LoveTruyen.Me

Haitani Ran X Rindou Between Us





-------





Nếu người ta nhìn thấy cách anh ôn nhu ngậm lấy cánh môi em rồi trao em bao nhiêu cái ngọt ngào yêu thương ấy, hẳn họ sẽ không nghĩ chúng ta là anh em đâu.

Nếu người ta nhìn thấy thân thể mỏng manh của em tựa vào lồng ngực vững chãi của anh rồi mỉm cười, họ làm sao nghĩ chúng ta là song sinh được.

Nếu người ta nhìn thấy em chỉ im lặng đi bên anh rồi bật cười khúc khích, chắc chẳng ai biết rằng anh vừa kể cho em nghe một câu chuyện về những kẻ ngu ngốc đâu nhỉ.

Những người ấy, họ chẳng biết gì hết. Vì nó là bí mật mà, bí mật của chúng ta- hai kẻ song sinh dị biệt.

Kì quặc?

Biến thái?

Bệnh hoạn?

Đúng rồi, là nó đấy.

Mối quan hệ của chúng ta là đặc biệt nhất, ghê tởm nhất, nhưng cũng xinh đẹp nhất.

Xinh đẹp đến nỗi... tất cả những kẻ xen ngang đều phải lụi tàn.

Em rất ghét khi người ta biết được những bí mật của em, nó thiếu riêng tư và tồi tệ thật đấy. Nhưng kì lạ làm sao, anh có thể đọc hết những suy nghĩ trần trụi nảy ra trong đầu em mà lại chẳng làm em có chút nào khó chịu. Có phải hay không là do anh là anh trai của em nhỉ?

Ồ, em chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi em lo lắng đã có anh bên cạnh, trả lời mọi tò mò nảy ra nơi em, xoa dịu mọi nỗi buồn nhen nhóm trong em, hàn gắn từng vết thương trên cơ thể em,...

Và làm nhuốm bẩn tâm hồn non nớt này bằng những suy nghĩ của anh.

Phải không, Ran?

~~

Năm 5 tuổi:

"Mình sẽ giấu mẹ những mảnh vỡ của chiếc bình này nhỉ. Hẳn là mớ công việc rối tung lên sẽ làm mẹ quên nhanh sự xuất hiện của nó thôi.

Hay là mình sẽ đi nhận lỗi ? Nếu mẹ phát hiện rồi mình bị mắng thì sao? Có nên không? Sao lúc ấy mình lại bất cẩn thế . Rindou này sẽ trung thực nhận lỗi, mẹ sẽ bỏ qua thôi, vì Rindou là bé ngoan mà"

"Không cần đâu Rindou, bà ấy sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện đó. Sao phải nhận lỗi khi mà chuyện đó quá nhỏ để bà ấy quan tâm cơ chứ."

"Nhưng lỡ mẹ phát hiện thì sao, em sẽ bị mắng"

"Tin anh đi. Công việc của mẹ quan trọng hơn chúng ta và cái bình đó nhiều"

"Em sẽ vứt hết những mảnh vỡ và chờ anh đi học về. Mau về nhanh đi, ở nhà một mình buồn lắm"

"Ừ. Chờ anh"

~

Năm mười tuổi:

"Ran đi ra ngoài mua đồ ăn tối . Có lẽ mình nên lấy vở ra ôn bài, mai là kiểm tra toán cuối kì rồi, nếu không chuẩn bị sẽ bị điểm kém mất"

"Anh sắp về rồi đây. Ôn làm gì cho mệt,mai anh nhắc cho"

"Cô giáo trông chặt lắm, anh đứng ngoài cửa sổ nhắc em sao?"

"Rindou ngốc, chúng ta có thể nói chuyện với nhau qua suy nghĩ mà. Em nghĩ cô sẽ biết sao?"

