Hajung Hoi Yeu Bong
Khoảng trong tuần này sẽ hoàn thành Fic để sang Fic mới mong bạn đọc ủng hộ cho Min có động lực viết tiếp. Cảm ơn nhều nhaaaaa--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau nhiều ngày thi công công trình đến lúc cho chủ nhân của chúng thấy rồi! Hôm nay Hỉ Duyên hí hửng hơn mọi ngày, Chính Hoa thấy lạ bèn lên tiếng:" Hỉ Duyên sao vậy, ngày hôm qua thì cứ cười một mình, còn hôm nay thì dậy sớm, không phải hôm nay là ngày nghỉ sao?"Hỉ Duyên cười tươi rói đẹp hơn cả mặt chời:" Nàng dậy rồi sao, mau thay đồ đi chúng ta ra ngoài chơi"Chính Hoa ghen :" Chưa trả lời câu hỏi của ta, thầm thương trộm nhớ ai sao?"
Hỉ Duyên chạy đến bên giường hôn lấy nàng:" Không có ai đâu, mau dậy thôi nào!"Chính Hoa vẫn chưa hết ghen, liếc xéo:" Nếu lén phén với con nào chết với bản công chúa" nói rồi Chính Hoa bước xuống giường , đi thay y phục, chuẩn bị đã đâu vào đó. Vẫn con đường mòn ấy nhưng Hỉ Duyên không còn ngồi ngoài chịu cảnh các nhánh cây cứa vào người nữa. Đường đi rất sốc làm Chính Hoa mất thăng bằng, thấy vậy Hỉ Duyên liền bồng Chính Hoa đặt lên đùi mình" Như vậy nàng sẽ không mất thăng bằng nữa" lại đặt lên đôi môi đỏ thắm ấy một nụ hôn. Cứ ngấu nghiến đến khi, Chính Hoa thở không được mới thôi, Chính Hoa đánh dỗi vào ngực Hỉ Duyên rồi lại nằm vào lồng ngực của Hỉ Duyên mà thở" Đồ đáng ghét, đồ lợi dụng, đồ sắc lang"Hỉ Duyên vuốt ve mái tóc nàng:" Nàng không thích sao? Hay chưa đủ hả" Nói tới đây hai bàn tay không tự chủ mà vuốt ve thân thể nàng.Chính Hoa chụp lấy cánh tay của Hỉ Duyên mà bấu" Đừng làm vậy, không chỉ có hai chúng ta thôi đâu"Hỉ Duyên nhăn nhó vì Chính Hoa bấu đau quá" Nàng ra tay ác quá, hư hết tay ta rồi, sao có thể giúp nàng thỏa mãn được"Chính Hoa nghiêm mặt ra lệnh:"Đừng làm loạn nữa, đây có phải là An đại nhân cao cao thượng thượng hay không đây, còn chuyện ấy còn tới nửa năm nữa lận"Từ khi Chính Hoa yêu Hỉ Duyên, Chính Hoa trở nên chính chắn hơn, không còn ham chơi như trước, còn tên An lạnh lùng ấy chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài khi bước vào cung cấm này. Sau khi vào đây, Hỉ Duyên mới để lộ vẻ ngâu si, dại gái với mình Chính Hoa thôi.Chính Hoa:" Ngươi đang đưa ta đi đâu còn bịt mắt ta lại"Hỉ Duyên cười:" Tới một nơi chỉ có hai chúng ta, đảm bảo nàng sẽ thích"" Đến nơi rồi"Hỉ Duyên từ từ thảo khăn bịt mặt ra" Nàng ở mắt ra đi"Chính Hoa trố mắt nhìn" Đẹp quá sao ngươi tìm ra chỗ này"Hỉ Duyên:" Tình cờ xét xử án nơi đây, nhờ một ông lão chỉ đó, ta đã mất hai tuần để hoàn thành nó, có đẹp không?"Chính Hoa cười:" Đẹp lắm, ngươi đúng giỏi a~ cái gì cũng làm được"Hỉ Duyên cười buồn nói:" Đây không phải thiết kế của ta, ta chỉ dựng lại thôi, nàng chắc chưa biết gì về ta hôm nay ta sẽ kể hết cho nàng nghe"Chính Hoa bất giác câu cổ Hỉ Duyên đặt lên đôi mỏng quyến rũ kia một nụ hôn tuy nhanh nhưng cực nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên vị công chúa hôn, Hỉ Duyên mặt vẫn ngâu si, đứng như trời chồng.Chính Hoa thúc giục" Ngươi mau dẫn ta đi thăm quan."Hỉ Duyên chu chu cái môi làm nũng:" Ở đây đừng nói ta ngươi nữa sẽ phá hỏng phong cảnh hữu tình đó công chúa"Chính Hoa bật cười:" Đi thôi phu quân ~~"Hỉ Duyên nghe vậy mặt mày sáng lạng nắm tay