LoveTruyen.Me

[Haikyuu x Reader] Sweeter than Sweet

Thư viện (1)

BanhMiCaoCap

Ở đây có:
● Kageyama Tobio
● Oikawa Tooru
● Kuroo Tetsurou
•●•

Kageyama:
Kageyama vươn người, nằm dài lên chiếc bàn tròn nơi góc khuất thư viện. Cậu chán nản, mơ màng nhìn về phía xa xa sân trường, lòng thầm ước được chạy đến phòng tập để chơi bóng chuyền ngay và luôn. Nhưng tiếc thay, cậu đang phải vùi mình ở thư viện để ôn tập cho kì thi sắp tới.

Từng cơn gió nhẹ dịu dàng luồng qua những sợi tóc mềm như tơ của cậu tựa như đang hát ngân lên một khúc ca ru ngủ êm đềm. Dưới sự cám dỗ dịu dàng đó, Kageyama bắt đầu đầu lim dim rơi vào giấc ngủ.

Đột nhiên, bạn cầm quyển sách văn học cổ điển dày như cuốn từ điển bách khoa, đập mạnh lên chiếc bàn tròn già nua cổ kính. Chiếc bàn lung lay nhẹ, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai đến khủng khiếp.

Kageyama vừa mơ màng đi vào giấc mộng kia cũng bị âm thanh kinh hồn ấy đánh thức. Bạn im lặng cúi đầu nhìn cậu ấy, đôi mày chau lại mang đầy sự tức giận.

Như ý thức được bạn đang rất giận vì cậu ấy xao nhãng việc học, Kageyama lẳng lặng nhìn bạn bằng đôi mắt hối lỗi.

"Xin lỗi!" - Cậu cúi thấp đầu, nói lí nhí nói trong miệng.

"Không chấp nhận!" - Bạn gắt gỏng.

Thật ra, bạn vốn đã nguôi giận khi thấy ánh mắt hối lỗi của Kageyama rồi. Cơ mà, bạn cần phải răng đe cậu ấy thật nghiêm khắc để Kageyama chăm học mới được.

Bất ngờ, Kageyama nhoài người đến hôn nhẹ lên môi bạn. Một nụ hôn hối lỗi vội vàng và ngọt ngào.

"Vậy...xin lỗi lần này đã được chấp nhận chưa?"

Oikawa:

Oikawa im lặng nhìn cô gái nhỏ nhắn đang khó khăn nhón chân lấy những quyển sách ở trên cao. Mùi hương đặc trưng của sách cũ và bụi thư viện cứ xộc thẳng vào mũi làm anh thấy phát ốm.

Oikawa nhíu mài, ho khan vài cái đầy khó chịu.

Thật đúng là thư viện không phải nơi phù hợp cho anh.

Anh ghét thư viện, ghét cay ghét đắng là đằng khác. Nhưng, anh tò mò tại sao cô người yêu bé nhỏ của anh lại thích nơi bụi bặm và cũ kĩ này đến thế?

Anh híp mắt nhìn về phía cô gái nhỏ bé đang ôm một tay đầy những sách: "Em trông có vẻ thích thú với đống sách đầy bụi này nhỉ?"

"Tooru, đây không phải là đống sách đầy bụi mà là trí tuệ của nhân loại!" - Bạn điềm tĩnh giải thích cho anh hệt như cách mà bạn dạy học cho lũ em nhỏ ở nhà.

Chẳng biết từ bao giờ mà bạn có cái thói quen nói chuyện kiểu đó nữa.

Nhìn thấy bạn ngày càng vật vã với mấy quyển sách nằm ở tít trên đầu tủ, Oikawa tinh nghịch ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của bạn, dễ dàng bế bạn lên cao.

Đột nhiên bị bế lên, bạn hoảng sợ muốn chết.

"Tooru! Thả em xuống!" - Bạn kêu lên bằng chất giọng the thé.

"Em mà không lấy sách ngay là sẽ không lấy được nữa đâu nhé!" - Anh cười khúc khích, nói bằng giọng điệu đầy thích thú của một đứa trẻ khi tìm ra được món đồ chơi mới nào đó nằm trong góc nhà.

Bạn nhanh tay với lấy quyển sách, sau đó nằng nặc đòi anh thả xuống. Nếu có ai mà thấy cảnh này chắc mai bạn khỏi đến trường luôn. Dàn fangirl hùng hậu của Oikawa sẽ xé xác bạn ra mất.

Vùng vằng mất một lúc lâu, đến cùng bạn vẫn phải thỏa hiệp với cái tên có tính khí trẻ con này để được thả xuống.

"Vậy...anh nên được thưởng gì sau khi giúp em thế này nhỉ?" - Anh cười đến độ mắt cong thành hình lưỡi liềm, mong chờ nhìn bạn.

Dưới sức ép của sự đẹp trai, bạn đành thở dài, hôn nhẹ lên môi anh một cái xem như là trả ơn.

Từ lần đó trở đi, hôm nào Oikawa cũng háo hức đến lúc được đi thư viện cùng bạn.

"Hôm nay ta lại đi thư viện nhỉ?"

Kuroo:

Kuroo ngồi bệt trên nền đất, tóc và quần áo đều dính đầy bụi bẩn. Anh buồn buồn đưa mắt nhìn về phía bạn rồi thở dài và gấp quyển sách dày cộm trên tay lại. Thế là đã hết một buổi sáng chủ nhật mà anh và bạn vẫn chẳng tìm được quyển sách mà anh muốn.

Bạn cúi đầu, mỉm cười, hai tay xoa nhẹ má Kuroo, an ủi anh: "Thôi nào! Ta vẫn chưa tìm hết thư viện mà đúng không? Nghỉ một chút rồi mình lại tìm tiếp nhé!"

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm những tầng tầng lớp lớp bụi sách bay tung lên như tuyết trắng, phủ lên tóc và cả quần áo của anh.

Kuroo vẫn ngồi đấy, mệt mỏi và vô hồn như bức tượng đá. Rồi anh mệt nhoài, ngã người, vô lực nằm xuống sàn thư viện lạnh lẽo đầy bụi và sách.

Kuroo im lặng, trầm tư mất một lúc lâu rồi chợt bật dậy. Anh nắm lấy cổ tay bạn, kéo bạn ngã vào lòng anh.

Anh dịu dàng vuốt ve mái tóc của bạn rồi tinh nghịch thủ thỉ vào tai bạn những lời mật ngọt: "Anh nghĩ lại rồi! Anh không cần quyển sách đó nữa, anh có em là được rồi! Ta về thôi, bé yêu!"

•●•
Một chiếc hố mới đã được đào ra thành công :)))
Mọi người lọt hố vui nhé!
Cảm ơn vì đã đọc đến đây!
🙇❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me