LoveTruyen.Me

Haitani X Takemichi My Feral Cat

Trước tương lai đầy rẫy sự tẻ nhạt lặp đi lặp lại ấy thì ánh sáng nào đó đã xuất hiện, không quá chói lóa cũng không đặc biệt chỉ cần le lói trong một khoảnh khắc nhất định thì sẽ tìm ra

_Trích: "Tiệm trà cổ chiêm tinh"_

Tại nhà của Haitani

"Em trai, tài liệu về gia tộc Hanagaki...-" Chưa để Ran nói nốt lời, Rindou đã ném nguyên một sấp tài liệu vào mặt anh trai mình

"Em tra hết khả năng mình rồi, còn phải đi cậy mồm vài tên quan chức ở đây mới được vài thông tin đó đấy. Không cần anh nhắc em cũng tự biết" Rindou vẫn còn giận chuyện Ran hãm hại mối tình đầu của mình

"Vẫn còn giận à, thôi mà RinRin, cũng vì tốt cho em thôi" 

"Ai mượn, em tự nghĩ cách chấm dứt cô ta mà" 

Rindou đi vào nhà bếp pha một cốc cà phê, rồi hắn ta tiến đến chỗ anh trai Ran đang chăm chú đọc qua tài liệu

"Có một vấn đề đây. Trong này không hề nhắc đến việc Hanagaki Tamaro đã kết hôn và có một đứa con. Có khi nào chỉ là trùng hợp thôi" Ran đã đọc qua hết tài liệu mà em trai anh thu thập về, rồi đưa ra kết luận: "Hay là... có lẽ nào em đã bỏ mất thông tin nào đó...-"

Ran bị Rindou cho một cú đấm đau từ vị trí đỉnh đầu

"Anh đừng nghi ngờ khả năng tra thông tin của em. Cả những báo lá cải hay tin đồn em đều ghi rất chi tiết"

Ran chỉ đành ngậm ngùi mà xin lỗi đứa em trai bé bỏng của mình

"Chắc chỉ là trùng hợp nhỉ, họ Hanagaki tuy hiếm nhưng cũng không đến nỗi là có vài người có"

"Ừm"

_______

Takemichi hiện tại đang ngồi ở quán cà phê, vừa nhâm nhi ly cappuccino có hình một chú gấu đáng yêu, vừa đau đầu ngồi giải câu c hình và đương nhiên là đại nâng cao

Lão chủ nhiệm đó biết được cậu giỏi toán nên gạ cậu vào lớp chuyên toán của trường, hại cậu phải đau não với mấy câu phiền phức này. Nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng ngồi uống cappuccino và ngồi gặm bút rồi

Quá đỗi phiền phức, Takemichi cầm điện thoại lên, trực tiếp cầu cứu cái người mà ai cũng biết đó. Kisaki Tetta, thanh mai trúc mã của cậu. Cũng nhờ anh ấy giúp cậu khoanh tròn phạm vi bài mà cậu được điểm tối đa môn toán như vậy

Cuộc gọi đến đã được chấp nhận

"Chuyện gì vậy Takemichi? Mà thôi để tao đoán nhé. Mày được tuyển vào đội chuyên toán của trường vì thành tích điểm thi môn toán, nên bây giờ đang cảm thấy rất đau đầu với câu c hình và đại nâng cao nên gọi điện để nhờ tao giúp chứ gì" Kisaki một tay cầm điện thoại, tay còn lại đang lựa sách

"Dự liệu như thần, sao mày biết hay vậy" Takemichi thầm cảm thán IQ của anh bạn này

"Mày gọi cho tên thanh mai trúc mã, kẻ nối khố với mày từ thời ấu thơ chỉ có hai lý do. Một là mày cần đến IQ của tao, 2 là lúc mày đang hấp hấp dở dở ương ương gọi điện rủ tao đi chơi hoặc là lúc mày uống đến say mèm. Mà cái thứ 2 là không thể bởi bây giờ là ban ngày lại còn trời nắng chang chang nữa, tâm thần mới rủ người khác đi cháy phố rồi đi nhậu"

Nghe lời cáo trạng này Takemichi chỉ thầm trách đã quá vô tâm để bây giờ tên này nạnh nùng với mình

"Giúp tao đi...."

