Haitani Reader
Thiên đàng có chứa chấp những kẻ tội lỗi như chúng không em ơi?Haitani Rindou không biết đây là cái loại cảm xúc gì, nó chờ chực, sôi sục như một đống lộn xộn bên trong gã trai này, chẳng biết là có phải thứ "tình cảm" gia đình mà bố luôn nhắc đến hay không nhưng thật kì lạ, Rindou ghét cảm giác này."Anh trai, dạo này em khó chịu lắm""Có chuyện gì à?"Rindou gật đầu thật nhẹ, đôi mắt tím mở to hơn thường với cái sự khó hiểu đối với bản thân này, cậu ta chẳng biết tiếp theo phải làm gì nữa."Lúc ở gần con nhỏ đó em cảm giác như em là con người khác vậy""Ở điểm nào?" Ran hỏi."Em không rõ, cứ cảm thấy bản thân nên bảo vệ nó"Thật khó hiểu, Rindou nhỉ? Ngay cả Ran cũng chẳng biết bản thân cậu và em trai đang bị cái quái gì nữa mà chỉ biết im lặng, để mọi thứ thuận theo cái dòng siết của thời gian vì điều gì đến cũng sẽ nhanh đến thôi mà?Thứ còn lại chỉ là thời gian và vận mệnh.Cây kim cứ tích tắc tích tắc trên đồng hồ một cách chán nản, nhưng cái sự chán nản đó chẳng thể làm nó ngừng lại được trừ khi năng lượng từ cục pin đã cạn sạch hết, vì vốn nó chỉ là một vật vô tri vô giác. Khác hẵn với em lúc này, em còn chẳng hề biết nên đáp lại Emi sao cho phải, nhưng nếu em từ chối thì có thể cả Rozu cũng buồn theo. "Chị..""Mày nghĩ mày vừa nói cái gì thế con oắt?"Ran lên tiếng, gã mất đi cái vẻ khoái chí như lúc đánh Rozu hay mất đi vẻ lãnh đạm với đôi mắt tím sắt bén mà thay nó bằng chút giận dữ cùng với chút u buồn trên mặt Rindou."Liên quan đến chúng mày à? Y/n sẽ đi cùng bọn này""Nó đã đồng ý đâu?"Rindou chen ngang, dù lúc nào cậu và anh trai cũng kiếm cớ để gây sự với em nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại chẳng muốn rời xa em dù chỉ một li, lạ nhỉ? Đây là do hai anh em cuối cùng cũng đã biết yêu thương em gái hơn rồi chăng? Hoặc cũng có thể là do Haitanies mất trí cả rồi.Nắm lấy bàn tay em, Ran kéo em về lại phía hai anh em và đẩy con bé ra phía sau, đứng che chắn ở phía trước, gầm gừ, như rằng đang cố gắng bảo vệ một món đồ chơi yêu thích ấy, nhưng nếu cả hai xem em chỉ là một món đồ thì tội nghiệp làm sao khi giây phút này Y/n lại cảm thấy bản thân may mắn hơn bao giờ hết.Em cảm thấy bản thân được che chở, cảm thấy bóng dáng đó thật to lớn làm sao."Y/n, chọn đi, bây giờ mày theo bên nào"Lúc đó, hồn em như bay đi mất nhưng liền được loại câu hỏi kì lạ của người anh trai kéo lại. Rồi con bé gật đầu, ánh mắt như né tránh rồi chẳng hề nói gì một lúc."Em.."Cuối cùng em đã chọn từ biệt người bạn đầu tiên của em."Xin lỗi Rozu, tớ xin lỗi..""Không sao đâu, Emi nó cũng chỉ nói đùa thôi"Bóng dáng cậu thật nhỏ bé từ phía xa, mặt cậu đạm buồn, mắt cậu cũng chẳng còn phát sáng hay lấp la lấp lánh như trước nữa mà thay nó bằng cái màu lúc khuya muộn. Cậu gật đầu xong vội nắm lấy tay cô em gái mà bước đi nhanh. Chẳng lẽ cậu chẳng muốn nhìn em thêm một lần nào nữa sao? Hay do đã quá thất vọng vì nghĩ rằng em sẽ đi theo hai người?Không phải, mọi thứ đều không phải, Rozu chỉ là lo cho người con gái mà cậu thương, nhỡ khi em ở lại đây thì cũng chỉ còn bị bắt nạt bởi người anh trai em yêu quý, nếu không thì là do những thành phần đố kỵ ở trong lớp đối với em. Đố kỵ với những cái tài năng em có, đố kỵ với sắc đẹp nhẹ nhàng của em."Nhưng cậu phải thật mạnh khỏe đến khi tớ về"Rồi cậu ta đi xa, với mái tóc lấp lánh dưới ánh nắng vàng trông cậu cũng thật xinh đẹp. Cái xe ở từ phía xa chạy tới, nó thật to lớn, và cậu cùng Emi bước vào còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn lấy em một lần.Cậu ta đi rồi.Với nỗi buồn chưa kịp nguôi dần, cậu còn định khi lớn lên sẽ nắm lấy tay em tiến vào lễ đường, em mặc lên mình chiếc váy cô dâu thật lộng lẫy, còn Rozu cậu sẽ là chú rễ. Cậu sẽ lia mắt tới bên cạnh Haitanies và cười khẩy với hai người bọn chúng khi cục tức trong Ran và Rindou còn chưa chịu lắng xuống. Mà có lẽ cậu chính là người thất hứa với em....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me