muahahaha.

bạn nói rồi cười lớn.

-chắc chắn phải đi học rồi, tớ không nuôi nổi cậu đâu.

-yên tâm, phú bà nuôi cậu.

bạn vỗ ngực đầy tự hào.

-nhớ giữ lời đấy.

tsukishima cười rồi đút miếng cam cho bạn ăn.

10 năm sau, bạn đã chẳng thể thực hiện lời hứa với tsukishima, 2 quyển sách được đặt gọn gàng trên kệ sách ngay trong phòng khách nhà tsukishima.

-papa, sao ngày nào con cũng thấy papa đọc sách này vậy?

cô con gái 2 tuổi rưỡi của tsukishima đã bắt đầu biết tò mò.

tsukishima cười một cái rồi nhìn sang vợ mình, sau đó xoa đầu con gái rồi nói nhỏ.

-tại hồi đó mẹ con viết văn hay quá đó.

-tsukishima kei, anh có thôi đi không, em thề là ngày mai em sẽ đem đốt chúng đi.

bạn quát lớn, đúng là hồi đó bạn viết văn sến sầm thật, nhưng có cần ngày nào cũng đọc đến mục cả sách đi như vậy không, người ta cũng biết ngại chứ.

-quan trọng là em có với tới chỗ đó không đã.

tsukishima cười lớn, cô con gái nhỏ cũng cười theo.

———

count word: 2867 (mai ai làm con lô đi)

một chap đầy nghị lực và plot twist, chúc mấy bồ đọc truyện vui vẻ 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me