LoveTruyen.Me

[Hajung] Một Tuần

Thứ Hai

mocha07matcha

Màu trắng.

Park Jeonghwa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, chỉ thấy một màu trắng trước mắt. Cả căn phòng nơi nàng đang nằm, mọi đồ vật trong đó chỉ độc một màu trắng như vậy.

Tiếng người từ xa vẳng lại, cái mùi thuốc thoang thoảng và cái cảm giác hơi nhức đầu mách bảo Jeonghwa đây là bệnh viện. Nàng cố nhớ lại những điều đã xảy ra vào đêm trước. Chợt có giọng nói trầm ấm vang bên tai nàng:

- Em có còn nhớ gì không?

Đó là một cô gái vừa mở cửa bước vào phòng bệnh. Người này mặc một áo phông trắng cùng áo khoác da màu đen. Tuy nhiên chính mái tóc đỏ của người này mới là thứ đáng chú ý nhất. Dù là người châu á nhưng cô ta lại thật sự rất hợp với một tông màu mạnh như vậy. Jeonghwa thầm ghen tỵ, nàng cũng muốn một lần nhuộm một màu thật màu thật nổi bật, thay cho mái tóc tối màu nhàm chán của mình.

- Em không rõ nữa... Tại sao em lại ở đây ạ? Và chị là ai?

Có lẽ do quá tập trung vào đóa hoa trên tay của người phụ nữ kia mà nàng đã để lọt mất một thoáng hụt hẫng trong đôi mắt người đối diện.

-Em đã ở bệnh viện này gần một rồi đấy. Em đã mắc phải một căn bệnh mất trí nhớ rất hiếm gặp, trí nhớ của em sẽ tự động bị reset vào mỗi sáng thứ hai. - cô gái kia nói. -Tôi là bác sĩ của em, hãy gọi tôi là Ahn Hani.

Hoang đường.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Jeonghwa là như vậy.

Hoang đường, quá sức hoang đường. Tự dưng một buổi sáng tỉnh dậy thấy mình đang trong bệnh viện, xong rồi tự dưng được thông báo bị mắc cái bệnh như trong phim truyền hình tối thứ sáu, đã thế đấy còn là lời từ một người trông như dân chơi trong phim dài tập tối thứ bảy nói ra. Mà cái chị gái dân chơi xinh đẹp này còn là bác sĩ. Dù là trạch nữ cuồng phim chính hiệu thì Jeonghwa cũng chả thèm tin cái tình huống dở hơi này.

Thế nhưng lạ lùng thay nàng lại biết đây là sự thật.

Chỉ là cái cảm giác như mình đã nghe lời này nhiều lần rồi.

Như thể nàng vừa nghe được câu trả lời mà nàng đã biết sẵn.

Từ khi còn là một đứa trẻ, Jeonghwa đã có một giác quan khá nhạy bén. Nàng biết ai nói dối, nàng biết cái gì là sự thật. Chắc có lẽ vì thế mà lúc nào nàng cũng bình tĩnh trước bất cứ sự việc nào:

- Bệnh này có chữa được không?

Hani nở nụ cười:

- Có, dù chưa có người nào khỏi bệnh cả.

- Vậy tại sao chị biết là có thể chữa khỏi được?

- Vì tôi tin là thế. Và vì tôi muốn em khỏi bệnh nữa. Muốn làm được gì thì cũng phải có niềm tin là mình làm được chứ.

- Nhảm nhí thật.

- Tuần nào em cũng nói với tôi như thế.

- Và tuần nào chị cũng thất bại trong việc chữa khỏi bệnh của tôi.

- Sao tự dưng em thay đổi lối xưng hô vậy, xa cách quá đi. Em làm tôi đau lòng đóoooo.

- Còn cái giọng chị làm tôi nhức đầu.

- Sao lúc nào em cũng phũ phàng vậy...

Ahn Hani nở nụ cười tươi như hoa dù bị nói xéo ngay trước mặt, nụ cười của cô tỏa nắng đủ sức làm tan chảy trái tim hàng ngàn chàng trai (và cả các cô gái nữa, tất nhiên). Tuy vậy nhưng nhưng nụ cười đó lại khiến Jeonghwa đưa ra một kết luận nhanh chóng: cái tên bác sĩ này chắc là có máu M, hoặc là bị đứt mất cái dây nào trong não rồi. Từ nãy đến giờ cái con người này cứ ngoạc mồm ra cười tươi roi rói trước mặt bệnh nhân của mình.

Dù sao thì cười như thế cũng còn dễ chịu hơn việc trưng ra khuôn mặt sầu thảm bi ai.

Sự chú ý của nàng quay lại bó hoa trên tay người kia.

- Đóa hoa đó...

- Là quà của tôi cho em. Mỗi ngày tôi đều mang loại hoa tới cắm tại phòng bệnh này. Đẹp chứ?

Jeonghwa quan sát người kia cắm bó hoa vào một bình hoa nhỏ có sẵn trên tủ bên đầu giường bệnh. Bây giờ chú ý kỹ Jeonghwa mới thấy căn phòng bệnh này có đầy đủ trang thiết bị như một phòng khách sạn hạng sang, kỳ quặc một điều là nội thất chỉ toàn màu trắng.

Đóa hoa xanh này nổi bật trên nền trắng, tô điểm hoàn hảo cho căn phòng bệnh một màu. À hai màu chứ, nếu tính cả cái quả đầu đỏ rực của Hani.

-Em biết đây là hoa gì không?

-Không...

- Hoa lưu ly đấy. Trong tiếng anh nó được gọi là hoa " đừng quên tôi".

- Ồ, nó hợp với bệnh của tôi nhỉ.

- Thấy chưa? Tìm khắp bệnh viện này cũng không kiếm được ai tâm lý như tôi đâu đấy. Em hãy thấy mình thật may mắn vì gặp được một bác sĩ vừa tài năng vừa tinh tế như tôi đi.

Jeonghwa bật cười, có lẽ quãng thời gian ở bệnh viện này cũng không quá tệ hại như nàng nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me