"À ừ nhỉ, em đã suýt quên mất điều đó ấy"

~

Năm 15 tuổi:

"Nhìn Ran lúc ngủ kìa, cái cách anh ấy nuốt xuống từng ngụm nước bọt, yết hầu nhấp nhô sau mỗi nhịp thở thật câu dẫn. Và... hình như chỗ kia của mình lại nhô lên rồi. Từ hôm xuất ra lần đầu mình cứ không thể ngừng nghĩ đến Ran....

Aishhhhh!! Không được nghĩ nữa, Ran sẽ đọc được mất.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu, năm con cừu,... Ran và cơ thể rắn chắc ấy đang hấp dẫn mình, ... con cừu... Ran ôm lấy mình.

Không, suy nghĩ bệnh hoạn này đang ám lấy mình, Ran sẽ ghét Rindou mất.

Đừng, hãy nghĩ đến chuyện kh...

"Bé cưng đang nghĩ đến anh sao? Ôi, thật đáng yêu. Xem ra Rindou đã lớn thật rồi. Đừng lo lắng, bởi chính anh cũng là kẻ bệnh hoạn mà"

"Ran... Anh ấy đang hôn mình. Lưỡi anh ấy đang luồn vào khoang miệng mình để càn quét. Mình không thở được."

"Ngoan nào , hãy để anh hôn em một chút. Rồi sau đó anh và em sẽ hòa vào vũ điệu hoan ái, cùng nhau tận hưởng những điều tuyệt vời của tuổi dậy thì, cùng nhau tạo nên bí mật của chúng ta- của Rindou và Ran"

"Anh đang chạm vào cơ thể em sao? Anh ơi, người em cứ nóng bừng hết lên và nơi đó đang trướng lên thật đau đớn. Bàn tay lướt qua da em như trên một phím đàn, để lại nơi đó những điểm ngứa ngáy đầy khao khát. Ran, em muốn anh, em muốn anh chạm vào em, muốn anh chăm sóc cho cơ thể đang ửng hồng này. Làm ơn..."

" Em thật sự đang rên rỉ cầu xin anh mà không cần mở miệng sao. Hãy cho anh nghe tiếng khóc thảm thương của em dưới thân anh, và anh sẽ khiến em thật sung sướng"

~

Năm 16 tuổi :

" Ran à, hình như dạo này mẹ rất ít đi ra ngoài vào buổi tối thì phải?"

"Sao em lại hỏi ? Có anh không phải đủ rồi sao, quan tâm nhiều sẽ đau đầu đấy. Điều đó với anh chẳng tốt chút nào, suy nghĩ của em cứ nhiễu loạn hết lên."

"Thì tối hôm qua... hình như có tiếng bước chân đi lại gần cửa phòng chúng ta"

"Thật sao? Ngoài tiếng rên của em ra anh chả nghe thấy cái gì hết. Chỉ nghĩ thôi đã khiến anh sướng run người và bắt đầu cương lên rồi này. Chết tiệt, cái miệng nhỏ của em hôm qua hầu hạ anh thật tuyệt. Nhiệt độ và sự co dãn nơi ấy khiến anh phát điên lên và chả thể để ý được gì ngoài tiếng ngân nga của em. Anh..."

"Thôi đi, em gần như đang thấy hình ảnh chính mình lõa thể qua suy nghĩ của anh và nó thật sự khiến em đỏ mặt đấy. Nhưng làm ơn, em đang rất nghiêm túc. Nếu mẹ phát hiện ra việc chúng ta đang làm thì sao? "

" Việc gì cơ? "

"Em không đùa đâu. Chuyện chúng ta thích nhau ấy. Anh biết mà, hai thằng con trai và lại còn là anh em song sinh ... "

"Thì bà ấy sẽ ghét chúng ta thôi, thậm chí là kinh tởm ấy."

