LoveTruyen.Me

[Haikyuu x Reader] Sweeter than Sweet

[Setter edition] Tụi tui là bạn bè hoàn toàn trong sáng (2)

BanhMiCaoCap

3. Oikawa Tooru.
Oikawa chống một tay lên tường, rũ mi nhìn người đứng giữa tường và lồng ngực mình, suy nghĩ miên man. Anh nghĩ mối quan hệ mập mờ không rõ này chắc chắn là quả báo cho sự đào hoa suốt mấy năm qua của anh.

"Oikawa, anh mà còn làm thế nữa là em mách anh Iwaizumi đó." - Bạn lạnh lùng đẩy Oikawa qua một bên, nhỏ giọng cảnh cáo, "Hai đứa mình không thân đến mức có thể làm thế đâu."

Hai từ "không thân" bật ra khỏi môi bạn tựa như một cái tát đau đớn giáng vào mặt Oikawa. Anh tự hỏi, nếu chỉ "không thân" mà đã sẵn sàng chạy qua mấy con phố để thăm anh khi anh nói bệnh, luôn đi về chung với anh và Iwaizumi mỗi ngày, im lặng ngầm đồng ý khi anh nắm lấy tay trong công viên Thiên văn, thì có thật sự là "không thân" hay không?

Oikawa không thể hiểu nổi vì sao mình đã "bật đèn xanh", đã cố tình tiến thêm một bước rồi mà bạn vẫn cứ mãi né tránh, không đồng ý ở bên anh.

"Vì sao?" - Oikawa gấp gáp nắm lấy cổ tay của bạn, lớn tiếng hỏi, "Vì sao em cứ né tránh vấn đề này?"

Anh nâng cao giọng hết mức có thể, không sợ mấy cô gái đứng ở đằng xa phát hiện, cũng không sợ đám người trong câu lạc bộ phát hiện. Mà, dù bị họ phát hiện rồi hiểu lầm mối quan hệ của cả hai, Oikawa cũng chẳng quan tâm. Anh muốn bạn phải ở bên anh, dù cho phải dùng tới thủ đoạn đê hèn đi chăng nữa.

Phát hiện ý đồ của Oikawa, bạn đứng lại, không dám nhúc nhích thêm dù chỉ một li.

"Bởi vì,..." - Bạn quay đầu, đối mặt với ánh mắt của Oikawa, cười nhạt, "... Bởi vì, tôi không thích anh."

Không thích là không thích. Chỉ đơn giản như vậy đã đủ để giải thích cho mọi sự né tránh bấy lâu nay của bạn đối với Oikawa.

"Được rồi." - Oikawa vuốt mặt, cười khổ.

Anh không hiểu mình đã làm sai chỗ nào, cũng không hiểu mối quan hệ này đã rẽ sai ở quãng đường nào. Từ khi nào mà gương mặt này của anh đã trở nên vô dụng như vậy? Từ khi nào anh đã trở thành một kẻ hèn mọn như vậy trong tình yêu?

Hàng chục câu hỏi nổ tung trong đầu khiến Oikawa vô cùng bất lực. Anh không biết nên làm gì tiếp theo để tình huống quái dị này kết thúc một cách nhẹ nhàng đối với cả hai.

"Oikawa." - Bạn gọi tên anh ấy, lắc lắc cổ tay bị anh nắm đến ửng đỏ, "Thả tay tôi ra được chưa?"

Oikawa ngẩn đẩu nhìn bạn, nhếch môi: "Chưa."

Nụ cười và thái độ bỡn cợt quen thuộc của Oikawa khiến bạn hóa đá ngay tại chỗ.

Nhân lúc này, anh ta kéo mạnh cổ tay của bạn, ôm bạn vào lòng. Cái bóng to lớn của anh ta che phủ hoàn toàn cái bóng nhỏ bé của bạn trên nền đất.

"Ôm chia tay." - Oikawa cứng nhắc nói, "Ôm kiểu bạn bè bình thường thôi."

Bạn không vùng ra được đành phải mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, trống rỗng lặp lại lời giải thích của Oikawa như đang tự thôi miên chính mình: "Ừ, ôm kiểu bạn bè trong sáng bình thường."

Nước mắt đọng lại trong khóe mi cả anh, cả bạn, chảy ngược vào lòng.

4. Akaashi Keiji.
Trong không gian tĩnh lặng của thư viện trường, bạn cúi đầu, chăm chú nhìn trang sách viết đầy những câu hỏi phức tạp trước mắt, thở dài đầy mệt mỏi.

Akaashi Keiji, người bạn cùng lớp thân thiết nhất của bạn, cũng đang ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ làm bài tập với vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy. Khi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của bạn, cậu ấy đánh mắt nhìn sang, mỉm cười: "Cậu mệt thì ngủ một lúc đi. Chốc nữa tôi gọi dậy."

Akaashi không phải là tuýp người thích nói nhiều, nhưng mỗi khi cất lời cậu ấy luôn có thể khiến người khác hết lòng tin tưởng mình.

Bạn đã luôn ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và dịu dàng của của Akaashi từ năm nhất đến tận bây giờ.

"Akaashi," - Bạn nằm dài trên bàn, nhỏ giọng gọi tên cậu ấy, hai gò má giấu trong khuỷu tay ửng đỏ.

Akaashi ngẩng đầu nhìn bạn, giọng nói vẫn dịu dàng và trầm tĩnh như mọi khi: "Tôi nghe."

Nắng cuối thu xuyên qua cửa sổ soi vào đôi mắt của Akaashi khiến ánh nhìn của cậu ấy hướng về phía bạn tựa như mật ong, vừa ngọt ngào vừa nuông chiều.

Bạn giấu mặt trong khuỷu tay, lấy hết can đảm cả đời mở lời: "À thì... mình chỉ muốn hỏi Akaashi một điều thôi."

Bạn ngừng một lúc, nuốt nước bọt rồi nói tiếp: "Tụi mình có giống bạn bè bình thường không?"

Akaashi nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu của bạn, nụ cười nhè nhẹ hiện lên trên khóe môi: "Hm... bạn bè bình thường à? Tôi nghĩ rằng tình bạn của chúng ta đặc biệt hơn thế chứ."

Bạn ngỡ ngàng, ngẩn đầu nhìn Akaashi, tim đập nhanh không thể kiểm soát: "Ý cậu là sao?"

Akaashi đặt bút xuống, nghiêng đầu lại gần bạn hơn, thì thầm vừa đủ để cả hai nghe thấy: "Cậu không nhận ra sao? Tôi luôn đối xử đặc biệt với cậu mà."

Bạn đỏ mặt, cảm xúc rối bời, không biết nên tiếp lời Akaashi như thế nào.

Cũng may là Akaashi không cần bạn hồi đáp. Cậu ấy nhẹ nhàng cầm lấy tay bạn, ánh mắt đầy chân thành và quyến luyến: "Cậu không nhận ra tôi thích cậu à?"

Bạn bật cười khúc khích trước kiểu tỏ tình kì lạ của Akaashi, gật đầu xem như là đã đồng ý.

Vậy là,... tình bạn này không còn trong sáng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me