công chúa dắt đi xem xung quanh ngôi nhà. Chính Hoa bất giác reo lên:" Oa đẹp quá, có cả vườn đào, cây đào, lê, táo nữa này"Hỉ Duyên từ sau vòng tay ôm lấy eo của nàng, hôn lên đôi má nàng:" Vào nhà thôi trời đang lạnh"Chính Hoa gật đầu, hai người bước vào như cặp vợ chồng trẻ." Nào ngồi xuống đây"Hỉ Duyên dìu nàng đến ghế nệm ngồi.Hỉ Duyên để Chính Hoa ngã vào ngực mình, Hỉ Duyên thì vuốt vé khuôn mặt của nàng."Hm....Phải kể từ đâu đây nhỉ?"Chính Hoa như trấn an Hỉ Duyên, vuốt ve lồng ngực của Hỉ Duyên:" Hãy kể thiếp nghe đi"Hỉ Duyên cười một nụ cười hồn nhiên:" Hồi đó, mẹ ta không được sự chấp thuận của nhà họ An nên mẹ ta đành ra ngoài đầu đường só chợ mà sống, nghề cơ cực mấy cũng làm, ai kêu chi làm nấy. Cho đến một ngày gặp cha ta bị bọn quan binh đuổi bắt"Chính Hoa chau mày:" Sao quan binh lại đuổi bắt cha chàng?"Hỉ Duyên ôn nhu nói:" Cha ta là minh chủ của Thanh Lâm bang"Chính Hoa tỏ vẻ hiểu biết:" Ta biết bang này, chuyên hành hiệp trượng nghĩa cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, nhưng cha ta lại ra lệnh truy nã bang ấy nhỉ?"Hỉ Duyên hôn lên mái tóc nâu vàng ấy:" Đơn giản là vì hầu hết số vàng bạc cướp được là của bọn cường hào, quý tộc muốn ổn định ngai vàng phải dựa vào những người ấy, còn nữa đây là cướp là việc làm không đẹp, chỉ có thể giúp dân tạm thời thôi"Chính Hoa :" Rồi sau đó sao nữa?"Hỉ Duyên nói tiếp:" Sau khi được mẹ ta cứu thì cha ta quyết định lui về ở ẩn, người của bang mỗi người một phương, giờ không biết ra sao?"Chính Hoa thắc mắc:" Sao cha mẹ của Hỉ Duyên lại chết?"Hỉ Duyên nghe tới giọng khàn đặc, toát hết mồ hôi lạnh:" Hôm đó, một đám hắc y nhân kéo đến sát hại hết gia đình ta, cũng may Vu thúc đưa ta đi sớm nên trốn thoát được, cha mẹ ta vì muốn kéo dài thời gian cho bọn ta chạy trốn mà đã hi sinh."Chính Hoa xót xa lau những giọt nước mắt đau khổ mà Hỉ Duyên cố che giấu bấy lâu, hôn lên đôi gò má ấy. Hỉ Duyên đột nhiên lên cơn đau tim mà thổ huyết, máu phun ra làm Chính Hoa hốt hoảng:" Chàng bị sao vậy?"Rồi một đám người chạy như gió bao quanh lấy căn nhà, rồi từ tiến vào. Hỉ Duyên nén cơn đau đứng dậy, nắm tay Chính Hoa đẩy ra phía sau lưng mình, đảm bảo Chính Hoa không bị bất cứ gì.Hỉ Duyên cầm lấy thanh kiếm cũ nát, nén cơn đau gầm:" Các ngươi là ai?, muốn gì?"Bọn kia cười bảo:" Hà...hà...ngươi bị trúng độc Tây Tạng của bọn rồi phải không? Ngươi không cần biết ta là ai?"Hỉ Duyên vẫn điềm đạm:" Các ngươi là người của Lạc Viễn?"Lạc Viễn tháo bịt mặt:" Đúng chính là ta"Hỉ Duyên cười khinh:" Hừ ta đã biết ngươi ngầm theo ta, không ngờ ngươi còn dám hạ độc ta"Chính Hoa tức giận thét:" Sao ngươi lại làm vậy, ngươi là bạn thân của ta mà?"Lạc Viễn mặt mày hung tợn:" Ta không cần tình bạn đó, từ khi tên này tới, công chúa cứ bám lấy tên chó này, có quan tâm ta không?"Hỉ Duyên lắc đầu:" Ngươi đừng lúc nào cũng quá chu toàn, không thấy mệt sao? Công chúa yêu ta nên đi với ta chuyện bình thường vả lại ta và nàng ấy lại sắp là phu thê"Lạc Viễn rút kiếm thét lên:" Chính ngươi đã làm ta cảm giác ăn hại này, đường là cao thủ cung thủ đại nội lại bắn cung thua một tên thứ dân cầm cung thường như ngươi"Hỉ Duyên chán chường:" Bệnh sĩ của ngươi cao quá rồi đó. Muốn đấu sao ra tay đi"Chính