"Tệ thật, rồi sao? "

"Thì chả sao hết, anh vốn dĩ chẳng bận tâm lắm về điều này bao giờ cả"

"Ừ, thực ra thì chúng ta từ lâu đã chẳng để bà ấy vào mắt rồi. Công việc bận rộn khiến mẹ thậm chí còn không có thời gian quan tâm đến em và anh. Thật tốt vì chúng ta vẫn có nhau"

"Thật thừa thãi, về nhà đi. Anh lại muốn nữa rồi"

"Đồ tồi tệ"

"Quá khen"

~

Năm 17 tuổi :

" Tại sao năm đó bố lại bỏ mẹ con chúng ta đi nhỉ? "

" Anh nghe mẹ kể rằng ông đã bỏ đi với một người khác, nhưng xét cho cùng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mẹ thì có quan tâm cái gì hơn công việc? Ít ra ông ấy đã chọn cách chia tay thay vì lén lút sau lưng bà ấy."

" Mẹ sẽ không bỏ rơi chúng ta như bố đúng không? "

"Ai mà biết được"

" Nếu như bà ấy bỏ rơi chúng ta thì sao?"

" Thì chúng ta sẽ phải chọn lựa. Bỏ rơi và bị bỏ rơi, em thích cái nào?"

" Bỏ rơi "

~

Năm 18 tuổi:

" Khoan đã Ran... chậm chậm lại một chút... em ... "

" Em đang rất thích. Không cần nói đâu, anh trai của em hiểu mà "

" Không phải. Em đang không thể tỉnh táo. Hình như mẹ đang đứng ngoài cửa. Anh mau ra xem"

" Có người nhìn vào làm em xấu hổ sao. Phía dưới đã lại đứng lên như thế này rồi. Cứ để cho mẹ xem, bà ấy sẽ làm gì được. Giờ hãy tập trung vào người đang làm em sung sướng nào. Bỏ rơi và bị bỏ rơi, em nhớ chứ "

" Bỏ rơi... Mình không thể nghĩ được... Chúa ơi, cảm giác bị nhồi đến chặt thật thích, mình muốn... Ran em muốn... em muốn bắn ra ,bắn bẩn hết vùng bụng của anh, rồi ngoan ngoãn liếm sạch nó như anh vẫn dạy."