"Một bữa trưa và một bữa tối"

"Ok"

"Chốt, hiện giờ tao đang ở cửa hàng sách của khu Roppongi. Gửi định vị qua đây tao đến đấy liền"

Thảo nào, cái tên thần này chắc chắn là định đi mua hết đống sách ở khu Roppongi này rồi mà

_______

Tiếng chuông nhỏ từ cửa ra vào reo lên báo hiệu có một vị khách mới đã bước chân vào trong quán. Người đó có chiều cao khá khiêm tốn, làn da bánh mật khỏe mạnh, cái đầu vàng được vuốt ngược lên như thường ngày cùng một chiếc kính vuông dày cộm được mạ vàng ở phần gọng. Không ai khác ngoài Kisaki Tetta

Takemichi như nhìn thấy được vị cứu tinh, dơ tay quơ quơ giữa không trung ra dấu hiệu cho con người đang tìm kiếm bóng dáng mình chú ý tới. Kisaki đã xác định được mục tiêu liền đi thẳng tới chỗ cậu, miệng đã gọi phục vụ một cốc cà phê ít đường 

"Cứu tinh đây rồi" Takemichi thầm rớt nước mắt

"Cà phê tí tính hết cho mày" Kisaki vắt chéo chân, hai tay chống cằm, khí chất bá đạo tổng tài tỏa ra

"Biết ròi"

"Cả xách đồ giúp tao chiều nay nữa" Anh ta lại đưa thêm điều kiện

"Mày lại đẻ đâu ra hai cái điều kiện không có trong thỏa thuận vậy"

"Tao nhìn qua đề bài ông thầy giao cho mày rồi, cũng khá tốn IQ của tao đấy"

Takemichi im lặng, nếu mà Kisaki nói vậy thì chắc hẳn bài này khó lắm đó. Không nhờ tên chết bầm này thì đến tết tây cậu chắc gì giải được

"Thỏa hiệp nốt hai điều kiện này thôi đó"

"Chốt" Nụ cười tà mị lại được hiện lên trên khuôn mặt biết tính toán đó

_______

Buổi dạy kèm đã diễn ra được gần 2 tiếng trong quán cà phê này. Takemichi bắt đầu chán ngán với cái bài tập nâng cao này rồi, cậu muốn xin Kisaki cho nghỉ. Nhưng anh ta không đồng ý, lý do rất đơn giản, bây giờ mà nghỉ thì chiều phải học tiếp, như thế thì sẽ không được đi săn sách, mà nhìn cái con người lờ đờ không tập trung nổi kia.... 

"Thôi thì nghỉ ngơi 5 phút, tao đi gọi đồ uống. Muốn uống gì nào? Tao đi gọi"

"Latte cho nạp năng lượng" Takemichi uể oải trả lời

 Kisaki đứng dậy, anh bắt đầu đến chỗ quầy pha chế để gọi đồ, nhân tiện thì đi lại cho bớt ê mông

Takemichi nằm dài ra bàn, cuối cùng thì khí phách nghiêm nghị của tên thần đó cũng biến mất rồi. Cậu nhân lúc nhắm mắt một tí nghĩ về sự đời. Giữa bầu không khí của dòng người tấp nập thì điệu nhạc du dương trong quán như nắm bắt lấy sự yên bình hiếm có trong tâm cậu. Khiến Takemichi thư giãn và dần chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông reo của quán cũng không khiến cậu mở mắt

"Nii-chan, anh nhìn coi. Cái đầu vàng đấy... trông quen lắm" Rindou và Ran quyết định sẽ đi uống cà phê thư giãn, nghe nói tiệm này rất được ưa chuộng nên muốn test xem thử. Vừa bước vào quán thì cậu em đã nhìn thấy cái đầu vàng nắng quen thuộc kia, nhìn kiểu gì cũng rất giống cậu ấy

Ran nghe em trai mình nói vậy, cũng tò mò nhìn xem thử

"Ừm... Giống thật, ra đó xem sao"

_Tobe continued_


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me