Hoa hét :" Hỉ Duyên ngươi đang bị thương không đấu lại Lạc Viễn đâu? Lạc Viễn chuyện này tính sau đi"Nhưng cả hai đều bỏ ngoài tai lời công chúa nói. Lạc Viễn nhanh chóng tấn công, Hỉ Duyên nhanh tay tháo thanh gươm trong bọc ra đỡ đòn. Lực ra đòn của Lạc Viễn đã mạnh, lúc tức giận còn mạnh hơn. Hỉ Duyên tuy đỡ được nhát kiếm này nhưng người bị trọng thương nay lại bị hạ độc nên đã khuỵu xuống đất. Lạc Viễn thấy được thanh kiếm trên tay thì ngỡ ngàng:" Ngươi lấy thanh kiếm này ở đâu?"Hỉ Duyên khó nhọc đứng dậy:" Thanh kiếm này là bảo vật duy nhất còn sót lại của cha mẹ ta"Một tên trong số đó tháo bịt mặt, thoạt qua trong đã đứng tuổi :" Cha của ngươi tên gì?"Hỉ Duyên chau mày:" Muốn chém muốn giết thì tùy hỏi tên cha ta làm gì?"Thấy Hỉ Duyên cứng đầu, một tên nhanh trí từ đằng sau lưng Hỉ Duyên, kề kiếm lên cổ Chính Hoa:" Ngươi không nói ta sẽ giết con bé này?"Hỉ Duyên thấy vậy liền nói:" Ta nói, ta nói, mau thả cô ấy ra, cha ta là An Hỉ Đông"Tất cả bọn người của Lạc Viễn bao gồm cả Lạc Viễn buông thanh kiếm xuống:" Minh chủ Thanh Lâm bang đời thứ mười, xin nhận một lạy của các huynh đệ đây"Hỉ Duyên cả kinh:" Các người là người của Thanh Lâm bang"Bọn họ đồng thanh:" Chúng tôi đều là con cháu Thanh Lâm bang"Hỉ Duyên:" Các người mau đứng hết lên đi"Lạc Viễn lấy ra trong một lọ thuốc :" Minh chủ, ta xin lỗi, ta thật đáng chết, đây là thuốc giải độc"Chính Hoa cầm lấy liếc xéo" Hứ". " Mau uống đi Hỉ Duyên", Hỉ Duyên ngậm lấy thuốc từ tay Chính Hoa nuốt vào miệng.Một lão tiền bối nói:" Ngươi không sợ ta cho ngươi chầu trời sớm một bước sao?"Hỉ Duyên cười:" Ta biết người Lý thúc, có lần ngài vào sơn trang cho ta kẹo"Lý thúc bật cười:" Hà hà không hổ danh là Hỉ Đông con, giỏi lắm tiểu tử, sau này có thể gánh vác được Thanh Lâm bang, bang ta sẽ lấy lại danh tiếng lừng lẫy cho coi"Mọi người đồng thanh:" Lý tham tán nói hay lắm, bang ta sẽ hùng mạnh như xưa"Hỉ Duyên ôn nhu đáp:" Ta sẽ tiếp nhận chức minh chủ của Thanh Lâm bang có Thiên Hỏa kiếm chứng giám, nhưng bang ta sẽ không hoạt động như quy cũ mà sẽ hoạt động theo kiểu khác"Mọi ngươi chau mày không ủng hộ:" Bang ta bao đời nay hoạt động như vậy sao con dám làm trái"Hỉ Duyên thản nhiên đáp:" Luật là do người đặt, cũng sẽ chính do con người phá đi cho phù hợp với hoàn cảnh, vả lại các thúc ít nhiều gì cũng đã lập gia đình có con, có cháu. Chả nhẽ các thúc đây muốn nhìn cảnh gia đình mình ly tán, chưa kể bị triều đình bắt được thì đâm giở ra sao?"Mọi người gật đầu:" Nghe có lý đó tiểu tử. Minh chủ muốn làm gì?"Hỉ Duyên cười đáp:" Ta sẽ xây dựng một ngôi làng, mọi người cùng nhau làm ăn, gặp người nghèo khó thì có thể giúp ở trong làng tìm một công việc cho họ làm, có phải là vẹn cả đôi đường không?"Mọi người đồng thanh:" Nhất trí. Vậy lập ở đâu? Minh chủ có đi cùng bọn ta không?""Cách làng chài ngày xưa của ta không xa có một vùng đất hoang sơ chưa ai khai phá không bằng tới đó lập làng đi,ta sẽ ở trong cung vì ta sắp làm phò mã, trong đó ta có thể dễ dàng bảo vệ được mọi người" Hỉ Duyên nóiMọi người đồng thanh:" Cứ như vậy đi"----------------------------End chap----------------------------Hôm nay viết hơi dài, chữ không ráng đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me