" Thật là một đứa trẻ anh yêu thích. Tốt thôi, cùng hòa vào nhau nào, Rindou bé nhỏ của anh"

~~~

" Lâu rồi mẹ mới cùng chúng ta đi chơi nhỉ. Thật kì lạ "

" Chờ nào Rindou anh nghĩ là mình biết bà ấy định làm gì"

" Ồ, ra là vậy."

Ran, Rindou.

– Vâng?

– Hai con đợi ở đây, m-mẹ đi tìm túi xách nhé.

"Bà ta đang bỏ rơi mình đấy, anh trai"

"Bà ta đã biết quá nhiều thứ về chúng ta rồi, em trai. "

"Vậy bây giờ là lúc chúng ta nên bỏ rơi bà ấy sao?"

"Em nghĩ sao?"

" Giống anh"

*

" Mẹ không tìm được nó hả"

" Sao hai đứa lại ở đây, mẹ đã nói là ngồi yên ở đó chờ rồi mà?"

Nhìn cái cách bà ta hốt hoảng kìa, thật giả tạo

Thôi nào Rindou, chỉ là bà ta chưa đủ thông minh để bỏ rơi chúng ta thôi. Và giờ ta sẽ cho bà ấy biết cảm giác bị bỏ rơi sẽ thế nào

Em sẽ nói trước nhé.

Ok, cục cưng

" Mẹ ơi, Ran vừa nhớ ra là chiếc túi của mẹ nằm ở trong phòng bọn con. Hôm trước con đã mượn nó làm mẫu vẽ mĩ thuật"

"Thật s-sao. Ch-úng ta về xem nó có còn ở đó không. Ran, con mau gọi taxi đi"

*

Người phụ nữ hơi lúng túng khi bị kéo vào căn phòng bừa bộn của hai đứa trẻ. Bà không muốn phải bước vào nơi từng diễn ra nhưng cuộc làm tình vụng trộm ghê tởm của chúng, bà không muốn tận mắt nhìn thấy chăn gối xộc xệch trên chiếc giường đầy tội lỗi kia, giữa ánh sáng ban ngày.

Miễn cưỡng bước vào rồi đảo mắt cho có lệ, bà quay lại định nói trước khi nhận ra Ran đang cười nhẹ:

"Mẹ không thấy..."

Rindou tặng cho bà nụ cười của một đứa trẻ trước khi đóng lại cánh cửa phòng mà khóa cạch một tiếng. Tiếng đập cửa gào thét vang lên trộn lẫn với tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ. Mặc cho tiếng khóc lóc van xin cào xé không gian tĩnh lặng, Ran nhún vai nhìn đứa em trai, ân cần hỏi:

" Chúng ta đi ăn chứ"

" Vâng"

Bà gào thét rồi đập mạnh tay vào cánh cửa khóa chặt cho đến khi cổ họng bỏng rát và cánh tay bầm dập từng chỗ nhưng vẫn không có ai mở cửa. Bởi vì chúng đã bỏ rơi bà, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...

Khi màn đêm phủ xuống ngôi nhà, bà mệt mỏi từ bỏ và ôm lấy đầu gối chợp mắt với cơn khát và đói hành hạ cơ thể. Trước khi kịp chìm vào giấc ngủ, Ran gõ cửa rồi nói nhỏ, câu nói khiến bà thao thức suốt đêm vì ghê tởm:

" Chúc mẹ ngủ ngon"

Tiếng rên rỉ của Rindou truyền đến qua cách cửa và tiếng gầm gừ của Ran rót vào tai giữa đêm tối như liều thuốc tra tấn khiến bà phát điên. Liên tục khóc lóc xin chúng hãy để bà yên nhưng ngược lại, những từ ngữ dâm tục vẫn không ngừng vang lên ngày càng nhiều và biến thành tởm lợm.

Ran, bà ấy sẽ phát điên mất.

Vì bà ấy đã chọn bỏ rơi chúng ta mà. Lẽ ra em nên tập trung thay vì nghĩ lung tung chứ. Chẳng lẽ thứ này của anh không đủ khiến em thoái mái sao, Rindou?

" Đừng... xin đừng rút ra. Hãy đâm vào em thật mạnh bạo. Em muốn anh, muốn thứ đàn ông của anh, muốn được Ran chiều chuộng. Chạm vào em, âu yếm em, yêu thương em."

" Vậy hãy tập trung vào, anh sẽ thật yêu thương em"

...

Ran thức dậy trước, nhìn Rindou đang ngủ vùi trong chăn rồi lay nhẹ.

" Dậy đi, đánh răng rồi ăn sáng"

Anh cười nhẹ rồi tiến đên bên cách cửa khóa kín đang im lìm. Gọi vài tiếng vẫn không có động tĩnh nên Ran có chút ngạc nhiên đút chìa khóa vào rồi mở cửa.

Nhanh thế sao. Thật yếu đuối.

Rindou cùng lúc vừa xong việc bước vào phòng, nhìn thấy ngay những gì Ran đang nghĩ.

Chợt cả hai mỉm cười, bàn tay đan vào nhau thật chặt.

Chúng ta thua rồi, mẹ lại lần nữa bỏ rơi chúng ta trước.

Có lẽ bà ấy thấy tự kết thúc còn hơn để nhưng kẻ như chúng ta chấm dứt cuộc đời bà ấy. Anh thấy thật đáng buồn, dù sao cũng mới chỉ có 1 đêm.

– Anh trai, em vừa phát hiện ra chúng ta đã có bí mật cho riêng mình.

Rindou nói đoạn, hướng ánh mắt lên chiếc giường đang tỏa ra thứ mùi hương nồng nặc của xác chết và máu tanh chưa tan hết. Ran vòng tay sang xoa đầu đứa em trai mình, cẩn thận hôn lên đôi môi đỏ mọng của em.

– Ừ, bí mật ngọt ngào của những cặp song sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me